Tống Thần nghe vậy, tức giận trừng mắt: "Chị còn không định đưa tiền cho tôi sao?"
Tôi bật cười, sao có thể coi tiền của người khác như tiền của mình hay vậy?
"Tại sao chị phải đưa nó cho em?"
Cả gia đình đều phản đối anh, Tống Thần đòi cắt đứt quan hệ với gia đình.
Bố mẹ tức giận đến mức bảo tôi không cần lo lắng cho em ấy.
"Tiểu Chi, đừng nghe thằng nhóc đó nói bậy, các con đều là con ruột của mẹ."
"Vâng."
Tôi biết tôi không thể hỏi được bất cứ điều gì từ họ, vì vậy tôi chỉ đơn giản là không hỏi nữa.
Ngay lúc tôi đang do dự có nên đến gặp Giang Trạm để hỏi chuyện gì đã xảy ra ba năm trước không, thì đã có chuyện xảy ra với Tống Thần.
Em trai không có tiền vì vậy phải vay mượn tiền từ những kẻ cho vay nặng lãi, lãi mẹ chồng lãi con ngày càng nhiều không đủ để trả lại nên em ấy định ra ngoài trốn một thời gian.
Em ấy bị bên cho vay thuê người chặn lại. Còn chưa kịp ra tay, Tống Thần đột nhiên ngã xuống đất, toàn thân co giật, bất tỉnh nhân sự.
Khi tôi chạy đến phòng cấp cứu, bọn côn đồ đó đã chặn đường tôi: "Nói trước, bọn tôi chỉ muốn hù dọa anh ta. Chỗ đó có camera giám sát, là anh ta tự ngã xuống đất, bọn tôi còn chưa chạm vào dù chỉ là một ngón tay. Đừng có mà tống tiền bọn tôi, bọn tôi cũng là một công ty hợp pháp có luật sư."
Khi bố mẹ tôi chạy vội tới thì bác sĩ đúng lúc bước từ trong phòng ra.
"Bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi?"
Bác sĩ tháo khẩu trang xuống: "Sau khi khám xong, tôi chuẩn đoán bệnh bạch cầu của cậu ấy lại tái phát."
Bệnh bạch cầu!
Tái phát!
Những lời này cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi, những ký ức bị phong bế giống như một cơn lũ đang cố gắng chọc thủng cánh cổng ký ức.
Trong phòng bệnh.
Tống Thần mặc đồ bệnh nhân: "Mẹ, bác sĩ nói bệnh bạch cầu của con lại tái phát. Mẹ nói với ông ấy là con chưa từng mắc bệnh bạch cầu đi, chưa từng bị thì làm sao có thể tái phát được? Chắc chắn họ đã xét nghiệm sai rồi."
Em ấy đột nhiên nghĩ tới điều gì đó.
"Ba năm trước, bệnh của con lúc đó chẳng lẽ là bệnh bạch cầu? Không phải mẹ nói là con chỉ bị cảm lạnh do virus sao?"
"Lần đó làm sao chữa khỏi? Mẹ, xin hãy nói cho con biết, con không muốn chết."
"Lúc đó, là chị gái con đã hiến tủy cho con."
Tống Thần giống như nắm được mấu chốt: "Vậy thì để chị ấy hiến cho con một lần nữa đi."
"Hồi đấy, chị con không phải tự nguyện làm việc đó."
Nói xong, bà mất hết sức lực, trông bà dường như già đi hơn chục tuổi.