“Anh…hừ!”
Kim Ngọc Đa không nói nữa, tập trung lái xe.
Mặc dù trình độ lái xe của cô ta ở mức trung bình, nhưng dù sao thì chiếc xe này cũng thuộc loại tốt, phía trước chỉ là một chiếc xe tải mà thôi, đuổi kịp không khó.
Nhưng ra khỏi thành phố, vào khu vực ngoại ô, đường sá càng tồi tệ hơn.
Trên đoạn đường gập ghềnh đầy ổ gà, siêu xe hoàn toàn không thể chạy nhanh được.
Rất nhanh ngay sau đó, chiếc xe van kia đã biến mất.
Sau lưng vang lên tiếng còi inh ỏi.
Lôi Tuấn quay đầu lại nhìn, phát hiện có mấy chiếc xe địa hình, còn có thêm vài chiếc xe van nữa.
“Dừng xe lại đi”, Lôi Tuấn nghiêm giọng nói.
“Anh có thái độ gì thế?”, Kim Ngọc Đa nói.
“Nhanh”.
“Hừ!”
Kim Ngọc Đa rất tức giận, nhưng vẫn dừng xe bên lề đường.
Lôi Tuấn nhảy xuống xe, đồng thời chiếc xe phía sau cũng chạy đến.
Cửa xe mở ra, một người bước xuống, chính là mặt sẹo.
“Anh Tuấn, tôi đến rồi”, mặt sẹo vội vàng nói.
“Lên xe”.
Lôi Tuấn kéo Kim Ngọc Đa từ siêu xe xuống rồi nhét cô ta vào ghế sau của xe địa hình, sau đó cũng nhảy lên xe.
Mặt sẹo ngồi ở ghế phụ, chỉ đường.
“Sao anh lại thô bạo như vậy chứ?”, Kim Ngọc Đa tức giận nói.
“Đưa cô đi, sợ một mình cô ở đây không an toàn, đến nơi thì cô ngồi yên trên xe”, Lôi Tuấn lạnh lùng nói.
“Tôi mách anh trai tôi, anh bắt nạt tôi”, Kim Ngọc Đa uất ức nói.
“Tùy”.
Lúc này Lôi Tuấn chỉ nghĩ đến cô bé kia.
Dáng vẻ đáng thương ấy.
Dáng vẻ cô bé gọi bố… “Anh Tuấn, phía trước là đến nơi rồi”, mặt sẹo thăm dò nói.
Lôi Tuấn cúi đầu, phát hiện nơi này chỉ là một khu đất hoang, gần như không một bóng người, trước mặt có một bãi xe hơi phế liệu lớn, còn có một tòa nhà nhỏ hai tầng, chiếc xe van kia đang đậu ở dưới tầng.
Đoàn người Lôi Tuấn dừng lại, tất cả bước xuống xe.
Đương nhiên, trừ Kim Ngọc Đa ra.
Bởi vì mặt sẹo quá gấp gáp nên dẫn đến chưa tới một trăm người, nhưng vậy cũng đủ rồi.
“Lục soát đi, tìm một cô bé”, Lôi Tuấn ra lệnh.
“Anh Tuấn, cô bé đó như thế nào?”, mặt sẹo bất giác hỏi.
“Một…”
Lôi Tuấn ngừng một lát, lại nói: “Tóm lại cứ thấy cô bé thì đưa đến đây là được”.
“Tuân mệnh”.
Mặt sẹo lập tức giơ tay nói: “Nhanh lên, nhanh lên, tất cả nhanh khống chế những tên canh gác ở đây, thấy cô bé nào thì cứ đưa đến đây cho đại ca tôi”.
Một đám thuộc hạ ùa ra tứ phía.
Không bao lâu sau, ở tầng hai trong tòa nhà nhỏ, một ông già bị lôi ra ngoài.
Sau khi tra hỏi, ông già này là một người không bình thường, hỏi gì cũng không biết.
Mặt sẹo dẫn đám đàn em xông vào bãi phế liệu lớn… “Anh không phải là tên biếи ŧɦái đấy chứ?”
Kim Ngọc Đa ngồi trên xe, ló đầu ra ngoài hỏi Lôi Tuấn.
“Xin lỗi cô Kim, có việc gấp nên mới đưa cô đến đây”, Lôi Tuấn thấp giọng nói.
“Rốt cuộc anh đang tìm gì vậy?”
“Chuyện này không liên quan đến cô, đợi lát nữa tôi bảo người đưa cô về”.
“Này, tôi vừa giúp anh đấy, thái độ của anh không thể tốt hơn chút sao?”, Kim Ngọc Đa tức giận nói.
“Cũng được”.
Lôi Tuấn nhìn cô nhe răng cười.