Hai tiếng mới châm biếm làm sao. A Tả đáng thương, nhưng Mạc Dung Viêm cũng đáng thương không kém. Cả cuộc đời hắn quẩn quanh trong thứ tình yêu ảo tưởng. Vì hắn tin là hắn yêu chứ không cảm nhận được tình yêu nên đã bỏ lỡ quá nhiều đó chính nét ngôn tình đẹp nhất trong câu chuyện. Mạc Dung Viêm đã bỏ lỡ bao nhiêu khoảnh khắc sau khi hoan ái, đáng lẽ hắn nên ôm nàng một cái thật chặt, nhưng hắn lại lạnh lùng xoay người bước đi.
Đáng lẽ khi nhìn nàng chờ mong và sung sướиɠ, hắn nên hôn nàng một cái, thật thâm tình và dịu dàng, nhưng hắn chưa bao giờ làm thế, nụ hôn ngọt ngào hắn dành cho nàng chỉ để đền bù cho cánh tay phải bị phế. Đáng ra hắn không nên hành hạ nàng, không nên để nàng đi vì một người phụ nữ khác, để rồi vĩnh viễn bỏ lỡ đứa con trong bụng nàng. Đáng ra hắn không nên để nàng khi ở cạnh hắn ngoài run sợ chỉ là vô cảm, làm thế nào cũng không tốt lên được. Có quá nhiều thứ đáng ra mà hắn nên làm nhưng hắn chẳng bao giờ có cơ hội sửa chữa.
Người con gái mà hắn yêu nhất cho đến tận cuối cùng hắn cũng không thể ở cạnh nàng giây phút nàng ra đi. Cái còn lại chỉ là vị đế vương nổi danh kiên cường nhẹ nhàng áp trán lên một tấm bia đá, trong giây phút chúng thần xoay người, lệ rơi đầy mặt...