Chương 3

Tiểu Hoàng Đế cảm thấy dạo này ánh mắt Nhϊếp Chính Vương nhìn mình rất kỳ quái.

Trước đây, ánh mắt kia không phải kính trọng cũng không phải trung thành, phần đa là lạnh lẽo tĩnh mịch, cường thế mà lại đầy trào phúng; nhưng bây giờ, ánh mắt kia thêm vài phần nóng cháy và làm càn mà y nhìn không thấu, giống hệt như con sói đói khát đang nhìn đăm đăm vào con mồi của mình, chờ đợi thời cơ rồi hành động.

Y lo lắng không biết có phải là kế hoạch của y đã bị lộ ra rồi hay không, cứ do dự mãi, quyết định án binh bất động, lặng lẽ quan sát tình hình.

Theo lệ thường, Tiểu Hoàng Đế đi bái kiến thấy giáo của y, Thái phó của Thái tử năm đó - Lưu Xuyên.

Lưu Xuyên là Trạng Nguyên, vừa tham gia chốn quan trường đã toả sáng rực rỡ, rất được Tiên Hoàng thưởng thức. Ai cũng cho rằng ông muốn từng bước thăng làm Tể tướng, không ngờ lại chỉ có thể làm thầy cho Thái Tử năm đó mới 6 tuổi.

Xưa này Thái Phó và Thái Tử thân thiết, cũng bởi vậy mà dễ bị đề phòng. Vì để đề phòng thế lực Thái Tử sẽ bành trướng, vị trí Thái Phó của Thái Tử đã trở thành chức suông, cấp bậc tuy cao nhưng lại không có thực quyền, rất khó thăng quan tiến chức. Đối với tài tử lòng có chí lớn mà nói, đây rõ ràng là chức vị gò bó lại không có tác dụng gì.

Vậy mà Lưu Xuyên chẳng biểu lộ chút bất mãn nào, tự mình dạy dỗ Tiểu Hoàng Đế. Ông thuộc làu Tứ thư ngũ kinh, bụng đầy kinh luân, còn hơn cả thế là có tầm nhìn, có trí óc. Tiểu Hoàng Đế gần như là được ông đắp nặn dạy nên người, y cực kỳ ngưỡng mộ và kính trọng ông. Cho đến tận bây giờ y vẫn theo thói quen hàng tháng đến thăm hỏi, xin ông chỉ bảo.

Lúc Tiểu Hoàng Đế đến, Lưu Xuyên đang pha trà. Y vội vàng đi qua pha giúp ông, gọi: "Phu tử."

Lưu Xuyên nhìn y một cái: "Trong lòng Hoàng Thượng có chuyện."

Tiểu Hoàng Đế sửng sốt một lát, không nói gì.

Lưu Xuyên nói: "Nghe nói Hoàng Thưởng nạp phi?"

Tiểu Hoàng Đế không ngờ ông sẽ hỏi chuyện này, mặt hơi nóng, trả lời: "Đúng vậy."

Lưu Xuyên vậy mà lại cười hỏi: "Liệu đã hành phòng chưa?"

Tiểu Hoàng Đế ngồi thẳng, vừa kính trọng vừa xấu hổ trả lời: "Vẫn chưa."

Lưu Xuyên biết y dễ xấu hổ, không nói thêm nữa, chỉ dạy dỗ: "Hành lạc tiêu khiển có giới hạn, không thể phóng túng."

Tiểu Hoàng Đế lễ phép gật đầu thưa vâng.

Lưu Xuyên nghe y nói điều tâm đắc khi đọc sách gần đây, chỉ điểm vài câu, lại đề bút viết vào trang giấy cho y, để y ghi nhớ. Tiểu Hoàng Đế khắc ghi, đồng ý sau khi về sẽ đọc hết sách, hàn huyên với ông mấy câu rồi mới cáo từ rời đi.

Lưu Xuyên nhìn bóng dáng y, thở dài. Khi Tiểu Hoàng Đế quay trở lại tẩm điện, công công đứng cửa thần sắc khẩn trương, thấp giọng nói: "Hoàng Thượng, Nhϊếp Chính Vương đang ở trong đợi ngài ạ."

Tiểu Hoàng Đế dừng mắt nhìn gã trong chốc lát, đột nhiên nâng tay tát một cái thật mạnh. Công công kia bị đánh đến mức đầu váng mắt hoa, vội vàng quỳ xuống, cung nữ thị vệ xung quanh cũng quỳ hết một lượt, chỉ nghe thấy Tiểu Hoàng Đế cười lạnh nói: "Nội tẩm của trẫm, là ai cũng được bước vào sao!"

Mấy năm này Nhϊếp Chính Vương vẫn luôn ra vào tự nhiên, Tiểu Hoàng Đế chưa từng tỏ thái độ gì, không trách được cung nhân hầu hạ vì họ đã gặp trường hợp như này từ lâu. Nào ngờ Tiểu Hoàng Đế đột nhiên gây khó dễ, công công kia run rẩy cả người, chỉ quỳ gối bên chân y hô "Nô tài đáng chết."

Động tĩnh bên này thật sự rất ồn, Nhϊếp Chính Vương đi ra từ trong điện, đứng từ trên cao nhìn xuống một vòng, cuối cùng dừng ánh mắt trên mặt Tiểu Hoàng Đế: "Hoàng Thượng đang tức giận về điều gì vậy?"

Tiểu Hoàng Đế thản nhiên cười: "Giáo huấn thứ không biết quy củ, nội tẩm hoàng đế lại để người ra vào, đúng là to gan." Rồi lại đổi chủ đề, "Nhϊếp Chính Vương vốn thân cận với trẫm, lại nhiều tuổi hơn trẫm, hẳn là rành việc làm thế nào để dạy dỗ nô tài hơn."

Ánh mắt Nhϊếp Chính Vương dừng trên người tiểu thái giám đang quỳ, bâng quơ nói: "Nên chém."

Tiểu Hoàng Đế chấn động trong lòng.