Cuối cùng cũng đến ngày cắt chỉ, trên chiếc bụng trắng nõn nà cứ thể lưu lại một vết sẹo như con rắn, tim Tô Trạm khẽ nhói, hắn hỏi bác sĩ: “Vết sẹo có cách nào xoá không?”
“Cách thì có, nhưng cần quá trình khá lâu.” bác sĩ thành thật nói: “Muốn triệt sẹo tận gốc cũng không phải chuyện dễ.”
Tô Trạm trầm mặc không nói, giống như suy nghĩ gì đó.
“Bệnh nhân đã có thể xuất viện rồi, nhưng sau khi về nhà vẫn phải nghỉ ngơi nhiều, trong thời gian tới không được vận động quá mạnh.”
Sau khi về phòng bệnh, Tô Trạm giúp Nghiêm Duệ sắp xếp quần áo, trong đầu vẫn không ngừng nghĩ về lời bác sĩ nói lúc nãy.
“Vết sẹo này khó coi lắm hả anh?” Nghiêm Duệ nghĩ Tô Trạm thấy vết sẹo trên người mình khó xem quá, nên mới trầm mặc như vậy.
“Sao có thế chứ? Duệ Duệ của anh chỗ nào cũng xinh đẹp.” Tô Trạm biết cậu lo lắng, nhanh chóng ôm người vào lòng an ủi, hôn lên trán cậu, mi tâm, mắt, mũi rồi đôi môi mềm mại.
Nghiêm Duệ ngoan ngoãn dựa vào trong lòng Tô Trạm, tay vòng qua eo hắn, giọng nói dịu dàng dường như khiến người ta phát run: “Tuy không thể trị tận gốc, nhưng nếu như anh muốn, em cũng có thể cố gắng.”
Sự khoan dung của Nghiêm Duệ làm Tô Trạm ngây người, rõ ràng biết rằng trong mối quan hệ này mình mới là người phải bảo vệ người kia, nhưng mỗi lần gặp chuyện luôn là một Nghiêm Duệ nhỏ hơn hắn năm tuổi nghĩ cho hắn, thực sự điều Tô Trạm để ý không phải là vết sẹo này,mà là sự vô dụng của hắn khi không bảo vệ được Nghiêm Duệ.
“Duệ Duệ, từ nay về sau, anh sẽ chăm sóc em, em không cần phải bao dung anh nữa.” Trước mặt Nghiêm Duệ, hắn vẫn cứ như là một đứa trẻ, hắn không muốn cậu mãi mãi là một người yêu thương bảo vệ hắn, mà hắn sẽ là người chở che cho cậu trong bão táp mưa sa: “Em có thể đòi hỏi anh, tức giận với anh, điều anh muốn em cũng có thể từ chối.”
Đối với Nghiêm Duệ mà nói, mỗi ngày mở mắt ra nhìn thấy Tô Trạm, chính là hạnh phúc lớn nhất. Cậu mãi mãi sẽ không nói cho Tô Trạm, bản thân mình yêu hắn nhiều đến nhường nào, yêu đến thậm chí có thể không từ thủ đoạn để có được hắn.
“Vậy anh mỗi ngày đều phải yêu em nhiều hơn một chút đó.” Trong mắt Nghiêm Duệ ánh lên ý cười, lấp lánh như ngôi sao, hai má là hai lúm đồng tiền nhàn nhạt.
Tô Trạm bị dáng vẻ này của đối phương chọc cười, đôi mắt hoa đào khẽ chớp, nói ra mấy lời phong tình: “Một chút sao đủ? Phải là rất nhiều mới đúng.”
Chiều hôm ấy, Tô Trạm làm thủ tục xuất viện cho Nghiêm Duệ, trên đường về nhà y phát hiện đây không giống con đường vẫn hay đi, có chút hiếu kỳ hỏi: “A Trạm, chúng ta đi đâu vậy?”
Tô Trạm rất thích Nghiêm Duệ gọi hắn như vậy, đây là thân mật có một không hai, hắn câu môi cười: “Về nhà của chúng ta.”
“Nhưng đây đâu phải đường về nhà, anh đi sai rồi kìa.” Nghiêm Duệ thầm nghĩ, mới nằm viện một tháng thôi mà, cậu không thể ngay cả nhà Tô Trạm ở đâu cũng nhớ sai chứ.
Tô Trạm chắc chắn nói: “Không sai đâu.”
Đột nhiên Nghiêm Duệ hiểu ra ý trong lời của Tô Trạm, hỏi: “Anh mua nhà mới hả?”
“Anh muốn một ngôi nhà mới chỉ có hai chúng ta.”
Lúc ở bệnh viện, Tô Trạm đặc biệt dặn Amanda tuyển chọn những căn nhà có vị trí đẹp nhất ở thành phố A, sau đó nhân mấy lúc người kia ngủ ra ngoài xem thử từng căn, cuối cùng chấm một biệt thự độc lập hai tầng ở gần bờ biển. Trực giác nói cho hắn, Nghiêm Duệ chắc chắn sẽ thích ngôi nhà này.
Điểm thu hút hắn nhất ở căn nhà chính là khi mở cửa sổ sẽ nhìn thấy toàn cảnh biển, lần trước đi biển gấp gáp chưa thưởng thức bao lâu, trở thành tiếc nuối trong lòng Tô Trạm. Nếu như hắn có thể ở cùng Nghiêm Duệ trong ngôi nhà này, như vậy họ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cảnh bọt sóng vỗ vào bờ.
Giống như Tô Trạm tính toán, Nghiêm Duệ rất thích nhà mới, cậu nói tiếng sóng vỗ ngoài cửa khiến con người an tâm. Nghiêm Duệ thích đọc sách, Tô Trạm còn cho làm một giá sách đủ loại, chỉ cần đi qua hành lang của phòng khách là thấy đủ loại đủ màu sách đập vào mắt, Nghiêm Duệ giống như đứa trẻ được quà, vui mừng chạy tới chạy lui.
Tô Trạm dẫn Nghiêm Duệ đến phòng ngủ, hắn chọn màu xanh lam mà y thích làm màu chủ đạo cho căn phòng, cùng với hơi biển cả thổi vào, khiến người ta cảm giác như lạc vào thuỷ cung.
Nghiêm Duệ vừa định vào, Tô Trạm lại nói: “Anh ôm em vào.”
Hắn chẳng cần tốn mấy lực đã ôm Nghiêm Duệ đến bên giường, đặt cậu nằm lên hôn lên trán cậu hỏi: “Em thích không?”
“Thích lắm.” Nghiêm Duệ ôm chặt cổ Tô Trạm, không nhịn được nhấn mạnh hơn, “Thích lắm lắm luôn.”
“Anh muốn từng ngóc ngách trong ngôi nhà này sẽ lưu lại hương vị thuộc về em và anh.” Tô Trạm vén áo sơ mi Nghiêm Duệ lên, bàn tay với những khớp xương rõ ràng nhẹ vuốt ve phần bụng bằng phẳng.
Nghiêm Duệ ngẩng đầu, hôn lên môi Tô Trạm, nhẹ giọng nói: “A Trạm, em yêu anh.”
Cả một đêm, Tô Trạm dùng thân thể để chứng minh cho lời mình đã nói, từ phòng ngủ đến thư phòng rồi phòng khách, đều lưu lại dấu tích yêu đương của cả hai.
Nghiêm Duệ có một giấc mơ, trong mơ, trong mơ cậu quay lại nơi lần đầu tiên gặp mặt Tô Trạm. Lần này, hắn không rời đi, mà lại nắm tay cậu, cùng cậu chạy trên đường.
Lúc Nghiêm Dật liên lạc được với Nghiêm Duệ đã là buổi chiều, vừa nghe được tiếng của cậu, thằng nhóc liền kích động hỏi: “Anh, anh không sao chứ?!”
Hôm qua cùng Tô Trạm lăn lộn cả đêm, giọng Nghiêm Duệ có chút khàn: “Không sao…”
“Anh, sao anh xuất viện không nói cho em?” Nghiêm Dật tìm không thấy anh mình sắp bị điên luôn rồi.
“Anh quyết định hơi gấp, nên không kịp nói với em.” Nghiêm Duệ biết, chắc chắn lại là Tô Trạm nói gì đó với Nghiêm Dật.
“Bây giờ anh đang ở đâu? Em đi qua chung cư của Tô Trạm nhưng không thấy ai.”
Nghiêm Duệ vừa muốn mở miệng, Tô Trạm vẫn nghe ngóc từ phía sau ôm lấy eo cậu, thì thầm: “Em đừng nói.”
“À, giờ không tiện nói cho em biết.” Nghiêm Duệ an ủi Nghiêm Duật: “Khi nào có thời gian anh sẽ nói rõ cho em.”
“Cái gì chứ? sao lại bí mật vậy.” Nghiêm Dật bất mãn hô lên, nghĩ bằng đầu gối cũng biết là Tô Trạm giở trò.
“Được rồi, không nói nữa.” Không chịu nổi phá phách của Tô Trạm, y chuẩn bị cúp máy: “Em tự chăm sóc mình thật tốt nhé.”