Hai người đã lên xe nhưng Trần Nhã vẫn tò mò mà nhìn Quân Tường.
Khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt sáng lấp lánh như chứa đựng ánh sao.
Anh chỉ ngồi trên ghế phó lái mà đã tràn đầy khí thế.
Trần Nhã nghi hoặc, người đàn ông vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ này là ai?
“Lái xe, về nhà”, Quân Tường quay sang nhìn Trần Nhã.
Cô đỏ mặt, bất giác khởi động xe rồi đi về phía nhà mình.
Phong cảnh hai bên từ từ lướt qua.
Thời tiết thành phố Thiên Nam đang vào lúc đẹp nhất, mặt trời trên cao tỏa ánh nắng khắp bầu trời.
Ánh nắng hắt lên người Trần Nhã khiến người cô ta như tỏa ra ánh sáng.
“Này, anh đang nhìn gì?”, Trần Nhã thấy Quân Tường đang nhìn mình thì bật hỏi.
“Thấy cô rất đẹp”, Quân Tường không hề che dấu sự khen ngợi của mình.
Trần Nhã: “…”
Từ nhỏ đến lớn, cô ta đã nghe biết bao nhiêu lời khen ngợi nhưng đây là lần đầu tiên nghe được lời khen vừa trực
tiếp lại vừa ngốc nghếch như vậy. Nhưng khi những lời đó được thốt ra từ miệng người đàn ông này, Trần Nhã lại
cảm thấy lòng mình như run lên, mặt ửng đỏ, tim đập rộn ràng.
Nhìn Trần Nhã hơi căng thẳng, khuôn mặt Quân Tường không khỏi lộ ý cười.
Trái tim vốn cô quạnh lúc này như được sưởi ấm.
Bị người hãm hại, một trận chiến tiêu diệt 18 tên cường địch.
Bản thân bị thương nặng, vợ chưa cưới mất tích, con gái bị ức hϊếp.
Cả nhà rơi vào cái bẫy của người khác.
Hàng loạt chuyện xảy ra trong quá khứ khiến Quân Tường rơi vào tăm tối.
Cho đến khi Trần Nhã xuất hiện.
Cô ta như mang đến ánh mặt trời chiếu vào nội tâm sâu thẳm của anh.
Khiến cho trái tim đóng băng dần tan chảy.
Vì vậy Quân Tường muốn đến nhà họ Trần ở rể, giúp nhà họ vượt qua cửa ải khó khăn này.
Trên đường đi, mặt Trần Nhã vẫn luôn ửng đỏ, về đến cổng nhà cô ta mới hơi bình tĩnh lại.
Suy nghĩ một chút, Trần Nhã quay sang nói: “Đã đến nhà rồi, anh về…”
Cô ta vừa dứt lời thì đã thấy Quân Tường xuống xe.
“Đi thôi, để bố cô gặp đứa con rể này”.
Quân Tường cười tủm tỉm gõ cửa xe rồi nói với Trần Nhã.
“Có ai đi ở rể mà lại vui vẻ như anh chứ…”, Trần Nhã bĩu môi rồi xuống xe, theo Quân Tường vào nhà.
Không khí trong nhà họ Trần lúc này rất áp lực, những người có địa vị cao nhà họ đã ngồi đầy trong phòng khách.
“Trần Kiền, ông cảm thấy nhà họ Thôi chúng tôi không xứng với nhà họ Trần các ông đấy à?”, ngồi ở phía đối diện
gia chủ nhà họ Trần là chú hai của Thôi Hoan, cũng là em trai của gia chủ nhà họ Thôi – Thôi Thanh Vân.
Lần này Thôi Thanh Vân đến đây là để gây sức ép với nhà họ Trần.
Ông ta vốn cho rằng gia tộc nhỏ như nhà họ Trần được nhà Thôi ưu ái thì sẽ mừng như điên.
Nhưng ngờ đâu bọn họ lại không biết điều.
Vì vậy giọng điệu của Thôi Thanh Vân lạnh đi, liếc nhìn xung quanh, mang theo vẻ kiêu ngạo của người thuộc gia tộc
lớn.
Trần Kiền là bố của Trần Nhã, lúc tiếp quản nhà họ Trần thì nhà họ chẳng qua chỉ là một gia tộc nhỏ, chính ông ta đã
từng bước mở rộng nhà họ đạt đến quy mô hiện tại.
Nghe Thôi Thanh Vân nói vậy, vẻ mặt Trần Kiền cũng sây sẩm.
“Ông Thôi, con gái tôi đã có người mình thích rồi, hy vọng nhà họ Thôi không làm khó dễ…”
“Ai không biết nhà các ông đang tìm ở rể?”, Thôi Thanh Vân không thèm nể mặt.
Ông ta đập mạnh chiếc chén trong tay xuống bàn, ánh mắt lóe lên: “Nếu không phải Thôi Hoan nhà chúng tôi thích
Trần Nhã thì các người nghĩ các người là cái thá gì?”
“Ông tưởng một đứa ở rể là có thể trốn tránh được chắc?”
“Mơ tưởng!”
Trần Kiền nắm chặt tay, lòng tức giận bừng bừng nhưng lại không dám lộ ra ngoài.
Nhà họ Thôi là một trong những gia tộc lớn thuộc hiệp hội thương mại Kim Vận, một khi làm phật lòng bọn họ thì cả
hiệp hội sẽ không bỏ qua cho nhà họ Trần.
Mà nhà họ Trần… sẽ bị những gia tộc lớn này nghiền nát trong chớp mắt!
Nhìn ra Trần Kiền đang do dự, Thôi Thanh Vân tiếp tục nói.
“Kết thông gia với chúng tôi thì nhà họ Trần các ông cũng coi như trở thành con chó cho nhà họ Thôi, đúng một bước
lên mây”.
“Ông…”, Trần Kiền thấy Thôi Thanh Vân sỉ nhục nhà họ Trần như vậy thì nắm chặt tay đến nổi gân xanh.
“Ông ông cái gì? Với thế lực nhà chúng tôi thì tôi cũng muốn xem nhà họ Trần tìm con rể kiểu gì!”, Thôi Thanh Vân
vừa phách lối vừa ngang ngược nói.
Với ông ta mà nói, việc nhà họ Trần phục tùng chỉ là vấn đề về thời gian, sớm muộn gì bọn họ cũng phải đưa Trần
Nhã đến nhà họ Thôi.
Cá lớn nuốt cá bé là quy luật sinh tồn từ trước đến nay!
“Nếu nhà họ Trần tìm được người đến ở rể thì sao?”, Quân Tường và Trần Nhã chậm rãi bước vào.
Tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Quân Tường.
Thân hình anh cao lớn, khuôn mặt tuấn tú, mang theo khí chất đặc biệt.
Trong đầu mọi người đều nảy ra một câu hỏi.
“Đây là ai?”
Thôi Thanh Vân không ngờ bản thân mình vừa dứt lời thì đã bị vả mặt.
Ông ta sầm mặt nhìn Quân Tường.
“Nhãi con, cậu có biết cái giá phải trả khi gây chuyện với nhà họ Thôi không?”
Ông ta hơi nghiêng về trước định dùng khí thế của mình đè ép Quân Tường.
Nhưng không ngờ anh không thèm liếc ông ta lấy một cái.
“Chào ông, gia chủ nhà họ Trần, tôi chính là con rể nhà họ Trần, ông xem có hài lòng không?”
Trần Kiền: “…”
Trần Nhã: “…”
Thôi Thanh Vân: “…”
Vừa nói Quân Tường vừa mỉm cười đi đến trước mặt Trần Kiền.
Thôi Thanh Vân vẫn sầm mặt nhưng không ai đáp lời ông ta, không khí trở nên lúng túng.
Trần Nhã lon ton chạy đến rồi thì thầm kể lại vắn tắt mọi chuyện về Quân Tường với bố mình.
“Nhãi con, tôi nói chuyện với cậu đấy, có nghe thấy không hả?”, Thôi Thanh Vân vỗ mạnh bàn, tức giận nhìn Quân
Tường.
Quân Tường quay đầu nói: “Ông nói lại lần nữa”.
Thôi Thanh Vân cảm thấy bản thân mình bị sỉ nhục: “Tôi nói, cậu có biết cái giá phải trả khi gây chuyện với nhà họ
Thôi không!”
Thấy ánh mắt Trần Nhã và Trần Kiền nhìn mình, Thôi Thanh Vân cảm thấy lúng túng, tức giận đến đỏ mắt.
“Không chỉ cậu mà cả nhà họ Trần cũng không thoát tội!”
Quân Tường vẫn bình thản gật đầu: “Ông nói xong rồi?”
Thôi Thanh Vân thấy anh vẫn không sợ thì hơi ngây ra: “Ừ?”
“Nói xong rồi thì cút đi”, Quân Tường phẩy tay.
Ánh mắt Thôi Thanh Vân trở nên độc địa, ông ta đứng bật dậy: “Cậu biết cậu đang nói gì không?”
Quân Tường quay đầu, nghiêng người nói từng câu từng chữ.
“Nhà họ Thôi các người định trả thù thế nào thì tôi đều sẽ gánh thay cho nhà họ Trần”.
Não Trần Nhã và Trần Kiền nhất thời ngừng hoạt động, không ngờ Quân Tường lại trực tiếp đáp lại nhà họ Thôi như
vậy.
Thôi Thanh Vân cũng trợn mắt nhìn Quân Tường.
“Thằng con rể này sao còn ngông cuồng hơn cả gia chủ nhà họ Trần?”