Chương 16

“Cốc..cốc…cốc”

Tôi đang ngồi xem lại bản vẽ thì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.

-Mời vào..

Thanh Phong mở cửa bước vào.

-Là anh hả?Tìm em có việc gì không?

Anh tiến đến vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau,

thỏ thẻ.

-Nhớ em quá nên phải vào gặp em.

Tôi ngại ngùng gỡ tay anh ra, xoay người lại mỉm cười.

-Anh chỉ giỏi nịnh nhưng ở đây là phòng làm việc. Anh đã quên chúng ta thỏa thuận gì hay sao?

Chỉ định đùa với Nhã Vy một xíu nhưng sự nghiêm túc của cô làm cho Thanh Phong cảm thấy khó chịu.

Anh bỏ đi một mạch lại đằng bàn ngồi xuống ghế sofa. Vẻ mặt buồn bã.

-Anh không quên, chỉ là anh muốn đùa với em một xíu cho vui. Anh xin lỗi anh sẽ rút kinh nghiệm. Nếu như em không thích thì anh sẽ không làm.

Tình yêu đã làm thay đổi tính tình anh Phong như một đứa con nít. Nhìn vẻ mặt hờn dỗi của anh ấy tôi vừa buồn cười vừa cảm thông.

Tôi đứng dậy tiến đến vòng tay từ phía sau ôm lấy cổ anh ấy dỗ ngọt.

-Thôi được rồi, em xin lỗi. Em không có ý đó.

Hành động nhỏ đã làm dịu đi sự hờn dỗi trong anh. Thanh Phong ngay lập tức xoay người kéo Nhã Vy về phía mình.

Đôi môi từ từ áp sát vào, chưa kịp hôn thì cửa phòng bị mở Linh Đan bước vào.

-Chị Nhã Vy…

Tôi bất ngờ quay người lại cả Thanh Phong cũng giật mình trước sự xuất hiện của Linh Đan.

Không biết em ấy đã nhìn thấy gì chưa. Tôi ngập ngừng ấp úng.

-Em…tìm chị có gì không?

Linh Đan không phải vô tình mà cố ý chạy vào do vừa rồi đã nhìn thấy Thanh Phong đi về phía phòng làm việc của Nhã Vy.

Linh Đan giả vờ bình thản như không thấy gì.

-Dạ em chỉ định đem bản vẽ vào phòng cho chị nhưng trùng hợp giám đốc cũng có mặt.

Tôi đưa tay cầm lấy bản vẽ.

-Để một lúc chị xem.

Thanh Phong cũng bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của Linh Đan, vẻ mặt sượng sùng đứng dậy.

-Không làm phiền hai chị em trao đổi công việc, anh về phòng.

Nhìn thấy Thanh Phong rời khỏi Linh Đan quay mặt sang chỗ khác mỉm cười nhếch miệng.

-Vậy thôi chị xem bản vẽ đi nha,em đi ra ngoài.

Cứ thế nhiều cử chỉ ngọt ngào của cả hai đã nằm trong tầm ngắm của Linh Đan, nhiều lần bị cô bắt gặp. Từ đó tin đồn mối quan hệ giữa Thanh Phong và Nhã Vy lan truyền khắp công ty.

Mấy ngày gần đây tôi như ngồi trên đống lửa, đứng ngồi không yên. Không biết mọi người nghe lời ai đồn thổi mà giờ đây tất cả đều quay lưng lại với tôi. Cho rằng tôi muốn trèo cao dựa dẫm vào mối quan hệ với giám đốc nên được chống lưng ưu ái hơn trong khi họ cũng cùng cố gắng nhưng quanh năm chỉ ngồi tại một vị trí.

Bây giờ đầu óc tôi rối bời cả lên, tôi không suy nghĩ được gì cả. Những gì nên giải thích tôi cũng đã làm nhưng cũng chỉ bằng thừa trong mắt mọi người.

Những gì trước kia tôi hằng lo ngại cuối cùng cũng đến nhưng không nghĩ là sẽ nghiêm trọng đến mức này.

Tôi biết cây kim trong bọc không thể giấu được mãi nhưng tình đồng nghiệp bấy lâu nay chẳng lẽ mọi người không ai hiểu tính tình, con người tôi như thế nào hay sao.

Ngồi làm việc đôi mắt thì đang gián vào màn hình máy tính nhưng tôi chẳng thể tập trung,đầu óc như mơ hồ lơ đãng. Lúc này Thanh Phong bước vào.

-Em sao vậy?Em thấy không khỏe chỗ nào?

Tôi buồn bã thở dài.

-Em không sao, chỉ là…

Dù hỏi vậy nhưng trong lòng Thanh Phong đã hiểu rõ nguyên nhân sự u sầu, ủ dột trên gương mặt Nhã Vy lúc này.

Anh tiến lại nắm lấy đôi bàn tay mềm mại đặt vào lòng, an ủi.

-Anh biết là em đang chịu nhiều áp lực, anh cũng không biết tại sao mọi người lại biết về mối quan hệ của chúng ta. Nhưng chuyện đến mức này thì không thể che giấu được nữa em à. Anh không muốn em phải chịu bất kỳ tổn thương nào thêm nữa. Bấy nhiêu đó đã đủ lắm rồi, nghe lời đừng buồn nữa, chuyện này anh sẽ giải quyết.

Dứt lời Thanh Phong nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán Nhã Vy.

Tôi hiểu được tình cảm Thanh Phong dành cho mình, tôi cũng biết anh ấy rất lo lắng cho tôi nhưng tôi chỉ sợ mình trở thành gánh nặng ảnh hưởng đến anh.

Tôi ngập ngừng lo sợ.

-Nhưng…anh…

Thanh Phong lại một lần nữa trấn an tôi.

-Ngoan, không sao đâu. Rồi mọi người sẽ hiểu em mà. Nghe lời anh đừng suy nghĩ nhiều nữa.

Nghe được những lời động viên từ anh giờ thì tâm trạng của tôi cũng đã tốt hơn.

Ánh mắt dịu dàng nhìn anh, tôi ngọt ngào nói.

-Cảm ơn anh.

Một lúc lâu,

Thanh Phong vừa rời khỏi thì Linh Đan đi vào bề ngoài tỏ vẻ quan tâm còn trong lòng thì mỉm cười vui sướиɠ.

Nhìn thấy Nhã Vy đang ngồi ủ rũ thì liền tiến lại giở giọng quan tâm.

-Chị vẫn còn suy nghĩ đến chuyện mọi người nói hả?

Tôi buồn bã thở dài.

-Em hiểu chị không phải loại người thích trèo cao như những gì mọi người nói phải Không Linh Đan?

Linh Đan giả tạo ôm lấy Nhã Vy giọng điệu mèo khóc chuột.

-Em hiểu, em hiểu chị mà. Chị hãy mặc kệ họ đừng quan tâm. Dù sao bên cạnh chị vẫn còn có em, có anh Phong và cả chị Thúy nữa ai cũng lo lắng cho chị.

-Chị cảm ơn em. Cũng may còn có em và chị Thúy không quay lưng lại với chị.

Nhìn thấy Nhã Vy đau buồn, bị đồng nghiệp ghẻ lạnh Linh Đan vui mừng đắc chí.

Nhiều ngày sau sự việc dần lắng xuống.

Nhớ lại giây phút anh Phong nắm chặt lấy tay tôi ngay trước mặt mọi người tuyên bố.

“Tôi và Nhã Vy đang yêu nhau,cô ấy là bạn gái là người yêu và sẽ trở thành vợ tương lai của tôi.Tôi yêu Nhã Vy.

Tình cảm và công việc là hai chuyện hoàn toàn khác nhau,tôi biết mọi người hiểu mà đúng không.



Sẵn đây tôi cũng nói luôn Nhã Vy có được chức trưởng phòng như ngày hôm nay tất cả đều nhờ vào thực lực và tài năng của cô ấy không liên can gì đến chuyện tình cảm.

Tôi không nói mình là một người sếp tốt nhưng tôi dám cam đoan mình luôn rất công bằng,minh bạch.

Và chuyện này tôi mong sẽ khép lại tại đây,kể từ hôm nay tôi không muốn nghe bất kỳ lời bàn tán,nói ra nói vào nào trong cty nữa.Mọi người hiểu chưa.”

Khoảnh khắc ấy tim tôi như ngừng đập bất giác vỡ oà hạnh phúc.

Cho đến giờ tôi vẫn còn lâng lâng niềm xúc động nghĩ đến nước mắt tôi lại rơi.

Giờ đây mọi chuyện xem như đã ổn phần nào, thái độ mọi người đối với tôi cũng dễ chịu hơn trước. Tôi không biết vì mối quan hệ với anh Phong hay mọi người thật sự hiểu được tôi. Dù ra sao thì cũng không còn quan trọng, mọi chuyện đã qua tôi cũng không muốn nhắc lại.

Sự cố lần này đối với tôi như vậy la may mắn lắm rồi. Giờ thì tôi và anh Phong cảm thấy thoải mái hơn, cả hai không còn phải lo nghĩ tìm cách che giấu tình cảm và sợ bị mọi người phát hiện nữa nhưng cũng không vì vậy mà lố lăng trước mặt mọi người.

Sau sự việc vừa rồi Linh Đan chẳng những không thực hiện được mưu đồ mà còn khiến Nhã Vy được như ý nguyện. Điều này làm cho Linh Đan càng thêm ganh tức. Ánh mắt căm hờn đứng nhìn Thanh Phong nắm chặt lấy tay Nhã Vy mà chỉ đành cam chịu giấu kín nỗi uất hận vào trong. Hai tay cô bấu chặt vào bàn,nụ cười nở trên môi nhưng trong lòng lại bắt đầu những toan tính mới.

Trong lòng buồn bã không cam tâm Linh Đan đi club uống rượu.

Khác hẳn với ngày thường đi làm, tối nay Linh Đan trang điểm sắc sảo ăn mặc sεメy quyến rũ nổi bật nhất trong đám bạn của mình. Cô uống liên tục nhiều ly rượu cùng một lúc bên cạnh thêm sự xúi giục của tụi bạn càng lúc càng không kìm chế được hành động của mình. Linh Đan cầm lấy ly rượu hò hét lắc lư theo điệu nhạc.

m nhạc trong club dần mở to như khơi gợi sự phấn khích cho thực khách. Đám bạn của cô không kìm được hưng phấn tiến kéo tay Linh Đan bước lên sàn nhảy.

Không ngại ngần Linh Đan tươi cười nhảy múa hào hứng trước mặt mọi người bằng điệu nhảy sεメy khoe trọn body quyến rũ cùng vòng eo nuột nà.

Một lúc lâu.

Sự cuồng nhiệt đã làm Linh Đan như kiệt sức,đầu tóc rũ rượi cô tiến về chỗ ngồi trong khi đám bạn thì vẫn còn nhiệt tình quẩy cùng DJ.

Linh Đan cầm lấy ly rượu đưa lên miệng chưa kịp uống bất ngờ một ly rượu khác đưa ngay trước mặt,giọng trầm khàn cất lên.

-Rất hân hạnh được mời em gái xinh đẹp một ly.

Ngẩng đầu nhìn lên Linh Đan mỉm cười nhếch miệng làm lơ trước sự xuất hiện của một thanh niên lạ mặt với vẻ ngoài điển trai cùng cách ăn bận lịch sự.

Anh ta không cảm thấy ngượng vì sự từ chối của Linh Đan ngược lại còn liên tục làm thân.

-Chào em, anh tên là Huỳnh Đức rất hân hạnh được làm quen với một cô gái xinh đẹp như em.

Linh Đan cầm lấy ly rượu uống liền một ngụm,mỉm cười nói.

-Tôi đã quá quen với cách tán gái của các anh rồi. Làm ơn đi ra chỗ khác.

Đẹp trai không bằng chai mặt Hùynh Đức ngó lơ trước sự đuổi xua của Linh Đan.

Anh cầm lấy ly rượu uống uống trước một nửa, nữa còn lại đưa cho Linh Đan.

-Như vậy đã đủ thiện chí khiến em tin tưởng..

Không muốn bị Hùynh Đức quấy rầy Linh Đan lập tức cầm lấy nửa ly còn lại ừng ực uống hết.

Cô dốc ngược chiếc ly gương mặt lạnh lùng.

-Xong rồi, giờ thì anh đi được chưa?

Hùynh Đức là thiếu gia của tập đoàn Đại Lợi và cũng chính là đối thủ cạnh tranh với cty Hưng Phong. Anh ta vốn nổi tiếng là một tay sát gái ăn chơi liêu lỏng xài tiền chẳng tiếc.Vô tình những hình ảnh nhảy múa trên sàn cùng thân hình nóng bỏng của Linh Đan đã lọt vào tầm ngắm của anh ta.

Một khi Huỳnh Đức đã xác định con mồi thì khó có cô gái nào thoát khỏi những lời ngon ngọt cùng cái mát thiếu gia đẹp trai con nhà giàu có.

Linh Đan liên tục đuổi xua nhưng bất thành. Hùynh Đức vẫn cứ chai lì ngồi ngây ra đó bình thản uống rượu bên cạnh Linh Đan.

Đang ngồi làm việc trong phòng bỗng cảm thấy cổ họng mình hơi khô, tôi đưa tay cầm lấy bình nước đặt trên bàn vừa định rót uống thì mới biết được nước trong bình đã cạn.

Tạm dừng công việc tôi đứng dậy đi xuống nhà lấy nước.

Lúc đi lên tôi nhìn thấy cửa phòng Linh Đan mở, tưởng em ấy ngủ quên khoá cửa tôi liền tiền lại.

Bên trong phòng lúc này không nhìn thấy Linh Đan còn chiếc giường thì vẫn rất ngăn nắp.

Tôi nghĩ Linh Đan đã ra ngoài rồi đóng cửa lại quay về phòng mình.

Bản mẫu tôi đã chỉnh xong nhưng đôi mắt lúc này như muốn sụp xuống.

Tôi ngước lên nhìn đồng hồ thì đã 11 giờ hơn.Đứng dậy liền đi qua phòng xem Linh Đan đã về chưa.

“Cạch”.

Mở cửa ra bên trong phòng có ai, tôi vô cùng lo lắng.

Đi xuống nhà ngồi chờ nhưng đứng ngồi không yên, trong đầu tôi cứ liên tưởng đến những chuyện không may rồi tự trấn an mình.

Đúng lúc bà Liễu cũng đinh xuống nhà lấy nước uống, nhìn thấy phòng khách vẫn còn sáng đèn.

Bà lấy làm thắc mắc liền đi một mạch xuống xem thử thì nhìn thấy Nhã Vy.

Bà Liễu tiến lại hỏi.

-Muộn rồi sao con chưa đi ngủ mà còn ngồi đây?

Tôi ngập ngừng không dám nói với mẹ mình đang đợi Linh Đan.

-Dạ..trong phòng ngột ngạt con xuống đây ngồi một lúc rồi lên ngủ. Còn mẹ chưa ngủ hay sao?

-Mẹ xuống lấy nước uống,con nói thiệt đi con đang đợi Linh Đan phải không?

Tôi lại không thể qua mặt mẹ mình.

-Dạ, tại con thấy muộn rồi mà em ấy vẫn còn chưa về, con thấy lo nên ngồi chờ.

Bà Liễu biết được liền gắt gỏng khó chịu.

-Nó lại tập tành ăn chơi với đám bạn hư hỏng đó nữa rồi, con gái hư đốn. Con lên phòng ngủ đi sáng mai còn đi làm hơi sức đâu mà ngồi đợi.

Mẹ lại bắt đầu lạnh nhạt, nghiêm khắc với Linh Đan giống tôi lúc trước. Hiểu được cảm giác ấy tôi càng không muốn Linh Đan chịu tủi hận giống mình nhất là bây giờ dượng Khải đã không còn.

Tôi xoa dịu lòng mẹ nói giúp Linh Đan.

-Sao mẹ lại nói Linh Đan như vậy em ấy rất biết chừng mực. Muộn rồi mẹ lên phòng ngủ đi,con ngồi đây chờ chắc Linh Đan cũng sắp về rồi.

Nhã Vy ngày mai phải đi làm bà Liễu không muốn để con gái thức khuya chờ đợi một người đi chơi như Linh Đan.

Bà nhẹ giọng.

-Thôi con lên phòng ngủ đi, để mẹ thức chờ cửa Linh Đan được rồi.

Tôi sợ tính tình của mẹ cộng thêm cơn men trong người của Linh Đan sẽ gây ra tranh cãi không đáng có.

Tôi nắm lấy tay mẹ ngọt ngào chiêu dụ.

-Dạ thôi con còn trẻ còn sức khỏe thức khuya một lúc cũng không sao. Ngược lại là mẹ, mẹ tuổi đã cao cần được ngủ đủ giấc. Mẹ lên phòng ngủ trước đi để con chờ em được rồi.Nha mẹ.

Bà Liễu xui lòng dịu cơn khó chịu trong lòng nhờ sự nũng nịu, ngọt ngào của Nhã Vy.

Bà mỉm cười nhỏ nhẹ.

-Vậy mẹ lên phòng trước,nếu một lúc nữa Linh Đan chưa về con phải đi ngủ biết chưa?

-Dạ, con nhớ rồi.

Mẹ vừa đi ngủ được một lúc thì Linh Đan về đến, tôi nghe thấy tiếng xe liền mở cửa ra. Linh Đan không về một mình mà bên cạnh em ấy còn có một người đàn ông lạ mặt,anh ta đưa Linh Đan về chẳng lẽ là bạn của em ấy.

Thấy Linh Đan có vẻ say bí tỉ tôi không tiện hỏi nhiều lập tức đưa em lên phòng.

Sáng hôm sau, cty có cuộc họp tôi phải dậy sớm đi làm. Nghe anh Phong nói cuộc họp lần này rất quan trọng vì vậy tôi càng phải chuẩn bị mọi thứ chu đáo.



Trước lúc đi tôi có ghé qua phòng đánh thức Linh Đan vì sợ cơn say tối qua sẽ khiến em ấy đi làm muộn giờ.

Cuộc họp sắp bắt đầu nhưng đến giờ vẫn chưa thấy Linh Đan đi làm, lúc sáng tôi đã vào gọi không lẽ em ấy lại ngủ quên.

Tôi đang ngồi xem lại tài liệu thì Thanh Phong bước vào.

-Em chuẩn bị xong chưa.

Tôi đứng dậy đi về phía anh, mỉm cười.

-Em xong rồi chỉ đang xem thêm một chút tài liệu nhưng nội dung cuộc họp hôm nay quan trọng lắm sao anh?

-Không quan trọng bằng em.

Thanh Phong vòng tay ra sau lưng ghì chặt người tôi áp sát vào anh.

Nhân cơ hội không có ai thì chủ động khom người đến bất ngờ gián một nụ hôn nhẹ nhàng lên má làm tôi thẹn thùng đỏ mặt.

Tôi đưa tay vỗ nhẹ vào l*иg ngực anh.

-Đây là công ty đó.

Thanh Phong mỉm cười đùa giỡn.

-Thì anh biết đây là cty nhưng lúc này chỉ có hai chúng ta.

Tôi tươi cười hạnh phúc vòng tay ôm trọn người anh, nhẹ nhàng đáp trả lại anh bằng nụ hôn ngọt ngào trên má.

Cuộc họp chuẩn bị bắt đầu, tôi cùng mọi người đã có mặt tại phòng nhưng vẫn chưa thấy Linh Đan.

“Cạch”

Linh Đang thở hàu hển chạy vào.

-Em xin lỗi em đi làm trễ. Bắt đầu cuộc họp chưa mọi người?

Nhìn thấy Linh Đan tôi nhẹ cả người, cuộc họp này quan trọng tôi chỉ sợ em ấy đi muộn vì tính anh Phong luôn nghiêm khắc trong việc giờ giấc.

Tôi đứng dậy dìu Linh Đan ngồi vào ghế.

-Sao em đi trễ vậy?Em ngồi xuống từ từ thở cũng còn may anh Phong vẫn chưa vào.

Cuộc họp kết thúc,sắp tới cty sẽ có một hợp đồng lớn quan trọng không kém nhưng lần này không chỉ riêng cty Hưng Phong mà ngay cả những tập đoàn khác cũng cạnh tranh giành quyền hợp tác. Nghĩ đến tôi thở dài lo lắng.

Nhiều ngày sau

Biết được tầm quan trọng của bản thiết kế lần này tôi cảm thấy áp lực vô cùng.

Vì muốn lấy được hợp đồng không những tôi mà mọi người cũng đang cố gắng nỗ lực ngày đêm.

Vị trí của một trưởng phòng thiết kế cũng quan trọng không kém vì vậy mỗi chi tiết mỗi bản vẽ tôi đều xem xét thận trọng thậm chí sau khi chỉnh sửa tôi cũng không để bất kỳ người nào xem qua trừ những lúc trao đổi với anh Phong và chính bản thân mình.

Đúng lúc tôi đang ngồi xem,chỉnh lại bản vẽ thì Linh Đan đi vào, tôi cẩn trọng tắt ngay máy tính.

Không phải tôi không tin tưởng Linh Đan mà tôi chỉ không muốn em ấy khó xử đồng thời bảo mật thông tin bản vẽ.

Linh Đan nhìn thấy hành động của Nhã Vy thì liền nhận ra cô chị đang đề phòng mình.

Linh Đan tiến lại giả vờ thắc mắc.

-Chị đang làm gì sao nhìn thấy em thì tắt ngay máy tính vậy?

Tôi đã hứa với anh Phong sẽ giữ bí mật mọi chuyện liên quan đến dự án lần này.

Bất đắc dĩ đành phải nói dối Linh Đan,tôi ngập ngừng.

-Em đừng có hiểu lầm,trùng hợp chị đang định ra ngoài.

-À vậy hả?Làm em tưởng chị đang đề phòng em chứ.

Tôi gượng cười giải thích.

-Làm gì có, mình là chị em với nhau có gì đâu mà chị phải đề phòng em.

Linh Đan ngoài mặt tỏ vẻ tin tưởng Nhã Vy nhưng trong lòng vẫn luôn xem cô như cái gai trong mắt. Chuyện tin đồn lần trước thất bại Linh Đan vẫn chưa chịu từ bỏ, bấy lâu nay vẫn luôn âm thầm chờ đợi thời cơ hất đổ Nhã Vy.

Cô đột nhiên phì cười, ánh mắt đầy nham hiểm.

-Em đùa với chị một chút vậy mà, chị xem chị kìa căng thẳng hết cả lên.

Tôi sờ tay vào mặt mình.

-Chị có hả?

Linh Đan liền đứng dậy kề sát vào mặt tôi.

-Em đùa đó, không làm phiền chị làm việc em ra ngoài.

Dứt lời cô quay người rời đi,tôi thở phào nhẹ người.

Từ sau buổi gặp gỡ ở club Linh Đan được Huỳnh Đức đưa cho tấm danh thϊếp trên đó có số điện thoại nhưng lại ngó lơ ném qua một góc nhưng với tính tình bay bướm cùng sở thích ham muốn của lạ anh ta nhất định không chịu từ bỏ Linh Đan.

m thầm cho người điều tra nhiều lần tìm cách tiếp cận cuối cùng cũng nhận được sự đối hoài của Linh Đan.

Cả hai thường xuyên gặp gỡ, Linh Đan là một cô gái sành sỏi từ sớm nhận ra Hùynh Đức đang muốn tán tỉnh mình nhưng trong lòng đã trót yêu Thanh Phong. Trong mắt cô chỉ xem anh ta như một người bạn bất đắc dĩ.

Tối nay Linh Đan lại tiếp tục đến club,Hùynh Đức cũng có mặt. Làm sao anh ta có thể từ bỏ cơ hội được gặp mặt Linh Đan.

Cô đang ngồi uống rượu một mình thì Hùynh Đức tiến lại.

-Thật trùng hợp, hôm nay em đi một mình à?

Nói rồi anh ta tự động ngồi xuống bên cạnh khi chưa được sự cho phép của Linh Đan.

Cô mỉm cười nhếch miệng gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng.

-Trùng hợp hay cố tình thì tự anh biết.

Huỳnh Đức ngượng ngùng gãi đầu.

-Thì cũng như nhau mà em. Cùng chung mục đích thì được rồi

Linh Đan miễn cưỡng để Hùynh Đức ngồi cùng bàn với mình.

-Bây giờ chúng ta cũng được xem như bạn bè vậy em có thể để anh hiểu rõ về em hơn được không?

Linh Đan lấy làm thắc mắc. Cô hỏi lại

-Hiểu gì?Tôi với anh có gì để hiểu chứ.

-Thì hoàn cảnh cũng như công việc của em.

-Cũng được nếu anh muốn biết.

Linh Đan ngập ngừng nói tiếp.

-Tôi làm nhân viên tổ thiết kế cho cty Hưng Phong. Còn anh?

Hùynh Đức không ngần ngại phô trương thân thế để lấy lòng Linh Đan.

-Anh xin tự giới thiệu anh chính là con trai cưng và cũng là thiếu gia của tập đoàn Đại Lợi.