Chương 3

Tôi bị giật mình hóa ra là mẹ vẫn chưa ngủ, bà ấy ngồi đợi cửa tôi hay sao. Tôi tiến về phía ghế sofa.

-Mẹ vẫn chưa ngủ nữa à?

-Nhờ còn thức mới biết được mày hư đốn đến cỡ nào, học đòi bắt chước người ta đi chơi khuya đã vậy còn được trai đưa về tận cửa. Riết mày quá lắm rồi Vy ơi…

-Mẹ nói gì kì vậy mẹ, con có làm gì đâu mà mẹ nghĩ về con thậm tệ như vậy chứ.

-Mày còn trả treo được nữa hả? Vậy chứ mùi rượu nồng nặc trên người mày là như thế nào?

-Hôm nay công ty con có tổ chức tiệc mừng con được thăng chức vui quá nên con có uống hơi nhiều một chút. Dù vậy nhưng con vẫn còn rất tỉnh táo và biết điểm dừng chứ không đến nổi quá tệ như những gì mẹ nghĩ.

-Ý mày như vậy là sao? Mày nói tao đặt điều bịa chuyện hả? Biết bao nhiêu năm qua ai nuôi mày? Ai cho tiền mày ăn học để rồi bây giờ đủ lông đủ cánh rồi mày trả treo cải lại lời cha mẹ hả con kia…

-Con xin lỗi con không có ý đó,khuya rồi mẹ nhỏ tiếng thôi để cho mọi người nghỉ ngơi. Con thấy hơi mệt con lên phòng ngủ trước sáng mai con phải đi làm.

Nói rồi tôi liền bỏ lên lầu mặc cho mẹ tôi muốn nghĩ sao thì nghĩ dù gì trong lòng bà tôi chẳng hề quan trọng.

-Nhã Vy…cái con này….

Vào đến phòng tôi nằm bệt xuống giường nước mắt liên tục tuôn ra. Tôi quá mệt mỏi với những lần tra khảo vô cớ của mẹ mình. Ngay lúc này tôi cảm thấy thật tủi thân, không biết có phải là con ruột của mẹ không nữa. Tại sao bà không yêu thương mình giống như Linh Đan. Trong mắt bà ấy tôi như một cái gai nhọn đâm vào người khiến cho bà suốt ngày cảm thấy khó chịu vì không thể nhổ bỏ nó được. Những thành tích tốt tôi đạt được thì bà lại phủ nhận mỉa mai thậm chí còn xem thường công việc của tôi, suốt ngày chỉ biết săm soi canh me rồi mắng chửi trong khi nhỏ con riêng đó thì hết lòng nuông chiều kể cả khi cô ta suốt ngày chỉ biết ăn chơi đua đòi. Tôi cảm thấy mình giống như là một đứa con ghẻ nhiều đêm tôi thầm nghĩ tại sao hồi đó bà không đem cho tôi hay gửi tôi vào trại mồ côi mà lại mang tôi theo làm chi để giờ đây ngày nào mẹ con cũng phải gây gổ khó chịu thế này.

-Ba ơi con phải làm sao đây ba?

Nhớ hồi nhỏ ba rất yêu thương tôi, hoàn cảnh tuy không khá giả gì mấy cả gia đình phải sống nhờ vào chiếc xe máy cũ kỹ hằng ngày ba dùng nó để chạy xe đò ôm nuôi hai mẹ con nhưng hễ tôi đòi ăn món gì hay muốn mua món đồ chơi nào thì ngay hôm sau ba liền đáp ứng cho tôi và rồi ngày định mệnh hôm đó khi tôi đang ngồi chơi trước sân nhà thì…

Sáng sớm nhận được cuộc điện thoại từ vị khách ông Toàn liền dẫn xe ra chuẩn bị.

-Có khách gọi kêu chở lên huyện bây giờ anh phải đi liền để người ta chờ.

-Vậy trưa anh có về nhà ăn cơm với hai mẹ con em không?

-Có, trưa anh về. Thôi anh đi nghe.

Nói rồi ông Toàn dẫn xe ra đến trước sân thì nhìn thấy Nhã Vy đang ngồi chơi đồ hàng nên liền dựng chống xe xuống tiến về phía con gái.

-Hôm nay con gái có muốn ăn gì hay mua đồ chơi gì để trưa nay ba đi làm về ba mua cho con?

Nhã Vy vẻ mặt hớn hở vui mừng nhìn ba.

-Có thật không? Búp bê củ của con bị hư rồi ba mua con mới cho Vy nha ba….

Ông Toàn mỉm cười xoa đầu con gái.

-Vâỵ để ba mua búp bê mới cho con gái cưng nha, chịu không?

-Dạ hoan hô cảm ơn ba….

-Thôi con gái chơi tiếp đi ba đi làm.

Nói rồi ông Toàn đứng dậy đề máy xe chạy đi.

Một giờ đồng hồ sau.

Một người phụ nữ với vẻ mặt hốt hoảng chạy vào

-Thím hai ơi có nhà không thím hai…..thím hai ơi….

Lúc này bà Liễu đang dọn dẹp phía sau nhà, nghe tiếng gọi nên lật đật đi vào.

-Ủa chị Hồng mới qua, em đang quét dọn lá tre ở ngoài sau nhà nó rụng dơ quá mà kiếm em có chi không chị?

Bà Hồng luýnh quýnh giọng ấp úng…

-Giờ này còn dọn dẹp gì nữa, chú hai….chú…..ấy….

-Chồng em mới chở khách đi lên huyện rồi trưa anh ấy mới về, chị kiếm chồng em có gì không?

Biết bà Liễu đã hiểu lầm ý mình bà hàng xóm liền nói.

-Không phải, ý của tôi là chú hai chú ấy bị xe tải tông ở ngoài đầu đường kia kìa thím coi chạy ra đó xem sao…

Nghe tin bà Liễu bàng hoàng ngã quỵ hai chân bủn rủn không thể đứng vững miệng lắp bắp nói không thành tiếng.

-Chị nói sao..chồng em…anh…Toàn….

-Chú Toàn bị tai nạn giao thông ngoài đầu đường, để tôi chở thím ra đó.



-Đi đi chúng ta đi liền….chồng em có sao không chị Hồng?Mà quên còn bé Vy nó đang chơi ở đằng trước.

-Tạm thời gửi con bé bên nhà bà Tư rồi tôi chở thím ra ngoài đó xem tình hình của chú hai thế nào trước chiều về đón bé sau cũng được.

Bấy giờ bà Liễu như người mất hồn đầu óc dường như cũng chẳng thể suy nghĩ được gì.

-Vậy cũng được, mình đi liền đi chị Hồng…

Buổi chiều tối bà Tư đưa tôi về nhà, tôi nhìn thấy nhà mình có rất đông người còn ba tôi thì đang nằm trên giường mọi người vây quanh ba. Tôi không hiểu chuyện gì cứ tưởng là ba đang nằm ngủ nhưng tại sao hôm nay ba lại ngủ sớm đến vậy trên bụng ông còn để thêm nải chuối. Tôi cứ như vậy tròn xoe đôi mắt ngơ ngác đứng nhìn.

-Nhã Vy lên nhìn mặt ba lần cuối đi con..

Mẹ tôi khóc rất nhiều, dì Hồng bế tôi ngồi lên trên giường tôi lúc đó còn bé không biết gì, thấy mẹ mình khóc tôi liền đưa tay lên lau nước mắt cho mẹ ngây ngô hỏi.

-Mẹ nính đi sao mẹ lại khóc? Nhà mình sao đông người vậy mẹ?Giờ này còn sớm mà sao ba đã ngủ rồi?Ai đắp khăn lên mặt ba vậy mẹ lỡ ba không thở được nữa thì sao?Để con lấy xuống cho ba….

Câu nói ngây thơ của một đứa trẻ làm cho bà Liễu và những người hàng xóm chứng kiến không khỏi ngậm ngùi đau xót. Bà ôm lấy con gái vào lòng bật khóc nức nở,không kìm lòng được mọi người cũng rơm rớm nước mắt khóc theo.

-Ba ơi….ba ơi…

Trong cơn mơ tôi lớn tiếng gọi ba mình,tôi nhìn thấy ba về âu yếm hôn lên trán tôi rồi bỗng dưng biến mất.Giật mình thức dậy mồ hôi nhuễ nhại trong khi quần áo thì vẫn chưa kịp thay không biết là tôi đã nằm ngủ quên khi nào. Có lẽ là do lúc tối uống rượu hơi nhiều nên cảm thấy mệt tôi liền ngồi dậy đi vào phòng tắm.

Sáng hôm sau dù vẫn còn hơi mệt nhưng tôi vẫn ráng ngồi dậy đi làm. Bước xuống nhà thì gặp dượng và mọi người đang ngồi ăn sáng, tôi tiến lại mở tủ lạnh lấy chai nước uống.

-Thưa dượng..

-Vy lại ăn sáng với cả nhà rồi hẳn đi làm con.

-Ba lo gì người ta đói thì tự khắc ngồi vào ăn với lại chắc gì người ta đã đói đâu mà ba mời.

-Con bé này không được hỗn xược với chị,dù sao thì Nhã Vy cũng là chị hai của con từ đây về sau ba cấm con không được nói chuyện với chị như thế nữa nếu để ba mà nghe thấy thì ba sẽ cắt luôn tiền tiêu vặt hàng tháng của con nghe chưa.

-Ba này, sao ba bênh vực người ngoài mà ức hϊếp con gái ruột của mình.

-Nhã Vy không phải người ngoài con không được suy nghĩ như thế, mẹ con buồn đó.

-Mẹ có thương chị ta đâu mà ba sợ mẹ buồn..

-Anh đừng la con tội nghiệp nó với lại Nhã Vy là chị hai nên chắc cũng không chấp nhất với em đâu đúng không con?

Tôi vốn đã không có ý định ngồi vào bàn vì mình cũng hơi vội đi làm và tôi cũng đã quá quen với sự mỉa mai châm chọc của Linh Đan cứ xem đó chỉ là những lời nói vui miệng của cô ta. Tôi biết thân phận của mình trong gia đình này và đang sống nhờ người ta nên đành gượng cười thảo mai

-Dạ mẹ con nói đúng đó dượng đừng có la rầy Linh Đan, thôi con đi làm trước cả nhà ăn ngon miệng.

-Khoan đã Vy, ngồi lại ăn sáng sẵn dượng có chút chuyện muốn hỏi con.

Dượng Khải thường xuyên đi công tác tôi cũng rất ít thời gian gặp dượng nhưng vừa rồi dượng ấy đã mở lời có lẽ là dượng có chuyện cần hỏi thật. Nể tình dượng Khải tôi miễn cưỡng ngồi vào bàn.

-Dạ, con không đói nên sẽ không ăn sáng nhưng dượng muốn hỏi con chuyện gì?

-À cũng không có gì, chỉ là chuyện công việc của con. Mấy hôm trước nghe con nói con mới được lên chức trưởng phòng nhưng dượng công việc lu bu rồi lại công tác xa nhà chưa kịp chúc mừng con.

-Dạ đúng rồi dượng con được giám đốc tin tưởng giao cho chức trưởng phòng thiết kế nhưng không sao con hiểu dượng công việc bận rộn với lại công ty cũng đã tổ chức tiệc mừng cho con rồi.

Ganh tỵ với Nhã Vy ngồi kế bên Linh Đan không kiềm được cơn bực tức trong người khi nghe ba liên tục khen ngợi cô chị nên cố tình xen vào đá xéo.

-Tưởng gì chẳng qua chỉ là một chức trưởng phòng nhỏ nhoi mà làm quá.

-Sao con lại nói vậy, con xem lại mình đi đã từng tuổi nào rồi mà còn suốt ngày ăn chơi học hành không lo mà con cũng gần tốt nghiệp rồi đó.

-Ba suốt ngày chỉ biết bênh vực người ngoài, thôi con no rồi con không ăn nữa.

Dứt lời Linh Đan đứng dậy ngoe nguẩy bỏ đi lên lầu. Thấy con gái giận dỗi bà Liễu cũng liền đi theo xoa dịu.

-Thôi anh ăn đi để em lên lầu xem con thế nào.

Bà Liễu vừa định bỏ đi thì ông Khải ngăn lại

-Em cứ mặc nó, em mà cứ nuông chiều riết nó hư cho mà xem.

-Ừm …thì…

Thẹn quá hoá giận bà Liễu quay qua trách mắng đổ lỗi cho Nhã Vy.

-Tại mày không đó, làm cho dượng la em rồi kìa..mày muốn làm cho cái nhà này chia năm sẻ bảy mới vừa lòng hay sao…

Tôi không biết mình đã làm gì sai để nhận lại sự bực bội khó chịu từ mẹ, rõ ràng là Linh Đan cố ý chăm chọc khıêυ khí©h nhưng người bị la cuối cùng lại là tôi. Dù mẹ yêu thương con riêng của dượng là vì cảm kích biết ơn và yêu dượng nhưng có cần phải thiên vị tới mức này không…Đó có còn là mẹ ruột mà tôi kính trọng không nữa ..bất giác tôi chạnh lòng buồn tủi.



-Thôi con cũng đừng có buồn mẹ và em,chắc tại vì từ nhỏ Linh Đan đã thiếu thốn tình thương của một người mẹ vì thế mẹ con có phần nuông chiều con bé hơn nhưng không đồng nghĩa là mẹ ghét bỏ không thương con. Dượng biết thật ra trong lòng bà ấy cũng lo lắng cho con lắm.

Tôi biết là dượng Khải vì sợ tôi buồn nên an ủi chứ thật ra bấy nhiêu năm nay trong lòng tôi thừa biết mẹ có yêu thương mình hay không. Hai mẹ con tôi từ lâu đã có khoảng cách mỗi lần gặp mặt chỉ có mắng chửi trách móc còn không thì so sánh tôi và Linh Đang trong khi bà thừa biết tôi hơn cô ta rất nhiều.

Tôi biết là dượng cũng cảm thấy khó xử khi con gái mình nặng lời với tôi và tôi cũng hiểu.Trong gia đình này dượng Khải cũng rất khó để phân xử khi đứng giữa con ông con bà vì vậy tôi cũng không muốn dượng phải buồn. Tôi ngập ngừng..

-Dạ không sao đâu dượng con hiểu mà cũng đến giờ con đi làm rồi con đi trước nha dượng.

-Ừm ,con đi.

Linh Đan là con gái của ông Khải và vợ trước, năm cô mới lên bốn thì không may vợ ông bị bệnh nặng qua đời để lại cô con gái. Một mình gà trống nuôi con gia đình cũng thuộc dạng khá giả vì thế ông Khải hết mực cưng chiều con.Thương Linh Đan từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương yêu của mẹ hễ mà cô muốn gì ông cũng đều đáp ứng vì thế bà Liễu cũng hết mực yêu thương con riêng của chồng,ra sức nuông chiều và thiên vị với cả cô con gái ruột của mình. Do vậy mà Linh Đan càng lớn càng quá đáng hay ức hϊếp cô chị, suốt ngày chỉ biết đua đòi ăn chơi bỏ bê việc học hành. Năm nay Linh Đan đã bước sang tuổi 23 gần ra trường nhưng tính tình vẫn rất bướng đã vậy còn xe xua thường xuyên ganh tỵ với Nhã Vy và không thích cô ấy.

“Cốc..cốc..cốc”

-Đan ơi mẹ vào được không con?

Nghe tiếng gọi của mẹ kế Linh Đan từ trong phòng nói vọng ra.

-Con mệt lắm mẹ về phòng đi.

Dù vậy nhưng bà Liễu vẫn mở cửa bước vào.

-Con thấy trong người không khỏe chỗ nào hay để mẹ đưa con đi khám bệnh nha.

Linh Đan dùng dằng quăn ném

-Không,con không đi khám.Con không có bị bệnh gì hết…

Không dám làm phật lòng con gái riêng của chồng bà Liễu liền nhẹ giọng.

-Rồi, mẹ hiểu có phải là chuyện vừa rồi làm con thấy không vui trong lòng đúng không? Nếu vậy thì cho em xin lỗi để mẹ dạy lại chị hai.

-Nghĩ mà tức từ nhỏ đến lớn có bao giờ ba la mắng con đâu vậy mà hôm nay vì một người ngoài mà ba lại hà khắc với chính con gái ruột của mình, thiệt là bực bội hết sức.

Biết rõ trong lòng Linh Đan đang cảm thấy khó chịu vì bị ba ruột la rầy và một phần cũng do Nhã Vy con gái riêng của mình. Từ nhỏ cô gái này đã quen được nuông chiều chính vì vậy mà bà Liễu cũng không dám nặng lời hết lòng đối đãi yêu thương Linh Đan trong khi chính con gái ruột của mình cũng chưa được bà quan tâm chiều chuộng như thế.

Bà Liễu im lặng gượng mặt đượm buồn lúc này Linh Đan mới nhận ra mình đã lỡ lời nên liền thay đổi thái độ, nắm lấy tay mẹ kế nhẹ giọng nói.

-Con xin lỗi mẹ, con không cố ý. Con biết chị Nhã Vy cũng là con gái của mẹ con nói những lời đó sẽ làm mẹ buồn nhưng tại con bực ba nên mới lỡ lời mẹ đừng giận con nha.

-Không sao đâu, mẹ hiểu mà. Rồi con đã hết giận hết bực ba chưa?

-Dạ con hết rồi mẹ..

-Mà nay con không đến trường hay sao?

-Dạ lát nữa con mới đi.

-Vậy con chuẩn bị thay đồ gì đi mẹ xuống nhà coi dọn dẹp làm cơm.

-Dạ…

Vừa bước vào cty tôi nhìn thấy chị Thúy và mọi người đang cười nói rất vui vẻ,nhân lúc chưa đến giờ làm việc nên tôi cũng tiến lại góp vui.

-Mọi người đang nói chuyện gì mà vui vẻ quá vậy? Cho em ké với..

-Vy hả,chị và mấy đứa này đang kể lại vụ tối qua thằng Phi nó xỉn đến nỗi đi lộn nhà vệ sinh nữ..

-Vậy hả chị?Kể em nghe với..không ngờ anh Phi ổng cũng lầy quá he…

Nghe chị Thúy kể lại mà tôi cười đau bụng, không ngờ sau khi tôi và giám đốc ra về mọi người còn rủ nhau đi tăng hai hát karaoke nữa chứ,cái anh Phi này hèn gì tới giờ này vẫn chưa thấy vô làm.

-Phi đúng lúc mọi người đang kể về em đó ,sáng dậy nổi không em?

Mới nhắc thì tào tháo đã có mặt, nhìn bộ dạng cũng đủ biết tối qua xỉn đến mức nào rồi. Hình như biết mọi người đang kể xấu về mình anh Phi có vẻ ngại ngùng chỉ mỉm cười rồi im lặng quay về chỗ ngồi.

-Chắc là nó mắc cỡ đó mà, kệ đi. À mà tối qua giám đốc đưa em về hả Vy?

-Dạ đúng rồi chị,em cũng ngại nhiều lắm nhưng lúc đó thật tình là em cũng hơi mệt nên bất đắc dĩ lắm mới làm phiền anh ấy đưa về.

-Ừm, kệ đi em sếp mình tốt mà. Tối qua mấy đứa này nó quẩy quá chừng phải chi có em với giám đốc ở lại thì sẽ còn vui hơn.

Tôi biết tình cảm của anh chị đồng nghiệp dành cho mình và tôi cũng rất trân quý. Tôi cảm thấy mình may mắn khi trở thành một thành viên trong cty.

Đứng tám chuyện với mấy anh chị một lúc thì cũng đến giờ làm việc tôi liền trở vào phòng của mình.

Hôm qua còn một số công việc dang dở chưa kịp làm xong thì đã phải đi party cùng với mọi người. Vừa vào phòng tôi vội vàng mở máy tính lên hình như mẫu áo này có chỗ vẫn còn chưa được ổn. Theo quan điểm của mình tôi nghĩ cần phải chỉnh lại nhưng đây là chuyện quan trọng dù sao cũng nên bàn bạc với anh Phong. Tôi cầm lấy bản mẫu đi qua phòng anh ấy.