Ầm!
Rốt cuộc toàn trường cũng bùng nổ.
Tuy quán ăn này có hơi vắng vẻ, nhưng lại là một quán ăn lâu năm khá nổi tiếng, ngày thường, khách đến đây uống rượu đều khách quen.
Có rất nhiều người biết Tóc Trắng, một số còn biết Quỷ Ca.
Biết Quỷ Ca thì đương nhiên sẽ biết Mặt Sẹo.
Mặt Sẹo là ai?
Về cơ bản, có thể xem hắn là vua của thế giới ngầm ở Hương Giang.
Ít nhất hiện tại, chưa từng nghe có thế lực nào dám đối đầu với Mặt Sẹo!
Đương nhiên, câu lạc bộ Hắc Long ở vùng ngoại ô vẫn là trùm.
Thế nhưng nó đã bị tiêu diệt.
“Chuyện gì vậy?”
“Quỳ à?”
“Người kia không phải là đại ca Mặt Sẹo sao?
“Thật đáng sợ, chẳng lẽ đó là sĩ quan của sở tác chiến?”
“Không thể nào, sao sĩ quan có thể đến chỗ này dùng bữa?”
“Cũng đúng, nếu là sĩ quan ra tay thì Quỷ Ca đã sớm bị bắt rồi!”
“Tiêu rồi, Quỷ Ca xem như xong đời!”
“Quỷ Ca chết hay không thì tôi không biết, nhưng Tóc Trắng đảm bảo khó thoát!”
…
Tuy tiếng bàn tán rất nhỏ, nhưng khắp nơi đều có.
Tóc Trắng và Quỷ Ca vốn đứng cùng một chỗ cười toét miệng, giờ mặt cả hai dại ra.
Vì há mồm quá to mà miệng Quỷ Ca lại đau, hắn ta rú lên thảm thiết.
Vừa kêu la, hắn vừa phát run, mồ hôi túa ra làm ướt tóc.
“Cảm ơn anh Tuấn!”
Hai tay Mặt Sẹo nắm chặt chai rượu, khom lưng cúi đầu, nhẹ nhàng chạm vào chai của Lôi Tuấn.
Hắn hơi ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch.
Xoảng!
Mặt Sẹo đập nát chai rượu, sau đó sải bước xông về phía trước, nắm lấy cổ áo Quỷ Ca, vung tay đấm bay hắn ta.
Quỷ Ca nện thẳng vào tường, hét lên một tiếng thảm thiết.
“Anh Đao, anh Đao, là em mà!”
“Tao đánh mày đó!”
Mặt Sẹo lại xông lên đạp một cước.
Quỷ Ca suýt nữa bị đánh ngất, vội ôm đầu kêu to: “Sao vậy anh Đao? Đây là Hương Giang, rốt cuộc tên kia là ai, sao anh có thể ra tay độc ác với em như vậy?”
Bốp bốp!
Mặt Sẹo lại tát hai cái khiến Quỷ Ca hộc máu.
“Anh ấy là ai à?”
Mặt Sẹo lôi Quỷ Ca nửa sống nửa chết dậy, thấp giọng nói: “Mày không có tư cách biết anh ấy là ai, tao chỉ nói với mày một câu, sĩ quan sở tác chiến và cả người giàu nhất thành phố này – ông chủ Kim đều phải cúi đầu trước anh ấy, mày có hiểu không?”
“Việc này…”
Quỷ Ca hoảng sợ trợn trừng mắt, ngồi bệt xuống đất hệt như một quả bóng da xì hơi.
“Anh, em sai rồi, tha mạng cho em, đều do Tóc Trắng gây họa!”
Quỷ Ca tự biết hôm nay đã gây ra họa lớn, vì mạng sống, hắn ta đành phải khai ra Tóc Trắng.
“Anh Đao tha mạng!”
Tóc Trắng cùng hai tên đàn em lập tức quỳ sụp xuống, lồm cồm bò về phía Mặt Sẹo.
Mặt Sẹo đá bay từng tên một, nhưng bọn họ lại tiếp tục bò đến…
Mặt Sẹo vốn nổi danh thưởng phạt phân minh, tâm địa độc ác.
Hôm nay xem dáng vẻ căng thẳng của hắn, có thể thấy được đám đàn em đã thật sự gây họa lớn, lúc này chỉ có thể cầu xin, may mắn giữ được nửa cái mạng đã là phước đức trời ban.
Mặt Sẹo cảm thấy rất tức giận!
Cứ ngỡ đêm nay sẽ bình yên trôi qua, ai ngờ đám đàn em chẳng được tích sự gì này lại gây họa lớn cho hắn.
Vốn dĩ hắn còn định xin gia nhập đội ngũ của Bắc Thiên Vương, hiện tại e là công cốc.
Càng nghĩ càng giận, Mặt Sẹo hận không thể đánh chết đám người này ngay lập tức.
“Anh Đao tha mang, bọn em không dám nữa!”
“Xin anh tha mạng!”
“Van xin anh, em sai rồi!”
Ba người Tóc Trắng liều mạng tát vào mặt mình.
Đám đàn em còn lại thấy đại ca của mình bị đánh nửa sống nửa chết cũng bắt đầu tự tát vào mặt mình.
“Mặt Sẹo!”
Lôi Tuấn lạng lùng kêu lên một tiếng.
“Có tôi đây!”
Mặt Sẹo lập tức chạy đến.
“Sai do người cầm đầu, tội không đáng chết, ở đây có rất nhiều người, vậy được rồi!”
“Cảm ơn anh Tuấn tha mạng!”
Mặt Sẹo thở hắt ra một hơi, quay sang nói với Quỷ Ca và Tóc Trắng: “Còn không mau quỳ xuống cảm ơn!”
Lúc này, Quỷ Ca đã không còn đứng lên nổi nữa.
Tóc Trắng dẫn người đến đỡ lấy hắn ta, đưa đến trước người Lôi Tuấn.
“Cảm ơn anh!”
“Cảm ơn cảm ơn…”
Đám người liên tục dập đầu.
“Không phải tôi, là cô ấy!”, Lôi Tuấn chỉ sang Hồ Mị Nhi.
“Cảm ơn quý cô!”
Mấy tên xui xẻo lại quay sang Hồ Mị Nhi.
“Cũng không phải tôi, là cô gái chơi đàn ghi-ta kia!”, Hồ Mị Nhi lười biếng nói.
Tóc Trắng lại đỡ Quỷ Ca đến quỳ trước người cô gái kia.
“Tôi tôi tôi…”
Cô ta ngơ ngác không biết phải làm sao, suýt nữa đã khóc lên.
“Được rồi, cút hết đi!”
Lúc này, người lên tiếng là Đông Thiên Vương Lý Lăng Phong.
Vốn dĩ hiếm lắm các anh em mới có cơ hội tụ họp, định vui vẻ uống một chầu, ai ngờ lại bị đám râu ria này quấy rầy.
Với tư cách là đại ca, anh ta hiểu rất rõ Lôi Tuấn.
Thật ra Điện Chủ cũng không tức giận, anh ấy chỉ muốn thay Mặt Sẹo dạy dỗ đàn em một phen mà thôi.
Sau khi bị đánh một trận tơi tả, cuối cùng, Tóc Trắng và Quỷ Ca cũng nhặt được một mạng.
Theo lệnh của Mặt Sẹo, bọn họ thu dọn tàn cuộc, sau đó bồi thường tổn thất cho chủ quán.
“Em gái, đừng sợ, anh trai này sẽ đưa em về nhà!”
Lôi Tuấn chỉ vào Mặt Sẹo và nói với cô gái chơi đàn ghi-ta đang run rẩy.
“Tiền này cho em, cố mà học cho tốt!”
Hồ Mị Nhi lấy xấp tiền trên bàn đặt vào tay cô gái.
“Ông chủ, tính tiền!”
Sau đó cô ta lại lấy ra một xấp tiền, đặt lên bàn.
“Chuyện nhỏ, đừng để trong lòng!”
Lôi Tuấn đứng dậy, vỗ vỗ vai Mặt Sẹo, sau đó dẫn đầu đi ra ngoài.
Sau lưng vang lên âm thanh xì xào bàn tán…
Rốt cuộc năm người kia là nhân vật lớn như thế nào?
Chẳng những đánh đấm giỏi, mà còn có rất nhiều tiền.
Tiện tay cho cô gái kia 10 ngàn tệ, lại đưa cho ông chủ 10 ngàn.
Xem ra lần này chủ tiệm nhân họa đắc phúc rồi!
Có rất nhiều quần chúng vây xem nhịn không được lặng lẽ theo sau.
Bóng của năm người phía trước khiến người ta có cảm giác cực kỳ áp lực.
Tuy nhiên, khi đám người đi đến bên ngoài ngõ nhỏ thì phát hiện có hai chiếc Rolls-Royce đỗ ở đấy, còn có người cung kính mở cửa xe…
Tại một câu lạc bộ cực kỳ xa hoa.
Trong một căn phòng VIP khổng lồ nằm trên tầng cao nhất của Thiên Vương Thần Điện, trên mặt bàn bày đủ loại rượu quý.
Cửa phòng mở ra, Kim Bưu cười tươi rói bước vào.
“Các vị, hôm nay đứa em này sẽ phục vụ cho các vị”, Kim Bưu ra vẻ cung kính nói.
“Ông chủ Kim, làm cái quỷ gì vậy?”, Hồ Mị Nhi cười hỏi.
“Vào, vào đi, vào bên trong này…”
Kim Bưu vung tay, ngoài cửa có một loạt mỹ nữ ăn mặc tươi mát bước vào.
Đây chính là các cô gái siêu cấp của câu lạc bộ này, ngoại trừ sự chuyên nghiệp, đặc điểm lớn nhất chính là “đắt giá”.
Thế nhưng, thứ Kim Bưu không thiếu nhất chính là tiền.
Hai mươi cô gái xếp ngay ngắn thành một hàng.
“Chào buổi tối, ông chủ”.
Tất cả cùng cúi đầu, đồng thanh hô vang.
Ngày thường, những cô gái này cũng đã quen tiếp xúc với người có tiền.
Nhưng người có thể khiến ông chủ giàu nhất toàn thành phải xưng “em” quả thật khiến bọn họ khó mà tưởng tượng nổi.
Quan trọng hơn là năm người trước mắt, ai cũng đặc biệt.
Người đàn ông ngồi giữa vô cùng điển trai, lịch lãm.
Cô gái ngồi cạnh anh ta đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Có Hồ Mị Nhi ở đây, những cô gái siêu cấp này lập tức trở thành phông nền.
Bọn họ thận trọng nhìn về phía Kim Bưu.
“Anh Tuấn, có hài lòng không?”, Kim Bưu quay sang hỏi Lôi Tuấn bằng giọng điệu ân cần.
“Tôi không có vấn đề gì, chủ yếu là các anh em!”
Lôi Tuấn mỉm cười, liếc nhìn các vị Thiên Vương bên cạnh.
Ba người đàn ông trong Tứ Đại Thiên Vương mừng như điên, chỉ có Hồ Mị Nhi là lộ vẻ tức giận.
“Các anh em!”
Lôi Tuấn khẽ cười nói: “Cả đời ngựa chiến khó có dịp được hưởng thụ, các anh em đã bỏ ra quá nhiều vì Lôi Tuấn, tôi cũng nên bày tỏ chút lòng thành, đêm nay mọi người cứ vui chơi thỏa thích!”
“Được!”
Ba vị Thiên Vương đồng thanh kêu lên.
“Hừ, đàn ông!’
Hồ Mị Nhi cả giận nói: “Mọi người thì sướиɠ rồi, còn tôi phải làm sao bây giờ?”
“Tôi cùng với cô!”
Lôi Tuấn kéo tay Hồ Mị Nhi, cười nói: “Quý cô à, có thể cùng tôi ra ngoài một chút không?”
“Là vinh hạnh của tôi!”
Hồ Mị Nhi đứng dậy, choàng lấy tay Lôi Tuấn.
Hai người nở nụ cười bí ẩn, rời khỏi phòng.
“Anh Tuấn, các mỹ nữ thì sao?”, Kim Bưu lớn tiếng hỏi.
“Tất cả đều ở lại!”.