Sắc mặt Mạt Sanh đột nhiên thay đổi: “Là cô gọi tôi tới?”
Kỷ Hùng Văn quay đầu lại, cười hai tiếng: “Cô thật sự cho rằng là Nguy Nhi hẹn cô đến sao? Tôi không được khỏe, anh ấy liền chăm sóc tôi cả buổi chiều. Anh ấy nói với tôi rằng hôm nay sẽ ly hôn với cô, nhưng thật không ngờ cô lại giở trò, giả bộ đau bụng để trốn tránh việc ly hôn.”
Mạt Sanh cuộn chặt nắm đấm. Cô lại bị tổn thương thêm một lần. Lệ Nguy Nhi ở bên cạnh Kỷ Hùng Văn cả buổi chiều, điều này cô hẳn phải biết rõ, nhưng cô vẫn không vui chút nào khi nó lại được nói ra từ miệng Kỷ Hùng Văn.
“Ồ! Cô gọi tôi đến vì muốn nói những điều này à? Thật tiếc, tôi không thể tiếp cô.” Mạt Sanh ra vẻ điềm tĩnh, quay người rời đi.
Thế nhưng, có hai gã đàn ông cao to đã canh giữ sau lưng Mạt Sanh. Cửa sân thượng đã bị khóa lại. Lúc này, trên sân thượng chỉ có bốn người bọn họ. Tay chân Mạt Sanh lập tức trở nên luống cuống, cô không ngừng lùi ra sau cho đến khi lùi tới bên cạnh Kỷ Hùng Văn. Kỷ Hùng Văn lập tức túm chặt lấy cánh tay cô.
“Cô muốn làm gì?”Mạt Sanh hỏi một cách lo lắng.
Kỷ Hùng Văn cười lạnh lùng. Gương mặt dữ tợn của cô ta như muốn cắn xé Mạt Sanh: “Chẳng phải cô nói tôi đã cướp mất thân phận của cô sao? Vậy để tôi cho cô thấy rõ, rốt cuộc ai mới là người mà Nguy Nhi yêu nhất. Cô tưởng cô là vợ của Nguy Nhi, cô yêu anh ấy lâu như vậy thì sẽ hơn được tôi sao? Năm năm nay, Nguy Nhi luôn che chở cho tôi, anh ấy đã sớm quên hết tất cả về cô rồi. Dù anh ấy có hồi phục lại ký ức thì người mà anh ấy yêu vẫn cứ là tôi!”
Mạt Sanh ra sức giằng co nhưng vô ích, bởi còn có hai gã đàn ông thô lỗ đang giữ chặt bả vai cô. Mạt Sanh lập tức trở nên sợ hãi, cô nói một cách nhẹ nhàng: “Kỷ Hùng Văn, cô bình tĩnh một chút. Nguy Nhi yêu cô, dù tôi có làm gì đi nữa cũng đều vô ích. Cô thả tôi ra, đây là bệnh viện.”
“Tôi không thể để cô mang thai đứa con của Nguy Nhi. Nó là nghiệt chướng. Cô đi chết cùng đứa bé ấy đi.”
Kỷ Hùng Văn lòng dạ độc ác, đạp thẳng một đạp vào Mạt Sanh. May mà Mạt Sanh tránh được nhanh, cú đạp đạp trúng vào lưng cô khiến cô kêu lên một tiếng đau đớn.
Mạt Sanh quỳ sụp xuống đất.Thai nhi bị chấn động. Dù cú đạp vừa rồi không trúng bụng cũng khiến Mạt Sanh khổ sở. Cô cảm thấy bụng dưới đau âm ỷ. Mạt Sanh không thể nào nhìn đứa bé bị Kỷ Hùng Văn gϊếŧ chết, cô cầu xin đầy đau khổ: “Kỷ Hùng Văn, xin cô hãy dừng tay! Tôi đã đồng ý ly hôn với Nguy Nhi. Chỉ cần cô buông tha cho đứa bé, tôi sẽ rời đi ngay bây giờ, sau này sẽ không làm phiền các người nữa.”
Đôi mắt Kỷ Hùng Văn đỏ ngầu, cô ta không còn quan tâm được nhiều đến như vậy. Nếu cô ta buông tha cho Mạt Sanh thì ai sẽ buông tha cho cô ta? Cô ta chỉ đợi có cơ hội này để ra tay với Mạt Sanh: “Có trách thì trách cô u mê không chịu tỉnh ngộ, nhất định phải cướp đi người đàn ông của tôi. Hôm nay, tôi không gϊếŧ chết đứa con của cô thì cũng sẽ có một ngày cô mang nó tới cướp người đàn ông của tôi. Mấy người ra tay cho tôi!”
Mạt Sanh vô cùng sợ hãi, cô ôm khư khư lấy bụng của mình. Tiếc rằng hai gã đàn ông kia quá mạnh, nhẹ nhàng nhấc cô lên mà không tốn chút sức lực nào. Mạt Sanh giãy giụa, chân đạp loạn bốn phía. Hai gã đàn ông nhấn cô vào tường rồi xé rách quần áo cô.
Con ngươi của Mạt Sanh co lại. Cô chẳng khác nào một con búp bê bị định đoạt tùy ý.
“Kỷ Hùng Văn, cô định làm gì?”Mạt Sanh trở nên cuồng loạn.
Kỷ Hùng Văn lấy điện thoại ra và bắt đầu quay video. Cô ta cười đầy độc ác: “Để người ta nhìn thấy một kẻ da^ʍ phụ như cô, đã mang thai mà còn tằng tịu với kẻ khác. Đứa con chính là do cô làm chuyện dâʍ ɖu͙© mà bị sảy mất, chẳng phải như vậy sẽ càng thêm kí©h thí©ɧ sao?!”
Hai gã đàn ông xé rách quần áo cô thành từng mảnh vải vụn. Mạt Sanh liều chết chống cự, cố sức cắn vào tay gã đàn ông.
Gã đàn ông đó lập tức tát mạnh một cái vào mặt Mạt Sanh.
Mạt Sanh ngã xuống đất một cách bất lực. Bụng dưới của cô đau nhói như thể bị xé rách. Gã đàn ông không hề dừng tay, mà ngược lại, gã có vẻ hào hứng, ra sức túm lấy quần áo của Mạt Sanh.
Lúc này, cửa sân thượng đột nhiên có tiếng động. Có người đang đập cửa loạn xạ. Mạt Sanh chớp đúng thời cơ, nỗ lực bò trên mặt đất. Cô hét lớn: “Cứu tôi, cứu tôi với! Tôi ở đây!”
“Mạt Sanh, Mạt Sanh!”
Là giọng nói của Lệ Nguy Nhi.
Lúc này Kỷ Hùng Văn trở nên luống cuống. Thật không ngờ Lệ Nguy Nhi lại đến đây. Cô ta vội vàng cất điện thoại đi rồi kêu lên: “Dừng tay, các người đừng làm nữa, mau chặn miệng cô ta lại, mặc quần áo cho cô ta!”
Mạt Sanh chẳng còn sức mà giãy giụa nữa, mồ hôi lạnh chảy ra không ngừng. Cô chỉ cảm thấy bụng dưới nóng ran, cứ để mặc cho gã đàn ông kia kéo đi.
“Rầm” một tiếng, Lệ Nguy Nhi tông cửa ra. Hắn nhìn thấy một cảnh tượng thật kinh hãi.
Hai gã đàn ông xách bả vai của Kỷ Hùng Văn, định đẩy cô ta xuống.
“Mạt Sanh, xin cô hãy tha cho tôi. Tôi không muốn chết. Tôi yêu Nguy Nhi. Cô không thể dùng cách này để ép tôi rời xa anh ấy. Nếu cô nhất định làm vậy thì dù có chết tôi cũng sẽ không từ bỏ Nguy Nhi.”
Kỷ Hùng Văn với hai hàng nước mắt sắp bị đẩy xuống khỏi sân thượng.
Con ngươi của Lệ Nguy Nhi co lại, sắc mặt tái mét. Hắn hét lớn: “Hùng Văn!”
Hai gã đàn ông định đẩy Kỷ Hùng Văn xuống liền buông lỏng tay. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Lệ Nguy Nhi liền lao tới túm lấy tay của Kỷ Hùng Văn. Kỷ Hùng Văn cố hết sức bắt lấy cánh tay của Lệ Nguy Nhi, cô ta vừa khóc vừa nói: “Nguy Nhi, anh tới rồi. Anh có yêu em không? Nếu anh không yêu thì đừng cứu em làm gì. Anh và Mạt Sanh hãy ở bên nhau đi. Em không sao, em sẽ không bám lấy anh nữa đâu.”
“Anh yêu em, Hùng Văn. Anh yêu em. Người anh luôn yêu là em.” Đôi mắt của Lệ Nguy Nhi đỏ lên. Sao hắn có thể buông tay được.
Cảnh tượng đó, Mạt Sanh chứng kiến tất cả. Cô cũng đã tận tai nghe thấy Lệ Nguy Nhi nói hắn yêu Kỷ Hùng Văn. Nước mắt tràn ra khỏi viền mắt cô, tim cô chết lặng. Cô tuyệt vọng nhắm mắt lại, nỗi đau đớn không thể nói thành lời dâng lên trong lòng cô. Nỗi đau mà cô phải chịu đựng như thể nước sông chảy ngược nhấn chìm lấy cô.