Chương 15: Ông cảm thấy, nhà họ Tiền các người xứng đáng không?

Vương Ấu Vy có xinh đẹp không? Rất xinh!

Mày liễu cong cong, mắt hạnh long lanh, nhất là khi mặc bộ sườn xám trắng lên người đã hoàn toàn phác hoạ lên

đường cong cơ thể vô cùng quyến rũ của cô ta.

Ở Thiên Nam Thành, Vương Ấu Vy chính là một trong tứ đại nữ thần.

Có vô số người xin được quỳ gối dưới gấu váy của cô ta, số người mong được gần cô ta hơn phải xếp hàng dài đến

mấy vòng xung quanh thành phố Thiên Nam.

Một nữ thần như vậy mag Quân Tường lại thẳng thừng nói là cô ta còn không có tư cách làm vợ lẽ.

Vương Ấu Vy quỳ trên đất có chút ngượng quá hoá giận, nhưng nghĩ lại mình bây giờ vẫn còn đang phải cầu xin

người ta cho nên chỉ đành cúi thấp đầu xuống.

Thân là nữ thần được mọi người ngưỡng mộ, đã bao giờ cô ta phải chịu uất ức thế này đâu, cho nên vành mắt lập

tức ửng đỏ nhưng từ đầu đến cuối đều không dám bật khóc thành tiếng.

Quân Tường chẳng thèm để tâm đến cảm xúc nhỏ nhặt này của Vương Ấu Vy, vẻ mặt anh bình tĩnh nhìn một đám

người trước mặt đang quỳ trên đất.

“Chỉ xin anh tha cho nhà họ Vương và nhà họ Lý”, Vương Ấu Vy quỳ trên đất, nói bằng giọng run run.

“Đúng vậy, hai nhà chúng tôi đã biết sai rồi, xin anh tha cho nhà họ Lý, nhà họ Vương…”, Lý Uy run như cầy sấy, đầu

cúi sát xuống đất nói.

“Coi như cũng có mắt”, Quân Tường chắp một tay sau lưng, giọng nói bình tĩnh.

Nếu không phải vì buổi tạ lỗi ngày hôm nay thì chắc chắn hai nhà này sẽ có kết cục rất thê thảm.

Cho nên Quân Tường chuẩn bị cho hai nhà này một cơ hội sống: “Hai nhà các người, ngày hôm nay cút ra khỏi

thành phố Thiên Bắc, tôi sẽ tha cho các người”.

Lý Uy và Vương Ấu Vy giật mình ngẩng đầu rồi ngây ra nhìn anh.

Thành phố Thiên Nam là gốc rễ của bọn họ, nếu như cả gia tộc phải rời đi… vậy thì sẽ khó mà gánh được hậu quả

này.

“Xin anh rộng lượng, có thể đừng bắt chúng tôi phải rời đi…”.

“Đúng vậy, thưa anh, nếu như chúng tôi dời đi thì cả gia tộc sẽ…”, Vương Ấu Vy lập tức tái mét mặt, biểu cảm kinh

hoàng.

Quân Tường khẽ nghiêng đầu, khí thế bao quanh người anh phút chốc tuôn ra ào ạt.

Ánh mắt lập tức trở nên sắc lạnh: “Các người bây giờ là đang… đàm phán điều kiện với tôi?”

Ánh mắt sắc lạnh như dao khiến người người khϊếp sợ.

Vương Ấu Vy đang định cãi lại vài câu nhưng lại bị Lý Uy ở bên cạnh kéo lại, sau đó Lý Uy lập tức nói: “Chúng tôi xin

nghe theo lời anh, bây giờ chúng tôi quay về chuẩn bị, đêm nay lập tức rời khỏi thành phố Thiên Nam”.

Nói xong, Lý Uy dứt khoát lôi Vương Ấu Vy từ từ lùi về sau, năm mươi triệu tệ tiền mặt của mỗi gia tộc được xếp

ngay ngắn trước cửa nhà họ Quân.

Sau khi bước ra khỏi con ngõ của nhà họ Quân, Vương Ấu Vy quay đầu lại nhìn Lý Uy: “Anh điên rồi à? Sao anh lại

có thể đồng ý chuyển nhà?”

Trên mặt Lý Uy vẫn còn vương nỗi sợ hãi: “Bất kể là có chuyển hay không, cũng phải rời khỏi đây trước đã, ngộ nhỡ



Diêm vương kia gϊếŧ chết chúng ta thì sao!”

Nói xong câu này, mồ hôi lạnh đã chảy đầy trên mặt Lý Uy, hắn ta chỉ sợ bị Quân Tường nghe thấy: “Hơn nữa, cô

không để ý đến à, trong sân nhà bọn họ còn có một chỗ tàn tích vì bị lửa thiêu, trong các khe của viên gạch trong

vườn là mảnh vụn của tiền”.

“Diện tích lớn như vậy, ít nhất cũng phải có đến mấy triệu tệ… mấy triệu tệ còn bị đốt một cách tuỳ ý như thế, hai nhà

chúng ta làm sao mà trêu chọc vào được?”

Vương Ấu Vy thở dài một cái, vừa rồi cô ta đã bị doạ cho sợ mất mật, hầu như không thể để ý được đến những tiểu

tiết như vậy, lập tức dựa cả người vào bên ghế lái phụ, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy đầy sau lưng: “Chẳng trách mà anh

ta nói, tôi còn chẳng có tư cách để làm vợ lẽ của anh ta”.

Hai người nghĩ đi nghĩ lại thì càng cảm thấy Quân Tường này quá mức khủng bố, khiến người ta run sợ.

Quay sang nhìn nhau một cái, hai người lập tức quay trở về nhà nói lại việc này cho các vị trưởng bối trong nhà

nghe.

Bên này Quân Tường ăn sáng xong rồi chơi với Tiểu Khương Quân một hồi sau đó mới đi ra khỏi phòng.

Có người biết điều thì cũng có người cố tình thích đâm đầu vào đá.

Nhà họ Tiền chính là loại người này.

Đầu tiên là cậu cả nhà họ Tiền bị gϊếŧ, sau đến một đám vệ sĩ của nhà họ Tiền bị Trần Nộ giải quyết, rất rõ ràng, cơn

tức này bọn họ không hề có ý định nín nhịn.

Quân Tường không bất ngờ, dù sao thì vẫn luôn có người thích đâm đầu vào chỗ chết.

Đi ra khỏi cửa phòng, Quân Tường nhìn về phía Trần Nộ đang đứng bên cạnh.

“Đã chuẩn bị xong chưa?”

Trần Nộ nghe thấy Quân Tường hỏi thì lập tức gật đầu: “Chiến tôn, đã chuẩn bị xong hết rồi”.

“Gọi điện đi, hôm nay tôi muốn khiến cho nhà họ Tiền sống không bằng chết”.

Giọng nói của Quân Tường rất bình tĩnh, như thể không phải là anh đang quyết định sự sống chết của cả một gia tộc

mà chẳng qua chỉ là nghiền chết một con kiến.

Nhà họ Tiền lúc nãy đã ở vào tư thế phòng bị cao độ nhất, tất cả mọi người đều chuẩn bị tâm trạng đối mặt với quân

địch mạnh mẽ.

“Chú ba, nhà họ Tiền phải nhờ hết vào chú rồi”, gia chủ nhà họ Tiền cung kính nhìn về phía một ông cụ, nhiệt huyết

hừng hực nơi đầu mày.

Chú ba nhà họ Tiền, một vị hoá thạch sống của nhà họ Tiền.

Cũng là cây Định hải Thần châm của nhà họ Tiền!

Tu vi của ông ta đã bước vào cảnh giới thứ ba của Võ đạo, là một trong số những cao thủ đếm được trên đầu ngón

tay của thành phố Thiên Nam!

Đây cũng là con át chủ bài cuối cùng của nhà họ Tiền.

Gia chủ của nhà họ Tiền tóc trắng hoa râm lúc này đang dùng ánh mắt mang theo sự lạnh lẽo và hung ác, hy vọng

Quân Tường mau đến đây, sau đó để ông ta được trả thù rửa hận.



“Reng reng reng…”.

Chiếc điện thoại bàn siêu to bên trong phòng làm việc reo lên, gia chủ nhà họ Tiền nhận điện thoại, đầu dây bên kia

điện thoại truyền đến tiếng gào khóc: “Gia chủ, không xong rồi, các sản nghiệp của nhà chúng ta đều đã bị niêm

phong kiểm tra hết rồi, người ta không nói nguyên nhân cho tôi, chỉ nói là chúng ta đã chọc vào một người không nên

chọc đến!”

Tiếng chân bước vội vàng từ bên ngoài cũng lập tức truyền đến: “Gia chủ không xong rồi, hàng hoá lúc trước của

chúng ta bị tra ra có vấn đề, số hàng hai trăm triệu tệ đều bị tịch thu hết”.

“Không xong rồi gia chủ, giá cổ phiếu của chúng ta bắt đầu giảm giá, đã giảm sàn rồi!”

“Gia chủ, mười tám đối tác làm ăn ngoại tỉnh của nhà họ Tiền chúng ta đồng thời đưa ra thông báo dừng hợp tác”.

Từng hồi báo cáo truyền đến tai.

Khiến gia chủ nhà họ Tiền tức khắc ngây ra như phỗng.

Điện thoại trượt khỏi tay, nhìn tất cả mọi thứ bên ngoài, biểu cảm trên mặt gia chủ nhà họ Tiền cực kỳ hay ho, mới

phút chốc thời gian thôi, thế này là sao?

Cây đổ bầy khỉ tan? Giậu đổ thì bìm leo hay sao?

Việc này là ra làm sao?

Nhưng đến đây vẫn chưa tính là xong, vì lại có người chạy vào không ngừng hò hét: “Gia chủ, cổ đông lớn vừa mới

gọi điện thoại đến, nói muốn rút cổ phần”.

Mặt gia chủ nhà họ Tiền đột nhiên tái mét, nếu như sự đả kích trước đó đối với ông ta mà nói là còn từ từ để tiếp thu

được.

Thì bây giờ, đến cả cổ đông lớn cũng muốn rút vốn thì chắc chắn nhà họ Tiền sẽ không còn có cơ hội để trở mình

nữa rồi!

Gia chủ nhà họ Tiền lập tức gọi điện thoại cho cổ đông lớn.

Tiếng chuông vang lên, đầu dây bên kia dứt khoát gào lên chửi bới: “Cái đồ ngu nhà mày, mày còn chưa hiểu ra đã

chọc vào người nào à!”

Nói xong liền ngắt luôn điện thoại, chỉ để lại từng tiếng tút dài vô cảm.

Gia chủ nhà họ Tiền như vừa bị sét đánh, sắc mặt tiều tuỵ hẳn lên.

Đối phương rốt cuộc có xuất thân thế nào mà sao chỉ chốc lát đã có thể khiến cho nhà họ Tiền đối mặt với việc phá

sản, vĩnh viễn không còn cơ hội trở mình?

Rốt cuộc là người có sức mạnh hùng hậu ra sao?

Tất cả những điều này khiến cho gia chủ nhà họ Tiền cảm nhận được sự sợ hãi khôn cùng.

Quay đầu lại, nhìn về chú ba của nhà họ Tiền ở bên cạnh, ông ta hơi cảm thấy yên tâm một chút, hít sâu một hơi, sự

sợ hãi trên mặt biến thành âm hiểm tàn bạo.

“Chú ba, hắn ta đã huỷ nhà họ Tiền chúng ta, hắn ta đến rồi, hãy nghiền nát xương hắn thành bụi rồi vứt đi”.

“Ồ, muốn nghiền xương tôi thành bụi rồi vứt đi hả?”, Quân Tường từ từ bước vào cửa, trên mặt mang theo chút ý

cười nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy áp lực cực lớn, khiến họ phải thần phục trước anh.

“Ông cảm thấy, nhà họ Tiền các người xứng không?”