Chiến sự vẫn còn đó, dân chúng từ phương bắc vẫn lũ lượt kéo về. Uyển Ninh nhìn những con người quần áo rách rưới, mặt mũi tiều tụy có chút trầm ngâm.
"Mọi người cẩn thận vào, không khéo lại va chạm, làm ngã tiểu thư đấy!"
Thị Bình lo lắng không phải vô cớ, đói ăn vụng, túng làm liều, ngộ nhỡ bọn họ lại nhắm vào tiểu thư thì sao? Ở Đại Nam, phàm là người dùng kiệu đều là quan hoặc nhà quyền quý. Nếu họ chỉ cần tiền thì không sao, đυ.ng chạm tiểu thư không phải lớn chuyện sao?
Thị là nha hoàn thân cận bên cạnh tiểu thư, thị căn dặn thế tất nhiên hai tên phu kiệu phải nghe theo. Họ nhỏ giọng bảo:
"Dạ, dạ chúng tôi biết mà chị Bình!"
Bọn họ đang đi xuyên qua chợ, tuy trời đã trưa nhưng người vẫn tấp nập đông đúc. Đoàn người đang đi, bỗng dưng nghe thấy Uyển Ninh ra lệnh:
"Dừng lại!"
Hai tên phu kiệu chậm rãi dừng lại ngay, bọn họ không rõ sao tiểu thư lại bảo thế, Thị Bình cũng cùng chung cảnh ngộ. Uyển Ninh gấp quạt lại phân phó:
"Thị Bình, em lên đám đông phía trước xem có chuyện gì rồi về báo lại cho ta hay!"
"Dạ, tiểu thư, em đi ngay!"
Thị theo lệnh hòa mình vào đám đông thám thính tình hình. Trên kiệu, dưới lớp vải mỏng, ánh mắt Uyển Ninh như có như không liếc nhìn gương mặt của tên nam tử đang quỳ trong đám đông phía trước. Y không tuấn tú, cũng như bao gia đinh tầm thường trong nhà nàng mà thôi. Tuy nhiên ở y lại toát lên sự bất kham cương liệt.
Nàng biết y, hoặc đúng hơn là y đã xuất hiện trong giấc mơ của nàng. Chỉ là trong đấy, y mặc quân phục, tay cầm kiếm, bước đi oai phong lẫm liệt chứ đâu chật vật khó coi thế này. Lẽ nào mơ thường trái với sự thật? Hơn ai hết, Uyển Ninh hiểu những cơn mộng mị chả phải vô bổ!
"Thưa tiểu thư, phía trước có tên kia bán mình chôn cha. Có vẻ hắn cũng là dân tị nạn từ phương bắc đến ạ!"
Thị Bình sau khi nghe ngóng xong liền trở về bẩm lại với tử thư nhà mình. Nhìn tên kia, thị bỗng nhớ tới phận mình ngày trước, lòng buồn man mác. Cha mẹ cùng anh thị chết dọc đường, thị chỉ đành tìm đại một nơi để chôn cất mà thôi, giờ chả biết ở nơi nào mà tìm. Mồ xanh cỏ không ai đoái hoài bái tế hương khói chính là điều thị luôn trăn trở suốt những năm qua.
Uyển Ninh phe phẩy quạt liếc nhìn thị, làm như không nhận ra sự khác lạ của thị. Dưới lớp vải, gương mặt nàng vẫn lạnh nhạt như thường. Khẽ ngước lên bầu trời trong xanh, Uyển Ninh nheo mắt lại vì chói nắng. Rũ mắt xuống tránh đi, nàng bảo:
"Em đưa ta đến chỗ hắn!"
"Dạ, tiểu thư!"
Nói đoạn thị ra hiệu cho hai tên phu kiệu:
"Nào, đi thôi!"
Kiệu vững vàng tiến về trước, dân đen vốn đang túm tụm xung quanh thấy thế vội né ra. Người giàu sang quyền quý, bọn họ chọc không nổi. Đám đông tự giác rẽ lối, để lộ vị hiếu tử đang quỳ cạnh xác cha già. Y ngẩng đầu nhìn lên, mặt thoáng hiện vẻ mong đợi. Y mong người này sẽ mua mình, cha y đã mất hai ngày rồi, không thể để lâu thêm.
"Ngươi bán mình bao nhiêu?"
Khi giọng nói lạnh nhạt phát ra từ người ngồi trên kiệu, y liền biết trời phật còn thương mình. Y cúi thấp đầu, khom lưng thưa:
"Dạ, thưa năm tiền ạ!"
"Năm tiền ư?"
"Dạ... Dạ... Dạ đúng ạ!"
Y thấy bất an, sợ người này lại chê cao rồi bỏ đi như bao người khác. Y không thể hạ giá xuống được, y muốn chôn cất cho cha đàng hoàng, sống khổ thế rồi chết đi cũng phải tươm tất chứ. Đương khi y lo lắng, thì Uyển Ninh lại bảo:
"Giá này mà mua đứt mạng ngươi, có rẻ quá không? Ai biết được sau này ngươi một bước lên mây, vinh quy bái tổ thì sao?"
Y cười xòa buồn bã:
"Dạ, tiểu thư chê cười tôi rồi! Phận hèn nghèo đói, cơm chẳng đủ ăn, ngay đến cả tang sự cho cha già cũng không lo được thì nói gì đến khác. Mong tiểu thư thương tình giúp cho kẻ hèn này, ơn đức của tiểu thư tôi tạc dạ ghi lòng, nguyện làm trâu, lam ngựa trả cho người!"
Y không rõ vị tiểu thư này muốn nói gì, là tán thưởng y hay đang mỉa mai đây? Y nhà nghèo ít học, có thể một bước lên mây bằng đường nào?
Nhìn y quỳ rạp lạy mình, Uyển Ninh phất tay:
"Được rồi, nói thì nói chớ có mà váy lại! Ngươi hãy nhớ kỹ những gì mình nói ngày hôm nay đó! Ta mua ngươi, từ nay về sau, ngươi sống là người bên cạnh ta, chết đi cũng là ma nhà ta!"
"Đội ơn tiểu thư!"
Y vui mừng khôn xiết, cuối cùng thì ước nguyện cũng đạt thành, đời này không mong cầu gì hơn. Nhưng sau này, y mới biết bản thân mình tham lam vô cùng, mỗi ngày đều ao ước nhiều thêm một chút!