Chương 63: Phiên Ngoại 6: Cố Lương x Hàn Trường Thanh

“Đây là…đâu….?”

Hàn Trường Thanh mấp máy bờ môi rướm máu, ngón tay bị gãy nên phải băng lại, đôi mắt sưng húp dường như rất khó có thể mở ra, chỉ có thể cố gắp he hé, bên tai cậu không ngừng truyền đến lời nói của một người đàn ông, mùi tin tức tố alpha nồng đậm tràn vào khắp phòng.

“Cút…cút….”

Cố Lương không biết Hàn Trường Thanh như thế nào, người vừa mới tỉnh lại, tại sao đột nhiên kích động như vậy? hắn ấn chuông trên đầu giường, không lâu sau một bác sĩ Omega bộ dạng thanh tú và mấy y tá chạy vào: “Sao thế?”

“Bạch Lâm, cậu mau sang đây xem. không biết chuyện gì, cậu ấy đột nhiên trở nên kích động.” Cố Lương nhíu chặt mày, lời nói trong phút chốc khẩn trương.

Bạch Lâm lấy ống nghe từ trong túi áo blouse ra, cẩn thận khám cho Hàn Trường Thanh, nhưng lại chẳng phát hiện bệnh nhân có gì bất thường, Bạch Lâm chú ý đến đôi môi Hàn Trường Thanh run run, dường như đang cố gắng nói gì đó, y cúi người: “Cậu muốn nói gì?”

“Đi…đi….” trong mắt Hàn Trường Thanh tràn đầy sợ hãi, còn chất chứa gấp gáp và bất an.

Bạch Lâm nhìn theo hướng mắt Hàn Trường Thanh, chỉ thấy Cố Lương đang nghi ngờ nhìn về phía bọn họ, trong khoảnh khắc y đột nhiên hiểu ra ý của Hàn Trường Thanh. Y vỗ vỗ vai Hàn Trường Thanh, dịu dàng nói: “Cậu đừng sợ, tôi sẽ bảo cậu ta ra ngoài ngay.”

“Cố Lương, cậu ra ngoài trước đi.” Bạch Lâm muốn xoa dịu bất an của Hàn Trường Thanh, chỉ có thể ra lệnh như vậy, “Cậu ở đây cậu ấy rất sợ hãi.”

Cố Lương bị lời nói của Bạch Lâm làm cho khó hiểu, hắn tốt bụng cứu Omega bị thương này về, sao lại khiến ngta sợ hãi?

Quả không sai, Cố Lương vừa đi, Hàn Trường Thanh đã bình tĩnh hơn, sự gấp gáp cũng dần biến mất. nhưng Bạch Lâm vẫn không chịu nỗi mà nói giúp cho ông bạn của mình mấy câu: “Người vừa nãy đã cứu cậu, nên cậu đừng sợ cậu ta, cậu ta sẽ không làm hại cậu.”

Hàn Trường Thanh vớt được cái mạng từ địa ngục về vốn không dám tin tưởng lời nói của bất kì ai, bác sĩ nói Alpha kia cứu cậu, ai dám đảm bảo không phải là người phía Tô Địch chứ?

Cố Lương bị đuổi ra khỏi phòng thành thành thực thực ngồi trên ghế chờ, đột nhiên điện thoại rung lên, là điện thoại của Omega kia, lúc nãy lúc đưa người vào phòng cấp cứu, hắn tiện tay cất luôn điện thoại cậu vào túi mình thầm nghĩ, có phải là người nhà tìm cậu ta không? ngón tay nhanh chóng quẹt lên màn hình, thật là thần kì, thời nay mà còn có người không cài pass điện thoai6, quẹt cái là mở được rồi?

Cố Lương nhìn điện thoại hiện một dòng thông báo có tin nhắn chưa đọc, theo lý mà nói không nên xem tin nhắn của ngta, nhưng hắn rất hiếu kì lại mở ra xem. không ngờ là video? Vốn nghĩ là video của bạn Omega kia gửi đến chơi, lỡ tay mở thì tắt ngay, kết quả những thứ hiện ra trên màn hình khiến ngta không rét mà run.

Trong video, 4-5 tên alpha đang cường bạo Omega, phía sau còn có thể nghe thấy 1 tiếng cười ghê rợn bén nhọn. mặc kệ Omega kia van xin từng tên một vẫn không ngừng động tác, còn có mấy tên ra tay đánh người người. Trông thấy người khác đau đớn khóc than bọn chúng càng trở nên hứng thú.

Cố Lương không xem hết video, hắn một phát đập luôn điện thoại, vừa lúc Bạch Lâm đi ra nhìn thấy sắc mặt tối đen của hắn: “Sao thế? lúc nãy đuổi cậu, nên cậu tức giận hả? cố công tư không nhỏ nhen vậy chứ?”

“Cậu ấy thế nào rồi?” Cố Lương vuốt mặt, mới bình ổn tâm trạng 1 chút. Bạch Lâm hai tay đút túi, thần sắc ngưng trệ: “Cậu cũng thấy rồi đấy, không tốt lắm, cậu ấy như vậy rất sợ người lạ. Đặc biệt mùi alpha trên người cậu còn nồng như vậy, tôi nghĩ cậu sau này đừng nên đến gần cậu ấy.”

Cố Lương như chợt ngộ ra 1 điều, chẳng trách lúc nãy Hàn Trường Thanh kích động, thì ra là do mùi của mình khiến cậu ấy nhớ lại địa ngục đó.

“Bệnh viện các cậu gần đây chẳng phải mới nghiên cứu ra 1 loại thuốc xịt che mùi sao”

“Không phải cậu đó chứ?” Bạch Lâm há hốc mồm, mặt biểu cảm như gặp ma, “cậu cứu người thì cũng tính là việc tốt đi, còn định tiếp tục chăm sóc luôn hả? tôi nhớ cậu đâu phải người thích phiền phức.”

“Cậu đừng quan tâm nhiều, đưa thuốc cho tôi là được rồi.” Cố Lương mím môi, “cậu biết là tôi không thích phiền phức, nhưng cũng biết tôi cũng không thích làm việc nửa vời chứ?”

Bạch Lâm vẫn há miệng: “Trời sắp sập rồi sao?”

“Sao nay cậu nói nhiều vậy?” Cố Lương không hài lòng nói.

“Được rồi, tuỳ cậu, việc của cậu chọn, thì cậu tự lo đi, nhưng nhớ đưa tiền cho tôi nhá.” Bạch Lâm chớp mắt, làm như không có gì, “để tôi bảo y tá đưa cho cậu, nhưng phải nhớ, thuốc xịt chỉ có tác dụng trong 8h, mỗi ngày cậu ở bên cậu ấy không được vượt quá thời gian đó đấy.”

Cố Lương nhìn Bạch Lâm: “biết rồi, dài dòng quá.”

Không thể không nói, thuốc Bạch Lâm nghiên cứu ra rất hay, sau khi xịt hoàn toàn che được mùi của alpha, trông hắn giờ như 1 beta vậy.

Dưới sự trợ giúp của thuốc, Cố Lương có cơ hội đến gần Hàn Trường Thanh.

Hàn Trường Thanh bị thương nặng lúc mới tỉnh lại không nhìn kĩ dung mạo Cố Lương, tự nhiên sẽ không nhận ra hắn là alpha đã kích động cậu. tuy nói thái độ của Hàn Trường Thanh đối với Cố Lương đã hoà nhã hơn trước, nhưng cậu cũng rất cảnh g”

“Tôi đã cứu cậu,” Cố Lương không thích phiền phức, hảo tâm cứu Hàn Trường Thanh, nhưng lại bị đối xử cảnh giác, người cao ngạo như hắn chắc chắn khó nuốt nổi cục nghẹn này.

Cổ họng Hàn Trường Thanh bị thương, vốn không nói được, chỉ có thể nhìn chăm chăm Cố Lương.

Có lẽ là bộ dáng của Hàn Trường Thanh quá đáng thương, khiến tim Cố Lương mềm một mảng, hắn không trách omega kia cứ canh3 giác mình. hắn vươn tay muốn vuốt ve đầu Hàn Trường Thanh, an ủi những vết thương trong lòng cậu, nhưng Hàn Trường Thanh cứ nhắm chặt 2 mắt, giống như rất sợ nhìn thấy Cố Lương.

Cố Lương từ trước đến nay không nhận bản thân là người tốt, cho dù là nhất thời cứu được Hàn Trường Thanh một mạng, cũng chẳng qua là do số Hàn Trường Thanh may. vừa lúc là ngày tâm tình hắn tốt. nếu như không phải tận mắt thấy video kia, Cố Lương rất khó tưởng tượng được những tình tiết như trong phim truyền hình kia, ại có thể diễn r ngoài đời thật.

Cố Lương cảm thấy cảm giác bị xem là bom nổ chậm thực sự rất khó chịu, hắn khép hờ bàn tay, hít sâu 1 hơi: “Tôi sẽ không đυ.ng cậu, cậu yên tâm.”

Hàn Trường Thanh cẩn thận hé mắt, xác nhận tay Cố Lương không đưa qua, mới dần mở mắt, sắc mặt cũng từ từ hồi phục huyết sắc. Cố Lương an ủi bản thân, hnay coi như có tiến triển, ít ra Hàn Trường Thanh không bảo hắn cút.

“Cậu đói bụng không?” Hàn Trường Thanh hôn mê 2 ngày, cơm không ăn, nước không uống, không nhờ truyền dịch, e là thân thể đã không chịu nổi.

Hàn Trường Thanh giật khoé môi, muốn thử nói chuyện với Cố Lương, nhưng vừa cất giọng, đã tràn ngập mùi máu trong miệng khiến cậu ho ra một ngụm máu. Cố Lương gấp gáp gọi Bạch Lâm đến, Bạch Lâm thấy thế bảo hắn ra ngoài trước, sau khi xử lý cho Hàn Trường Thanh xong lại quay qua mắng Cố Lương: “đến cùng là cậu nói gì với cậu ấy vậy? tôi không phải nói cậu ấy mới tỉnh, không được kích động sao?”

Thật sự là đυ.ng trúng hoàng liên sơn, có khổ không biết nói ai biết.

“Có ông trời làm chứng, tôi còn chưa kịp nói gì, cậu ta đã thế rồi.” Cố Lương giơ tay lên thề.

“Được rồi.” Bạch Lâm cũng lười truy cứu, “họng của cậu ấy cũng bị thương, cộng thêm vết thương trên người còn chưa lành, phải cố gắng không được làm phiền cậu ấy nghỉ ngơi.”

Cố Lương giật giật khoé miệng, còn chưa kịp nói, điện thoại đột nhiên vang lên. liếc qua số, là ba Cố gọi. Bạch Lâm chú ý đến sắc mặt đột biến của Cố Lương, đại khái cũng có thể đoán ra người gọi đến là ai: “Ba cậu gọi á?”

Cố Lương mím môi, đôi mày chau lại, khó giấu ác cảm trong mắt.

“Tôi nói rồi, cậu cứ đối đầu với ba mình làm gì, có lời gì đâu?” Bạch Lâm và Cố Lương lớn lên từ nhỏ bên nhau, biết rất rõ về việc của Cố Lương và ba mình. là người ngoài đứng xem, y không tiện nhúng tay vào chuyện nhà ngta, nhưng nhing hai người ruột thịt đối đầu nhau, y cảm thấy trong lòng khó chịu.

Cố Lương bực tức nói: “Không cần cậu lo.”

“Được rồi, tôi im.” Bạch Lâm nhún vai làm như vô tội, “tôi sẽ dặn dò y tá chăm sóc người trong kia, cậu có việc thì đi trước đi.”

Tiếng chuông điện thoại cứ vang khiến Cố Lương rất phiền lòng, hắn không mấy vui vẻ bắt máy, ba Cố không cho hắn cơ hội mở miệng, đã lớn giọng mắng: “Cố Lương, mày có biết hnay cả hội đồng quản trị chờ mày không hả? mày muốn đi đâu cũng phải báo một tiếng chứ!”

Người trong hội đồng quản trị không thích Cố Lương, nếu không phải ba Cố chiếm 16% cổ đông làm chủ tịch, thì bọn họ chắc chắn sẽ không đồng ý việc Cố Lương làm tổng giám đốc.

“À.” Cố Lương cười nhẹ, “nếu ba không hài lòng, thì con từ chức.”

Lời nói nhẹ nhàng của Cố Lương làm ba Cố càng tức, gân xanh trên trán cũng nổi lên: “Cố Lương, mày đừng tưởng tao không dám!”

“Con đâu có nghĩ ba không dám.” thái độ của ba Cố hoàn toàn nằm trong dự liệu của Cố Lương, ba hắn luôn cứ không vừa lòng những gì hắn làm, “ba Cố gì không dám đâu, cả Cố thị đều là của ba còn gì.”

Ba Cố giận nghiến răng, lại không thể bắt Cố Lương từ chức, nói sao thì hắn cũng là con trai độc nhất của ông.

“Con lập tức về ngay cho ba!”

Cố Lương cười lạnh: “Con còn có việc.”

“Con có chuyện nhảm nhí gì!” ba Cố cuối cùng không nhịn nữa mắng, Cố Lương càng lúc càng quá đáng, bất cứ điều gì cũng đối nghịch ông, kiểu như không ăn thua cới ông, hắn sẽ ăn cơm không ngon được.

“Mấy chuyện nhảm nhí của con còn quan trọng hơn Cố thị của ba.”

Nói xong, Cố Lương cúp máy, còn tắt lun nguồn, Cố Lương đã quá mệt mỏi với những trách nhiệm mà ba Cố đổ lên người hắn.

So với sự lạnh lùng vô tình ở nhà họ cố, Cố Lương càng muốn ở bệnh viện chăm sóc Hàn Trường Thanh hơn. tuy Hàn Trường Thanh vẫn sợ hắn, nhưng ít ra sẽ không giống đám cổ đông điên cuồng giẫm đạp người khác, ở đây có thể khiến hắn bình tâm một chút.

Hàn Trường Thanh ngủ không ngon, đôi môi tái nhợt không ngừng run rẩy, theo khẩu hình sẽ thấy cậu không ngừng xin tha, hẳn là trong mơ đã thấy lại cảnh tượng lúc đấy. Cố Lương là người thô kệch, không biết cách an ủi người khác lắm, chỉ có thể vụng về nắm lấy tay Hàn Trường Thanh, không ngừng nhẹ nhàng lặp lại: “Đừng sợ, đừng sợ…”

Cố Lương sẽ không thể nào quên,đó là giây phút thân cận đầu tiên của hắn và Hàn Trường Thanh.

Phiên ngoại Bảo Bối

Hàn Trường Thanh nhẩm tính mình và Cố Lương đã kết hôn hai năm, nếu tính luôn thời gian bên nhau cũng đã năm năm, nhưng bụng cậu vẫn chẳng có động tĩnh gì cả.

Mỗi lần Cố Lương đưa cậu đi bệnh viện khám, bác sĩ đều nói không phải là không mang thai được, chỉ là tỉ lệ mang thai hơi thấp mà thôi, chăm sóc sức khỏe tốt là được rồi. Cậu biết, đứa con là điều bất khả thi của họ. Một Omega không thể sinh con, nói ra thật là nực cười.

Nhưng, Cố Lương không để ý, mặc kệ có con hay không, Hàn Trường Thanh vẫn là Hàn Trường Thanh. Hắn yêu cậu, điều này sẽ không vì một đứa con mà thay đổi.

Thấy cậu cứ buồn rầu, Cố Lương mua cho Hàn Trường Thanh một chú cún nhỏ giống Pomeranian về làm bạn.

Hàn Trường Thanh xem cún nhỏ như con mình mà chăm sóc, đặt cho cún một cái tên đáng yêu là Bomi, suốt ngày đều lên mạng xem các loại thức ăn đồ chơi cho cún mãi đến tối mới đi nấu cơm.

Có mấy hôm còn ôm luôn cún nhỏ lên giường nằm.

Bomi nằm ở giữa hai người, Cố Lương muốn ôm vợ cũng ôm không được, muốn sờ cũng sờ không xong, uất ức không biết xả đâu cho thấu.

Hàn Trường Thanh thì chẳng hề biết về uất ức của đối phương, mỗi ngày đều bận rộn chăm sóc Bomi, mở miệng là gọi bảo bối ơi bảo bối à, xem như Cố Lương không tồn tại.

Cố Lương cảm thấy, mình không ra tay sẽ bị vợ quên luôn mình mất.

Hôm nay, Hàn Trường Thanh đi làm về tìm khắp nhà cũng không thấy Bomi đâu, lo lắng đến sắp khóc. Cố Lương nhìn thấy cậu lo lắng như vậy liền nói “Anh gửi nó sang nhà ba mấy ngày rồi.”

Hàn Trường Thanh không hiểu mục đích của đối phương, lau lau nước mắt nói: “Anh đưa nó sang chỗ ba làm gì?”

“Nó làm ảnh hưởng đến địa vị trong nhà của anh.” Cố Lương bất mãn hừ một cái.

Hàn Trường Thanh hơi ngạc nhiên, sau đó bật cười: “Anh ghen với một con chó hả? Nó chẳng phải là chó anh mua cho em à?”

Cố Lương đen mặt không nói gì hết, trực tiếp ném Hàn Trường Thanh lên giường, cởϊ qυầи áo cậu.

“Đừng mà, dạo này em thấy mệt lắm.” Hàn Trường Thanh đáng thương nhìn Cố Lương.

Thế nhưng hắn đâu còn suy nghĩ được gì, đã chuẩn bị sẵn hung khí hừng hực đặt trước hậu huyệt.

“Còn biết xin anh nữa à? Anh không ngờ em cưng chiều một con chó còn hơn anh đấy.”

Hàn Trường Thanh vừa thương vừa buồn cười đối phương, ngoài miệng nói đừng nhưng vẫn ôm lấy hắn ngầm đồng ý.

Đến khi Cố Lương tiến vào khoang sinh sản quen thuộc đột nhiên cậu cảm thấy rất đau, cơn đau càng lúc càng lớn, không hề có chút kɧoáı ©ảʍ chỉ có mỗi cảm giác đau đớn khó chịu.

“Lấy ra…đau…” Hàn Trường Thanh yếu ớt nói.

Cố Lương bị sa vào tìиɧ ɖu͙© không nghe được gì chỉ lại nhanh chóng ra vào hơn. Đột nhiên hắn phát hiện từ hậu huyệt Hàn Trường Thanh chảy máu, nhìn lên người trên đã đau đến đầy mồ hôi, mặt mũi trắng bệch.

Cố Lương hoảng hốt mặc quần áo vào đưa cậu đi bệnh viện.

Hàn Trường Thanh nặng nề mở mắt, nhìn thấy Bomi, muốn ngồi dậy ôm nhưng người chẳng có chút sức lực nào. Cố Lương nhìn thấy liền biết cậu muốn làm gì liền đỡ cậu ngồi lên, sau đó bế Bomi đến gần cho cậu sờ.

Hàn Trường Thanh vui vẻ gọi: “Bảo bối.”

Cố Lương ôm cả người cậu vào lòng, một tay sờ sờ bụng cậu, giọng nói run run: “Ở đây còn có bảo bối đó.”

Hàn Trường Thanh ngạc nhiên rồi ngây ngốc nhìn bụng mình một hồi lâu như chưa tin lời hắn nói. Sau đó rất lâu, Cố Lương cảm nhận được một chút mặn mặn trên môi mình khi Hàn Trường Thanh in môi cậu lên: “Anh cũng là bảo bối của em.”

Trải qua thời gian mang thai vất vả, một ngày mùa hè nắng đẹp Hàn Trường Thanh được đẩy vào phòng giải phẫu, vì song thai không tiện nếu sinh thường, sức khỏe cậu lại không tốt nên bác sĩ khuyến khích nên sinh mổ.

Hai tiếng đồng hồ giải phẫu, Cố Lương cảm thấy như hai thế kỷ trôi qua, đến khi cánh cửa phòng mổ mở ra, bác sĩ đẩy Hàn Trường Thanh rồi hắn mới hoàn hồn lại.

Hàn Trường Thanh sinh được hai bé trai, hơn nữa đều là Alpha. Cố Lương vui mừng không giấu được thông báo khắp nơi, ngay cả ba Cố cũng vui lây, ông cho người mở một buổi tiệc lớn xem như chúc mừng nhà họ Cố có cháu rồi.

Giải phẫu xong, thân thể Hàn Trường Thanh rất suy yếu, chỉ có thể nằm trên giường. Hai đứa bé cũng có hơi gầy yếu nên bác sĩ khuyến khích để trong l*иg ấp một thời gian.

Việc đầu tiên khi cậu tỉnh lại là muốn gặp con.

Cố Lương mang cháo đến để trên bàn, xoa xoa cánh tay của cậu: “Các con đang ở phòng ấp, đều khỏe mạnh lắm. Đợi khi em khoẻ rồi chúng ta đi thăm con.”

Hàn Trường Thanh tuy rất muốn gặp bọn nhỏ, nhưng cậu mới phẫu thuật, cũng còn rất đau, muốn đi thăm con lại thêm phiền phức cho Cố Lương nên chỉ nhẹ giọng nói: “Thế khi em khoẻ là phải đưa em đi gặp con ngay nhé.”

Cố Lương cười, bẹo bẹo má đối phương: “Em đó, sợ là em còn không khoẻ bằng hai nhóc đó đâu, anh nghe hộ sĩ nói là chúng nó khóc to lắm.”

Hàn Trường Thanh mỉm cười sờ sờ tay lên bụng mình, chẳng còn cảm giác căng cứng nữa, cảm thấy thật kỳ diệu.

Cố Lương thấy cậu như vậy, không nén được cảm giác mềm mại trong tim, cúi người hôn hôn gương mặt Hàn Trường Thanh nói với cậu: “Hay em muốn đi cũng được, anh bế em đi.”

“Em có thể đi thật sao?” Hàn Trường Thanh vẫn sợ mình làm đối phương phải bận rộn.

“Thật” Hắn nói rồi, cẩn thận tránh chỗ vết mổ của cậu, bọc cả người lẫn chăn ôm lên đi đến phòng sơ sinh.

Phòng sơ sinh là vô trùng nên không thể vào được, hai người chỉ có thể cách một cánh cửa thuỷ tinh nhìn vào.

Cố Lương đã được hướng dẫn trước nên biết được con mình nằm ở đâu, vừa vặn lại ngay tâm mắt của hai người. Hai thân hình bé nhỏ quấn trong tã lót mềm mại đang say sưa ngủ, không giống những đứa bé khác khi sinh ra đỏ đỏ nhăn nhăn, hai bé đều trắng trẻo, tóc vừa đen vừa nhiều.

Hàn Trường Thanh nhìn không chớp mắt, trong khoảnh khắc như muốn mình có thể hóa thành không khí bay đến bên hai con.

Rất lâu, rất lâu sau cậu mới nhẹ nhàng hỏi: “Cố Lương, anh nghĩ ra đặt tên gì cho các con chưa?”

Cố Lương cười: “Anh chưa nghĩ ra, em muốn đặt tên gì?”

Hàn Trường Thanh nghiêng nghiêng đầu, mắt vẫn nhìn chăm chăm hai đứa trẻ: “Gọi là An An và Khang Khang, có được không?”

“Được.” Cố Lương lại nói thêm “Vậy gọi Cố Trường An và Cố Trường Khang.”

Trường An bình an lâu dài, Trường Khang khoẻ mạnh dài lâu. Cũng như mơ ước của hai người dành cho các con vậy.

Thật ra Hàn Trường Thanh biết Cố Lương đặt như vậy là vì cậu tên là Trường Thanh.

Cả hai cứ đứng đó nhìn mãi, cho đến khi tay chân tê rần vẫn quyến luyến không về. Bởi vì Hàn Trường Thanh lẫn Cố Lương đều biết, giây phút gia đình họ ở bên nhau chưa bao giờ là đủ.