Doanh Tiêu là một trong tám chiến tướng dưới trướng Quân Tường.
Đội quân Giao Long của họ gồm những binh lính đặc biệt nhất.
Cũng là thanh đao sắc bén nhất của Quân Tường.
Mỗi binh lính của đội quân này đều xăm hình giao long sau tai.
Đó là lý do khiến Quân Tường tức giận như vậy.
Có người dám làm binh lính của anh bị thương!
Bạch Tiểu Hoàng đang chăm chú nhìn Quân Tường cắm châm.
Nhưng nghe anh nói vậy thì cô ta cau mày.
Lôi Thiên Minh vô cùng tàn nhẫn, thẳng tay đánh nát xương ngực.
Bạch Tiểu Hoàng là người kế thừa tài giỏi nhất hiện tại của nhà họ Bạch.
Từ nhỏ cô ta đã học y nên tay nghề vượt xa những người cùng tuổi.
Nhưng cô ta cũng không chắc chắn sẽ cứu được toàn bộ những vệ sĩ này.
Lúc này lại nghe Quân Tường nói vậy thì khuôn mặt lạnh lùng của cô ta đanh lại, cho rằng Quân Tường chỉ đang bốc
phét.
Quân Tường không biết Bạch Tiểu Hoàng đang nghĩ gì.
Anh cắm bảy cây châm vào ngực vệ sĩ.
Sau đó lại nhìn vết thương trên ngực anh ta.
Anh nhíu chặt mày, động tác không dừng lại.
Tiết Đào nhìn bộ dáng thê thảm của vệ sĩ nhà mình thì càng sầm mặt.
Lôi Thiên Minh làm vậy rõ ràng là không coi nhà họ Tiết ra gì!
Tất cả những vị khách ở đây cũng không ngờ rằng Lôi Thiên Minh lại đột ngột đánh người.
Quân Tường bước ra từ trong phòng riêng.
Điều này khiến những gia tộc khác vô cùng thất vọng.
Bọn họ vốn cho rằng là một người quyền cao chức trọng nào đó.
Không ngờ lại là một thiếu niên tuấn tú, như vậy thì có ích gì?
Nhưng có người lại cảm thấy bất thường, khí thế của Quân Tường quá mạnh.
Thậm chí có kẻ cáo già cảm thấy mọi chuyện bất ổn nên đã lén lút rời đi.
Lôi Thiên Minh làm náo loạn khiến cả buổi đấu giá phải ngừng lại.
Ánh nhìn của mọi người đều đổ dồn vào Quân Tường và Bạch Tiểu Hoàng.
Quân Tường không ngừng cắm châm lên người vệ sĩ.
Đầu tiên là giữ lại hy vọng sống cho họ.
Ngoài ra Quân Tường đã xác định được mặc dù xương ngực bị gãy nhưng nội tạng chỉ bị chấn động mà thôi.
Hoàn toàn không bị tổn thương.
Theo cây châm đâm vào cơ thể, một luồng khí chạy đến các huyệt.
Người vệ sĩ này cảm thấy ngực mình như có một dòng khí đang chạy loạn khiến bản thân dễ chịu hơn.
Hộc…
Theo động tác của Quân Tường, người vệ sĩ nôn ra một ngụm máu đen.
Quân Tường thấy vậy thì an tâm.
“Gọi xe cứu thương”, anh quay sang nói với Tiết Đào.
Hắn ta gật đầu: “Xe cứu thương đã ở bên ngoài rồi”.
“Vậy bảo bác sĩ mang theo thiết bị chữa bệnh vào đây, tôi tự làm phẫu thuật”.
“Được, tôi lập tức đi sắp xếp”, Tiết Đào nghe theo lời Quân Tường mà chuẩn bị.
“Không được, điều kiện ở đây không ổn, làm phẫu thuật sẽ rất nguy hiểm!”, Bạch Tiểu Hoàng cau mày nói.
Quân Tường quay sang nhìn cô ta.
Bạch Tiểu Hoàng tiếp tục nói: “Vừa nãy tôi đã xem rồi, cách xử lý của anh không vấn đề gì nhưng nhất định phải đi
bệnh viện làm phẫu thuật”.
“Lát nữa cô làm trợ thủ cho tôi”.
Quân Tường nói thẳng.
Bạch Tiểu Hoàng: “…”
Tiết Đào làm việc rất nhanh, rất nhiều bác sĩ đã chạy đến đây sau đó đặt toàn bộ thiết bị y tế sang bên cạnh Quân
Tường.
“Anh có nghe tôi nói không vậy, anh làm thế sẽ rất dễ gây chết người đấy”, Bạch Tiểu Hoàng kích động.
Quân Tường cau mày: “Anh ta hiện tại không thể di chuyển được nếu không sẽ gây thương tổn thêm lần nữa”.
“Nhưng cho dù vậy…”
Quân Tường lạnh mặt: “Im đi”.
Bạch Tiểu Hoàng sững lại, từ nhỏ đến lớn không ai nói chuyện với cô ta như vậy.
Nhưng vì sao cô ta lại cảm thấy như có luồng điện chạy trong người mình?
Cảm giác tê dại khiến cả linh hồn cô ta như run lên.
Bạch Tiểu Hoàng cắn răng nhìn Quân Tường rồi đi đến bên cạnh anh.
Cô ta vén tay áo lên, xé rách vạt váy để lộ ra đôi chân thon dài.
Sau đó cô ta đá văng giày cao gót, giẫm đôi chân trân trần trắng nõn lên đất.
Khuôn mặt Bạch Tiểu Hoàng trở nên nghiêm túc: “Chuẩn bị nước sạch”.
Tiết Đào lập tức đi chuẩn bị, những người giúp việc nhà họ Tiết bắt đầu bận rộn.
“Để tất cả các vị khách lui lại 5m”.
Quân Tường cúi đầu nhìn vệ sĩ, vừa nghĩ xem nên thực hiện phẫu thuật thế nào vừa nói.
Tiết Đào lập tức đi khuyên bảo khách mời.
Những vị gia chủ này đều cảm thấy tò mò vì được nhìn thấy phẫu thuật ngay tại chỗ.
Ai nấy cũng lui ra 5m rồi ngồi lên bàn sau mình mà chờ đợi kết quả.
“Trước phẫu thuật phần này”.
Quân Tường vén tay áo lên rồi rửa sạch tay, đeo găng tay cùng khẩu trang, nói với Bạch Tiểu Hoàng.
Cô ta lập tức gật đầu đi theo Quân Tường.
“Cô có mang theo thuốc tê nhà họ Bạch không?”, Quân Tường nói.
“Có”.
“Dùng đi”.
Bạch Tiểu Hoàng lấy một chiếc lọ thủy tinh đựng thuốc tê ra rồi tiêm vào.
Hai người vệ sĩ đều đã cởϊ áσ để lộ ra vùng ngực bị lõm xuống trông vô cùng đáng sợ.
“Chuẩn bị mổ ngực”, Quân Tường nghiêm túc nói.
“Được, thuốc tê có tác dụng sau khoảng một phút”, Bạch Tiểu Hoàng nhìn thời gian.
Bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến.
Tiết Đào nhìn ra ngoài thì sững lại.
Lúc này Lôi Thiên Minh như một con chó đã chết được người lôi vào.
Hắn ta cao một mét tám, nặng ít nhất 80, 85 cân.
Nhưng hắn ta lại bị một người nhấc lên, trông không hề tốn sức chút nào.
Trần Nộ vác Lôi Thiên Minh vào rồi nói với Quân Tường.
“Chiến tôn, tôi đã đem người quay lại rồi”.
Quân Tường nhận con dao phẫu thuật, không thèm quay đầu.
“Để hắn quỳ xuống”.
“Vâng!”
Trần Nộ ném Lôi Thiên Minh xuống đất định để hắn ta quỳ.
Nhưng ở đây còn có nhiều người như vậy, hắn ta đương nhiên sẽ giãy giụa.
Vẻ mặt Trần Nộ không hề thay đổi.
Anh ta cho hắn ta một phát đạp.
Rắc!
Đầu gối của Lôi Thiên Minh bị Trần Nộ đạp gãy.
Xương trắng đâm xuyên qua da, lộ ra ngoài.
Lôi Thiên Minh đau đớn vừa gào lên đã bị Trần Nộ đấm vào miệng.
Răng của hắn ta gãy sạch, không dám kêu lên nữa.
Ra tay tàn nhẫn!
Không hề e dè!
Tất cả mọi người ai nấy đều đờ người, bắt đầu nổi hứng thú hóng hớt.
Nhìn Trần Nộ cao to như một con gấu.
Ai nấy cũng nhìn Quân Tường đang cúi đầu làm phẫu thuật.
Rốt cuộc anh là ai?
Sao có thể ra tay độc ác không hề do dự như vậy!
Lôi Thiên Minh dù sao cũng coi là gia chủ của dòng họ đứng đầu thành phố Thiên Nam.
Anh lại đánh thẳng tay như thế!
Quá khủng khϊếp!
Vẻ mặt Quân Tường không hề thay đổi, anh vẫn quay đầu lại: “Hắn còn kêu lên nữa thì cắt lưỡi hắn”