Chương 8

Tôi không biết giải thích làm sao thì mẹ mới chịu hiểu, không phải tôi không muốn giúp mà thật tình là tôi không thể. Đúng là tôi và anh Phong cũng thường xuyên nói chuyện nhưng không thể vì vậy mà tôi có thể giúp được Linh Đan. Trong cty tôi cũng chỉ là một trưởng phòng nhỏ nhoi không có quyền hạn không có tiếng nói hơn nữa chức vụ của tôi không liên quan đến việc tuyển dụng nhân sự.

-Con biết là mẹ thương Linh Đan, con cũng muốn giúp em ấy nhưng thật sự là con không thể, con xin lỗi mẹ đừng buồn con.

Bà Liễu tỏ vẻ khó chịu, ánh mắt trừng trừng nhìn Nhã Vy, nghĩ rằng con gái không chịu giúp đỡ Linh Đan nên đã nổi giận lớn tiếng mắng chửi.

-Mẹ đã nói hết lời mà mày cũng không chịu giúp đỡ, em mày có công việc mày không thấy vui hay sao? Mày là cái đồ ăn cháo đá bát, nếu như không nhờ dượng Khải cưu mang đùm bọc hai mẹ con mình thì liệu bây giờ mày có được ăn sung mặc sướиɠ hay là đã ngủ bờ ngủ bụi thành ra nào rồi. Sao mày không chịu hiểu cho nỗi khổ của mẹ, mày không xứng đáng làm con tao tại sao tôi lại sinh ra đứa con cứng đầu như thế này….Ông Toàn ông ngó xuống mà xem con gái cưng của ông đi…

“Em mày”mẹ mở miệng ra là em mày, em mày nhưng mẹ có biết rằng trong mắt Linh Đan cô ta đã bao giờ xem con là chị hay chưa. Sao mẹ lại có thể nói ra những lời làm tôi đau lòng, sao lại kéo ba vào chuyện này. Tôi biết nói làm sao cho mẹ hiểu mình, lúc này tôi như bị oan nhưng không thể minh oan, một mình ấm ức chịu đựng nhưng sao tự nhiên tim tôi lại nhói đau thế này, tôi cảm nhận được khóe mắt cay cay không kìm cảm xúc được nước mắt tôi đã nhỏ dài trên má.

-Mày khóc cái gì?Những lời mẹ nói làm mày ấm ức lắm hay sao?

Tôi trả lời mẹ trong sự thúc thích.

-Con đã làm gì sai để mẹ đối xử với con như thế, con là con gái do mẹ mang nặng đẻ đau sinh ra mà tại sao lại không bằng một đứa con riêng kia. Có phải là mẹ xấu hổ vì con lắm đúng không? Nếu vậy thì sự có mặt của con trong căn nhà này cũng chỉ bằng thừa, mẹ yên tâm những gì mẹ không thích thì con sẽ không làm, con sẽ rời khỏi đây và từ nay mẹ sẽ không vì sự có mặt của con mà buồn phiền khó chịu nữa.

-Nhã Vy….con đi đâu vậy??

Dứt lời tôi một mình bỏ chạy ra ngoài. Tại sao mẹ lại đối xử với tôi như thế, tôi đã làm gì sai để mẹ phải ghét bỏ thay vì yêu thương và xem con của người khác còn quan trọng hơn con mình. Một mình trong đêm tối tôi không biết phải đi đâu về đâu, từng bước chân nặng trĩu tôi cứ thế bước đi trong vô vọng.Trước mắt tôi lúc này là bờ kè sông Sài Gòn, chẳng hiểu sao tôi lại đi đến dây .Dòng sông này thật rộng lớn, nhìn từ xa mặt sông lúc nào cũng êm ả phẳng lặng nhưng khi tiến lại gần thì sẽ bắt gặp những gợn sóng dập dềnh nó chẳng hề tĩnh lặng chút nào. Cũng giống như lòng tôi lúc này mang đầy tâm sự buồn bã nặng trĩu những nỗi đau.

Tôi không biết tại sao khi đối diện với dòng sông lúc về đêm thì trong đầu tôi lại hiện lên suy nghĩ cùng hình ảnh mình gieo người xuống đó. Có lẽ cuộc sống của tôi đã quá nhiều muộn phiền đau khổ nên dòng sông này chính là cách giải thoát tốt nhất, nó sẽ giúp tôi thoát khỏi những sầu muộn đau lòng không đáng có.

-Ba ơi!bây giờ ba có thể nói cho con gái biết con nên làm sao đây hả ba??

Dường như tôi nghe được tiếng ba, ông không cho phép tôi suy nghĩ chuyện dại dột. Mạng sống là do ba mẹ ban cho nhưng giờ ba thì đã mất còn mẹ thì không cần tôi biết phải làm sao..

Đúng lúc này một cô bé bán kẹo tiến lại

-Chị ơi mua ủng hộ giúp em cây kẹo sowgum đi chị…

Tôi nhìn về phía cô bé, nhanh tay cầm lấy cây kẹo em vừa đưa.

-Em tên gì rồi ba mẹ đâu sao muộn thế này mà em vẫn còn đi bán một mình.

Cô bé ngây thơ trả lời.

-Dạ em tên Vy, ba mẹ em mất hết rồi.

-Thật trùng hợp chị cũng tên Vy, vậy nhà em ở đâu?Còn anh chị em gì không?

-Dạ em không có nhà, cũng không có anh chị em gì hết.Chị mua giùm em đi em nếu mà em không bán hết về nhà đại ca sẽ bỏ đói không cho em ăn cơm.

Nhìn cô bé thật đáng thương biết bao, cũng cùng là tên Vy nhưng có lẽ số phận của mình may mắn hơn em ấy rất nhiều bất giác tôi bỗng nhận ra mình còn không bằng một đứa bé, là trẻ mồ côi sống cơ cực bữa đói bữa no nhưng em Vy không oán trách số phận ngược lại còn biết đối diện học cách chấp nhận nó vậy còn mình thì sao. Mình có công việc làm có mẹ mặc dù bà hay khắt khe khó chịu nhưng chung quy cuộc sống của tôi vẫn hơn em. Nhờ em mà tôi đã giác ngộ và nhận ra cuộc sống ngoài kia còn rất nhiều người khổ hơn mình nhưng người ta vẫn có niềm tin, tôi không nên chỉ vì một phút tâm trạng nhất thời mà suy nghĩ dại dột đánh mất mạng sống ba mẹ đã ban tặng.

-Thôi được rồi, chị sẽ mua hết số kẹo này giúp em.

Tôi thò tay vào túi quần thì mới biết không mang theo tiền mà chỉ có mỗi chiếc điện thoại nhưng lời nói đã thốt ra tôi không thể thất hứa hơn nữa tôi càng không muốn em ấy bị đối xử tàn nhẫn bởi bọn người xấu kia. Đắn đo một lúc tôi quyết định lấy chiếc nhẫn vàng trên tay mình đưa cho bé Vy.

-Chị không có mang theo tiền mặt tuy nhiên chị có chiếc nhẫn này, nó dư sức mua hết chỗ kẹo của em. Em cầm về rồi nhờ anh chị lớn đem ra tiệm bán, nhớ cất kỷ số tiền đó để dành mua đồ ăn biết chưa..

Cô bé hiểu được giá trị của chiếc nhẫn nên vẫn còn đắn đo không dám nhận.

-Nhưng mà….

Tôi đưa tay lên xoa đầu em.

-Không có sao đâu, chị em mình có duyên xem như đây là món quà gặp mặt chị tặng cho em, yên tâm nhận nha cô bé.

-Dạ em cảm ơn chị, bán hết kẹo rồi bây giờ em phải về.

-Ừm, em về.

Nhìn cô bé vui vẻ lòng tôi bỗng nhẹ hẳn,mặc dù số kẹo không đắt đến nỗi đánh đổi bằng chiếc nhẫn vàng nhưng tôi lại cảm thấy vui và không hề tiếc nuối vì đã giúp được em.



Giờ thì tâm trạng của tôi cũng đỡ hơn phần nào. Tôi không còn buồn phiền trách đời trách số phận dù vậy nhưng cũng không thể về nhà. Ngay lúc này tôi nhìn thấy phía trước người ta vẫn còn buôn bán nên liền tiến lại.

-Em dùng gì?

Tôi không biết uống gì vô tình nhìn sang bàn kế bên thấy hai người đàn ông đang cùng nhâm nhi chai rượu bất giác trong đâu tôi nảy ra ý nghĩ, tôi lớn tiếng gọi.

-Chị ơi cho em chai rượu với đĩa khô….

Ngồi đợi một lúc lâu Thanh Phong bỗng thấy trong lòng có chút bồn chồn vì không nhận được sự phản hồi từ Nhã Vy trong khi bên phía cô nàng vẫn còn tín hiệu online. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn thấy số máy của Nhã Vy anh vội vàng nhấc máy.

-Alo, Nhã Vy hình như em đang bận chuyện gì thì phải, anh nhắn email không thấy em trả lời.

Từ đầu dây bên kia tiếng khóc của Nhã Vy cất lên làm anh chàng sốt sắng, lo lắng.

-Em sao vậy?Chuyện gì đã xảy ra với em?Nhã Vy bình tĩnh đừng làm anh lo lắng.

-Anh phong em buồn lắm, em đang ở ngoài nên không thể trả lời anh được.

-Vậy bây giờ em ở đâu?Anh sẽ đến đó ngay.

-Thôi được rồi, em ngồi đó chờ anh lập tức đến liền.

Tút..tút… tút..

Tắt máy điện thoại Thanh Phong hối hả thay đồ gấp rút chạy đến tìm Nhã Vy.

Một ly, hai ly…công nhận mùi vị của rượu quả thật là rất đắng,đắng giống như tâm trạng của tôi lúc này vậy đó.Không hiểu tại sao vừa rồi tôi lại gọi làm phiền Thanh Phong nhưng ngoài anh ấy tôi không nghĩ ra bất cứ ai và cũng không còn ai để có thể nghe tôi tâm sự.

Cầm ly rượu lên tôi uống ừng ực một hơi thì bất ngờ từ phía sau một bàn tay của ai đó đã giật lấy lại ly rượu. Tôi quay người lại nhìn hoá ra là Thanh Phong,tôi mỉm cười.

-Anh đến rồi hả? Ngồi xuống uống cùng với em đi.

Thanh Phong ngồi xuống bàn.

-Vy à em say rồi đó đừng có uống nữa. Theo anh đi về.

-Em không có say, em vẫn còn rất tỉnh em không muốn về nhà. Anh có muốn uống cùng em không? Rượu này đắng lắm đó.

Nhìn bộ dạng của Nhã Vy Thanh Phong lấy làm thắc mắc, anh có chút không quen bởi hình ảnh Nhã Vy thường ngày anh nhìn thấy rất điềm đạm, đằm thắm không giống như bây giờ. Nguyên nhân nào đã khiến cô ấy trở nên buồn bã như vậy không phải vừa rồi vẫn còn rất bình thường hay sao..

-Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với em?Vừa rồi chúng ta vẫn còn chat bình thường mà sao giờ em lại ngồi đây đã vậy còn uống rượu nữa chứ. Nhã Vy em có chuyện gì buồn thì hãy chia sẻ với anh, anh sẵn sàng tình nguyện ngồi đây cùng em nghe em tâm sự.

Tôi nhìn thẳng vào mắt của anh ấy từ sâu bên trong tôi nhận ra được sự chân thành, Thanh Phong chính là người duy nhất khiến tôi tin tưởng. Trong cơn say tôi ngập ngừng.

-Em..xin..lỗi vì trễ thế này còn làm phiền anh ra đây nhưng anh có biết không ngoài anh thì em không nghĩ ra bất cứ ai. Anh có biết tại sao em buồn em ra đây uống rượu không?

-Anh đang rất muốn biết và đang chờ lắng nghe em tâm sự đây Nhã Vy. Có chuyện gì em hãy nói ra với anh cho nhẹ lòng.

Tôi không biết lúc này do tâm trạng của mình không tốt hay do rượu vào thì lời ra, không kìm được xúc động khi nhớ lại những gì mẹ đã nói với mình tôi bật khóc nức nở kể hết mọi chuyện.

Nghe xong Thanh Phong bỗng thấy ngỡ ngàng, không ngờ cô gái nhỏ bé trước mặt anh lại phải chịu đựng nhiều ấm ức tổn thương đến thế. Tại sao một người mẹ lại đành lòng đối xử lạnh nhạt, bất công với chính con gái ruột của mình. Nghĩ đến Thanh Phong liền tỏ ra bức xúc thay Nhã Vy, anh bỗng nhiên đồng cảm và yêu thương cô nhiều hơn

Nhìn người mình yêu đau lòng chính Thanh Phong cũng không chịu nổi, anh đưa tay lau nhẹ dòng nước mắt rơi trên má cô, nhẹ giọng nói.

-Nhã Vy, cô gái đáng thương của anh.

Vừa dứt lời thì Nhã Vy ngã gục ngay xuống bàn. Thanh Phong lấy trong ví ra tờ tiền đặt trên bàn nhanh chóng bế cô nàng ra xe.

Ở nhà bà Liễu đứng ngồi không yên, một mình ngồi đợi dưới phòng khách bà không dám kinh động đến chồng và con riêng của chồng.

-Con nhỏ này đã khuya như vậy còn đi đâu không biết, con đừng bị gì nha Vy..Mẹ có nỗi khổ không thể nói ra..mẹ xin lỗi..Vy ơi…

Đang bồn chồn lo lắng thì bà Liễu nghe thấy tiếng chuông cổng vang lên, nghĩ rằng con gái về bà vui mừng vội vàng chạy ra mở cửa.



Cạch”

Đúng là Nhã Vy nhưng bên cạnh là một chàng trai lạ mặt, bà Liễu thắc mắc.

-Cậu là???Nhã Vy con sao vậy ?

Thanh Phong điềm đạm trả lời.

-Con tên Thanh Phong là bạn của Nhã Vy.Còn bác đây chắc là mẹ của cô ấy, Nhã Vy uống rượu một mình ở ngoài bờ kè sông Sài Gòn, vô tình con nhìn thấy cô ấy nên đưa về.Bây giờ cô ấy đã say lắm rồi làm phiền bác đưa Nhã Vy vào nhà nghỉ giúp con.

-Cảm ơn cậu vì đã đưa con gái tôi về.

-Dạ không có gì, chào bác con về.

Thanh Phong lái xe rời khỏi thì bà Liễu cũng đưa Nhã Vy vào nhà. Đặt con gái nằm xuống giường bà liền đi vào nhà vệ sinh lấy ra chậu nước ấm lau người cho cô. Nhìn Nhã Vy nằm bất động trên người toàn nồng nặc mùi rượu bất giác bà Liễu chạnh lòng, đau xót. Chưa bao giờ bà nhìn thấy con gái mình trong tình trạng say khướt như lúc này, bỗng dưng tình thương của người mẹ trỗi dậy khiến bà Liễu cảm thấy có lỗi với con gái của mình, chính vì sự bất đắc dĩ mà bà đã hà khắc, đối xử bất công với cô..Đưa tay lên sờ nhẹ vào gương mặt cô con gái bà Liễu nghẹn ngào nhẹ giọng.

-Nhã Vy mẹ xin lỗi, mẹ biết thời gian qua mẹ đã đối xử khắt khe với con và thiên vị Linh Đan hơn, mẹ biết là con gái của mẹ buồn lắm nhưng mẹ có nỗi khổ bất đắc dĩ lắm mẹ mới buộc lòng hành xử với con như vậy.Thật ra chính mẹ là người còn đau hơn ai hết,Vy ơi những việc mẹ làm tất cả cũng chỉ vì tương lai của hai mẹ con mình. Mẹ hy vọng con sẽ hiểu và thông cảm cho mẹ.

Dứt lời bà Liễu kề môi hôn nhẹ lên trán con

-Nhã Vy mẹ yêu con, con gái của mẹ.

Những lời vừa rồi của bà Liễu chắc chắn Nhã Vy sẽ không nghe được.Trong cơn say cô đã buông lời trách hờn mẹ mình.

-Tại sao mẹ lại đối xử với con như thế, mẹ có biết là con buồn lắm không, mẹ suốt ngày Linh Đang,Linh Đan…con giận mẹ, con ghét mẹ nhưng con không thể bỏ mẹ vì mẹ chính là mẹ của con…

Nghe được những lời nói của con gái bà Liễu càng quặn lòng nhói đau.

-Mẹ xin lỗi Nhã Vy…

Sáng hôm sau,

-Nhã Vy dậy đi làm..

Tôi giật mình mở mắt thì nhìn thấy mẹ nên liền lồm cồm ngồi dậy nhưng sao cảm thấy đầu mình rất đau, cơ thể thì uể oải. Nhớ lại hình như tối qua là anh Phong đã đưa tôi về thì phải.

-Mẹ…con…

Biết con gái chắc vẫn còn mệt nên từ sớm bà Liễu đã cố tình thức dậy nấu đồ ăn sáng cho cô nhưng lại không thể hiện tình cảm trước mặt Nhã Vy.

-Mẹ nấu đồ ăn sáng rồi, dậy chuẩn bị ăn rồi đi làm..

Mẹ hôm nay bị sao vậy?Tôi cứ nghĩ là bà sẽ la mắng mình dữ lắm nhưng..thái độ này..tôi cảm thấy không quen.

-Đã mấy giờ rồi mẹ?

-Gần 7 giờ rồi. Dậy đi xuống ăn sáng đừng để mọi người đợi. Con gái con lứa say sỉn đến nổi để trai đưa về nhà. Lỡ lần này thôi nha

Đúng đây mới chính là mẹ của tôi nhưng hình như tôi vẫn cảm thấy mẹ có gì đó kỳ lạ.

-Dạ mẹ xuống trước đi, con xuống liền.

Bà Liễu quay người rời đi, rõ ràng trong lòng rất lo lắng cho con gái nhưng lại giả vờ tỏ vẻ một người mẹ nghiêm khắc, khó chịu trước mặt mọi người và Nhã Vy.

Ăn sáng xong tôi vội vã đến cty, nhớ lại chuyện tối qua tôi cảm thấy mình thật xấu hổ, lát nữa đây không biết làm thế nào để đối diện với Thanh Phong.

“Cốc..cốc..cốc”

Tôi đang ngồi trong phòng làm việc thì nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi nói vọng ra

-Mời vào..

Thanh Phong mở cửa bước vào.