Chương 6: Phần 2: Không phải oan gia không tụ họp

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit:

Mimi


Beta: Mít

*****TruyenHD

Đây đích thực là một lựa chọn vừa đơn giản lại vừa có hiệu quả kinh tế cao, đối với một nhân vật đã lâm vào tình cảnh tài chính túng quẫn như Trương Duy Triêu mà nói, có thể gọi là sức hấp dẫn không thể chối từ. Cậu ta cân nhắc một chút, liền đồng ý, thế nhưng lại đặt ra một vấn đề, “Làm sao anh biết khi nào thì bọn họ tới đây? Bọn họ từng bị một trận thiệt thòi như thế, nhất định sẽ cẩn trọng hơn nhiều. Cho dù tôi báo cho anh ngay lập tức, thế nhưng bọn họ cũng có thể tranh thủ khoảng thời gian anh di chuyển để bỏ trốn.”

“Anh có thể dùng phương án trọn gói, bao một vạn một ngày, văn phòng của chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ bảo an hoàn hảo.” Tư Đồ Sênh nhiệt tình mời gọi, “Bất kể là lên núi hay xuống biển đều có người đảm bảo sự an toàn cho thân thể và tài sản của anh.”

“Anh biết rõ là tôi không có tiền.” Trương Duy Triêu trưng ra vẻ mặt buồn rười rượi.

Anh Hạo Anh ý vị sâu xa nói, “Không cần bảo an, cậu ta cũng có cách tìm được bọn chúng.”

Trương Duy Triêu sửng sốt, “Cách gì?”

Tư Đồ Sênh ra vẻ vô tội mà xòe tay.

Anh Hạo Hanh cười cười, đột nhiên bổ nhào về phía Tư Đồ Sênh. Người kia theo bản năng nhảy dựng lên, thế nhưng chân trái còn chưa kịp rời khỏi sopha đã bị đối phương tóm lấy. Anh Hạo Hanh kéo chân người nọ về phía mình. Tư Đồ Sênh mất thăng bằng, hai chân xoạc rộng, thân thể một lần nữa ngã ngửa vào ghế sopha. Cậu vừa sợ lại vừa giận mà nhìn Anh Hạo Hanh đang nhân cơ hội lần mò trên ống quần mình, “Con mẹ nó, anh muốn làm cái gỉ hả?”

Anh Hạo Hanh nhéo mạnh lên đùi đối phương một cái, “Ai cho cậu nói lời thô tục?”

Tư Đồ Sênh bị ngữ khí như thể thân thiết lắm của đối phương làm cho buồn cười, “Anh là cái gì của tôi hả? Vậy mà đòi quản tôi?” Vừa nói cậu vừa co gối phải lên thúc vào bụng của người kia.

Ánh mắt Anh Hạo Hanh chùng xuống, anh dứt khoát kéo mạnh hai chân người nọ sát vào bên hông của mình. Tư Đồ Sênh thừa cơ định túm cổ đối phương, thế nhưng thân thể bỗng nhiên lại bị người gập cong lại, triệt để khống chế. Không thể cử động, trong lòng Tư Đồ Sênh cấp bách đến mức muốn văng tục. Cậu tự cảm thấy thân thủ của mình linh hoạt hơn người, bình thường khó mà tìm được đối thủ. Đáng tiếc, Anh Hạo Hanh lại chiếm trước tiên cơ, trước tiên khống chế chân của đối phương, sau lại vây hãm chặt chẽ không để cho cậu có khả năng bộc lộ bãn lĩnh.

Trương Duy Triêu ở một bên nhìn đến trợn mắt há miệng, đến khi một tay Anh Hạo Hanh không ngừng lần mò sờ mó trên người Tư Đồ Sênh mới nghi ngờ hỏi, “Nhị thiếu, anh làm cái gì vậy?”

Anh Hạo Hanh vừa đỡ những cú vung tay rất không an phận của Tư Đồ Sênh vừa thò tay vào móc túi quần cậu. Anh ta trời sinh mạnh mẽ, lại từng luyện võ, mấy động tác chống cự của Tư Đồ Sênh chẳng qua chỉ như mưa phùn lất phất bay qua, hoàn toàn không có sức uy hϊếp.

Cuối cùng, Tư Đồ Sênh bị lăn qua lăn lại đến mệt lử, mới dứt khoát ngừng giãy dụa, “Đủ rồi, đã sờ tới rồi thì lấy ra đi.”

Một tay Anh Hạo Hanh nắm lấy món đồ ở trong túi quần người nọ, tay còn lại đặt lên lưng ghế sopha, xấu xa cười, hỏi, “Sờ tới cái gì?”

Tư Đồ Sênh căm phẫn, “Đừng có mà được nước làm tới!”

Anh Hạo Hanh nhìn người đang đỏ bừng hai má vì tức giận trước mặt, bỗng nhiên có chút không muốn chuyển rời tầm mắt đi. Thân là cậu ấm đẹp trai lại có tiền nổi tiếng, anh từng gặp qua vô số mỹ nhân, trong đó cũng có những người đẹp mang vẻ cổ điển giống như Tư Đồ Sênh vậy. Nhưng bọn họ trong ngoài đồng nhất, lúc nào cũng trầm tĩnh như một thiếu nữ còn trinh, kiểu người bề ngoài nhã nhặn bên trong lại sắc bén linh hoạt như thanh niên trước mặt này, anh vẫn là lần đầu tiên gặp được. Thế mà cậu ta lại đặc biệt hút người.

Anh là người không bao giờ tự bạc đãi chính mình, một khi chưa thỏa mãn thì liền nhìn đến khi thấy đủ mới thôi, chẳng hề quan tâm đến chuyện hành động của mình có bao nhiêu kỳ quặc.

Tư Đồ Sênh ném cho người nọ một ánh mắt khinh thường, “Anh đủ chưa hả!”

Anh Hạo Hanh nói, “Tức giận trợn mắt sẽ không còn hấp dẫn.”

Tư Đồ Sênh bị chọc tức liền trợn trắng như mắt gà chọi, “Như này được chưa?”

Anh Hạo Hanh bật cười, lấy món đồ kia ra khỏi túi quần người nọ, để vào lòng bàn tay nghiêm túc xem xét, “Camera?”

“Ừ, hừ.” Tư Đồ Sênh duỗi chân, chậm rãi từ dưới thân Anh Hạo Hanh lùi sang bên cạnh. Thấy anh ta không có ý định ngăn cản, cậu liền nhanh như cắt mà nhảy xuống khỏi ghế sopha, không chút khách khí đuổi Trương Duy Triêu đang ngồi trên ghế đơn cạnh đó đứng lên, tự mình chiếm đoạt.

Trương Duy Triêu do dự ngồi xuống bên người Anh Hạo Hanh, thò đầu nhìn xuống món đồ trong tay của anh ta, “Bọn họ đặt vào?”

Tư Đồ Sênh đáp, “Khó nói lắm. Có thể là một đám người khác thích rình trộm anh.”

Trương Duy Triêu cười khổ, “Không phải là có nhiều người loạn thất bát tao như vậy chứ?”

Tư Đồ Sênh nhún vai, “Cái này phải hỏi anh rồi.”

Anh Hạo Hanh ném camera giám sát lại cho Tư Đồ Sênh, “Đây là thiết bị theo dõi rẻ tiền nhất ngoài chợ, pin tối đa được hai mươi bốn tiếng đồng hồ thôi. Dữ liệu được ghi vào thẻ SD, cần phải có đầu đọc thẻ nhớ cầm tay.”

Tư Đồ Sênh lại nói, “Với chỉ số IQ và EQ của bọn chúng, nhiều lắm chỉ chờ được tới đêm nay.”

Trương Duy Triêu đột nhiên đứng dậy, “Anh nói là bọn họ sẽ tới đây để lấy cái camera này?”

Hai người còn lại đồng loạt gật đầu.

Trương Duy Triêu sốt ruột nói, “Tại sao anh không nói sớm? Vạn nhất bọn họ đã đến và chúng ta đã bỏ lỡ rồi thì sao?”

Tư Đồ Sênh bình tĩnh hỏi, “Lá thư đe dọa này là anh nhận được tại nhà đúng không?”

“Sao anh biết?”

“Trừ khi là người quen hoặc siêu cấp cao thủ chuyên môn gây án, nếu không thư đe dọa đều sẽ được gửi đến những nơi mà đối tượng bị đe dọa thường xuyên xuất hiện. Cái này chính là để tránh gửi nhầm. Lúc anh gọi điện thoại cho tôi có nói anh đang ở nhà. Căn cứ vào mức độ hoảng sợ của anh thời điểm đó, khẳng định là quá mức quẫn bách vội vàng tìm tới một người cơ trí anh minh nhìn xa trông rộng để thay mình phân ưu. Nếu như anh đang ở chỗ khác, hẳn là phải dùng điện thoại di động để gọi cho tôi. Vì thế cho nên tôi đoán anh nhận được lá thư kia tại nhà.”

Trương Duy Triêu bỗng nhiên bừng tỉnh.

Tư Đồ Sênh lại tiếp tục hỏi, “Sau khi anh nhận được thư, có phải đã từng chạy xuống tìm bảo vệ tòa nhà hay không?”

“Đúng. Nhưng tôi không nói về chuyện lá thư hăm dọa, chỉ hỏi có ai lên lầu tìm tôi hay không thôi.” Trương Duy Triêu chần chừ nói, “Tôi có nên nói rõ với bảo vệ, nhờ họ xem lại camera giám sát tòa nhà để truy được thêm nhiều manh mối hơn hay không?”

Tư Đồ Sênh đáp, “Không cần. Tòa nhà này chỉ lắp một cái camera, là ở thang máy lầu một. Nhưng chỗ đó rất dễ làm người khác chú ý, chỉ cần thủ phạm có chút đầu óc thì sẽ không tùy tiện chạy tới đó trước khi hành động.”

Trương Duy Triêu động não, “Cho nên, bọn họ đi cầu thang bộ lên.”

Tư Đồ Sênh vỗ tay một cái, tặng cho cậu ta một nụ cười tràn đầy tán thưởng.

Mặc dù từng bước chậm chạp mới rút ra được chút kết luận, nhưng Trương Duy Triêu vẫn cảm thấy hưng phấn vô cùng, “A! Bọn họ tự cho thần không biết quỷ không hay, lại không ngờ được rằng nhất cử nhất động đã sớm bị chúng ta nắm được! Nhưng mà, làm sao cậu có thể khẳng định bọn họ chưa đến đây để lấy lại cái camera này?”

Tư Đồ Sênh nhẹ nhàng gõ lên thái dương hai cái, “Động não thêm một chút nữa đi.”

Trương Duy Triêu cau mày suy nghĩ, “Bởi vì bây giờ là ban ngày sao? Không phải người ta vẫn nói ‘gϊếŧ người cướp của phải chờ lúc nửa đêm trăng thanh gió mát’ đấy à? Loại chuyện này, đương nhiên buổi tối làm sẽ thuận lợi hơn, phải không?”

Tư Đồ Sênh lại nói, “Xem như anh nói đúng một nửa. Anh phải nghĩ như vậy, trước khi nhận được thư đe dọa, anh có tự biết đề phòng mà mò xuống cửa nhà xem liệu có người lén lút gửi thư cho mình hay không?”

Trương Duy Triêu lắc đầu. Cậu ta không mắc căn bệnh khát khao trở thành người bị hại như thế đâu.

“Vậy thì sau khi nhận được thư?”

“Cái này là đương nhiên rồi.” Trương Duy Triêu tỏ vẻ đã hiểu, “Ý của anh là bọn họ sợ tôi bố trí mai phục?”

“Ít nhất, bọn chúng sẽ phải đề phòng anh yêu cầu bảo về tăng cường tuần tra.”

“Vậy là bọn họ sẽ không đến đây?”

Tư Đồ Sênh nói, “Camera còn ở đây, trừ khi chỉ số IQ của bọn chúng tăng cao đột biến, nghĩ ra một phương pháp thông minh hơn, nếu không nhất định sẽ đến. Nhưng bọn chúng sẽ chọn một thời điểm mà bọn chúng cho rằng tương đối an toàn.”

Trương Duy Triêu vỗ đùi, “Tôi hiểu rồi. Không phải anh đã nói tôi đoán đúng một nửa sao, vậy… nửa còn lại là gì?”

Tư Đồ Sênh nhìn về phía Anh Hạo Hanh.

Đối phương phì cười một tiếng, dường như cảm thấy vấn đề này rất sỉ nhục chỉ số IQ của con người, “Pin của cái camera kia có thể dùng được trong hai mươi tư tiếng. Nghĩa là trước khi hết pin, bọn chúng sẽ không đến.”

Trương Duy Triêu nghe vậy thì vỗ trán, “Vì sao tôi lại không nghĩ ra cơ chứ?”

Tư Đồ Sênh nói, “Hỏi anh một vấn đề đơn giản đi.”

Người nọ hưng trí bừng bừng nhìn về phía cậu.

“Chúng ta sẽ ăn cái gì?”

“…”

Trương Duy Triêu gọi một cái Pizza, ba cái Hamburger, và một chai Coca cola.

Ba người bọn họ vừa ăn vừa xem TV, màn hình đang chiếu một bộ phim về cảnh sát mật. Nhìn nhân vật chính ung dung nằm vùng giữa đám tội phạm, sau đó còn truyền được tin tức ra bên ngoài, Trương Duy Triêu cơ hồ muốn đứng dậy mà vỗ bàn ca ngợi.

Tư Đồ Sênh ở một bên nói, “Nếu không phải vì ngại đạo diễn, lão trùm đã đánh chết gã này ngay từ lúc mới vào nằm vùng.”

Trương Duy Triêu há hốc miệng, “Vì sao?”

Anh Hạo Hanh nói, “Nhân vật nằm vùng này vốn là phải thừa dịp ông trùm quay đầu đi, nhanh tay giấu tài liệu mật. Thế nhưng phương hướng mã ông trùm kia quay sang vừa vặn có một cái gương to đùng. Nói cách khác, nhất cử nhất động của nhân vật chính đều bị đối phương thấy rõ mồn một.”

“…”

Trương Duy Triêu nhìn nam diễn viên oai hùng tiêu sái bước đi bên trong màn hình, bỗng nhiên cảm thấy người nọ dường như đã không còn đẹp trai như lúc nãy.

Bộ phim kết thúc, tiếp theo là bộ phim về tranh đấu chốn cung đình.

Trương Duy Triêu cảm thấy ngay cả mình cũng có thể nắm bắt được sơ hở của cốt truyện, liền vểnh tai chờ hai người nọ xỉ vả bộ phim sẽ nhanh chóng chen vào phát biểu ý kiến. Thế nhưng cả trái lẫn phải đều không truyền tới thanh âm như mong đợi, vì thế cậu không khỏi quay đầu nhìn sang.

Anh Hạo Hanh dựa và sopha ngủ gà ngủ gật.

Tư Đồ Sênh thì cúi đầu chơi game trên điện thoại cầm tay.

“Các anh không xem phim sao?” Trương Duy Triêu nhỏ giọng hỏi.

Tư Đồ Sênh cũng không ngẩng đầu lên, chỉ đơn giản đáp, “Phim này chỉ hợp với chỉ số IQ của anh thôi.”

“…”

Đêm dần về khuya, Trương Duy Triêu nhìn ánh trăng từng bước xâm chiếm ban công chiều vào phòng khách, không nhịn được đứng lên đi tới lỗ mắt mèo bên ngoài cửa ra vào nhòm một cái.

Bên ngoài tối đen như mực, tĩnh lặng vô cùng, tất cả chỉ có tiếng đóng mở của thang máy thỉnh thoảng truyền tới.

“Khi nào thì bọn họ đến?” Trương Duy Triêu vỗ lưng Tư Đồ Sênh, hỏi.

Đối phương ngáp một cái, “Sao anh không gọi điện hỏi xem? Nói không chừng bọn chúng giữa đường hỏng xe đang chờ anh tới cứu viện.”

Trương Duy Triêu đứng sau lưng ghế sopha, vươn người thò đầu tới, thân thể gần như dựa vào vai Tư Đồ Sênh, nghiêng đầu nhìn đối phương, ánh mắt phát sáng tràn đầy kỳ vọng, “Nói đi, anh nhất định biết.”

Tư Đồ Sênh gập ngón út và ngón áp út lại, dùng ngón cái thành thục mà cọ sát vào ngón giữa và ngón trỏ, cứ như thể một đống tiền xu sẽ từ giữa ba đầu ngón tay của cậu mà bắn ra liên tục không ngừng vậy.

Trương Duy Triêu móc một tờ một trăm đồng từ trong ví ra.

Tư Đồ Sênh không thèm nhìn cứ thế cầm lấy nhét thẳng vào túi áo, “Lúc lên lầu, anh có chú ý tới bảng thông báo dán ở trước cửa phòng bảo vệ hay không?”

Trương Duy Triêu cố gắng nhớ lại, “Là một… tờ giấy A4?”

“Nội dung thì sao?”

“Có một cái bảng biểu. Được rồi, tôi không chú ý đến. Nhưng cái đó và thời điểm bọn họ xuất hiện ở đây có liên quan gì?”

Anh Hạo Hanh vừa rồi còn ngủ gà ngủ gật, chẳng biết từ lúc nào đã mở bừng đôi mắt, nhìn về phía Tư Đồ Sênh. Ban công có bóng đêm làm bối cảnh, càng tăng thêm áp khí trầm thấp của anh ta.

Tư Đồ Sênh nghiêm túc cất điện thoại di động, “Sau đây là một phần trình bày lập luận vô cùng thâm sâu ảo diệu, các vị phải chăm chú lắng nghe để lĩnh hội cho trọn vẹn.”

Trương Duy Triêu bất giác gật đầu.

“Trên bảng trực ban, chỉ có tên của hai bảo vệ, phân ra ca ngày hoặc ca đêm, mỗi người làm liên tiếp mười hai tiếng, sau đó thay ca. Thời gian giao ca là mười một giờ đêm và mười một giờ trưa.”

Trương Duy Triêu nói, “Bọn họ sẽ thừa dịp bảo vệ thay ca để tới! Phim truyền hình đều như vậy nha, thời điểm giao ban chính là lúc bảo an hỗn loạn nhất.”

Tư Đồ Sênh vẻ mặt khó hiểu nhìn đối phương, “Hai người, có cái gì mà hỗn loạn?”

Anh Hạo Hanh nhàn nhạt tiếp lời, “Bình thường một bảo vệ có hai con mắt, thời điểm giao ban, hai người sẽ có bốn con mắt, thực sự là một ‘thời cơ cực tốt’ để lẻn vào đi.”

“Không phải sao?” Trương Duy Triêu hoài nghi.

Tư Đồ Sênh nhìn cậu, “Bên cạnh bảng biểu đó còn có một cái thông báo về đồng phục bảo vệ. Nội dung là đồng phục hiện nay chỉ có một bộ hàng mẫu, những bộ khác năm ngày nữa mới được bên cung cấp chuyển tới, cho nên yêu cầu hai bảo vệ này khi thay ca phải luân phiên trao đổi cho nhau, chú ý không được làm bẩn. Mà thời gian đăng thông báo này, vừa vặn là ngày hôm kia.”

Trương Duy Triêu nói, “Chẳng lẽ hai người kia sẽ làm hai bộ đồng phục kiểu dáng tương tự để trà trộn vào đây? Không đúng nha, tất cả cũng chỉ có hai bảo vệ, bọn họ đương nhiên phải quen biết lẫn nhau.”

Anh Hạo Hanh tiếp lời, “Nếu chỉ có một bộ quần áo, thời gian bọn họ thay đồ nhất định phải đóng cửa. Như thế hệ thống an ninh của tòa nhà đương nhiên sẽ có một lỗ hổng.”

Trương Duy Triêu bừng tỉnh, “Ra thế. A, vậy thời điểm bọn họ xuất hiện không phải chính là lúc giao ban hay sao?”



Tư Đồ Sênh tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại, Anh Hạo Hanh đứng dậy đi vào phòng ngủ, “Có quần áo mới không? Tôi muốn tắm.”

Trương Duy Triêu lập tức theo vào thu xếp cho anh ta.

Ngón tay Tư Đồ Sênh động động một chút, màn hình di động từ giao diện game chuyển sang giao diện nhắn tin. Cậu nhanh chóng gửi đi một SMS có nội dung là: ‘Điều tra Trương Duy Triêu’.