Quân Tường trước nay đều ngạo nghễ, không coi ai ra gì.
Thành phố Thiên Nam giờ đã là nửa đêm.
Mặt trăng cô độc giữa không trung, ánh trăng thuần khiết chiếu xuống khắp thành phố Thiên Nam.
Màn đêm yên tĩnh.
Nhà họ Hàn.
Ánh đèn rực rỡ, bóng người qua lại.
Trong phòng khách nhà họ Hàn người ra người vào không ngớt.
Hầu hết những nhân vật máu mặt ở Thiên Nam đều tập trung ở đây, ai nấy đều mặt mày trầm tư, suy nghĩ.
Bọn họ nói chuyên, trao đổi với nhau.
Hàn Tam Thiên ngồi ở ghế chủ toạ, xoa xoa sống mũi, trong lòng có chút lo lắng.
Không biết tại sao, nhưng hắn ta luôn có cảm giác sắp có chuyện chẳng lành xảy ra.
Hơn nữa, cảm giác này càng lúc càng mạnh hơn.
Thở dài một hơi, Hàn Tam Thiên ổn định lại tinh thần.
Hắn ta khác với những người còn lại, hắn ta có con át chủ bài đắc lực.
Tuy rằng Hàn Tam Thiên cũng là con rể mà thôi.
Nhưng mà, bố vợ của hắn ta không hề tầm thường!
Võ Quốc có tất cả mười hai tỉnh thành.
Trừ ra vùng biên giới lạnh giá, nơi thật sự phồn hoa tấp nập chỉ có năm tỉnh thành lớn.
Thành phố Thiên Nam nằm ở tỉnh Giang Bắc.
Loại trừ thủ phủ của Giang Bắc - thành phố Giang Dương ra thì đây là thành phố lớn nhất ở tỉnh Giang Bắc.
Vậy nên mới có nhiều gia tộc lớn tập trung ở Thiên Nam như vậy.
Và, gia tộc mà Hàn Tam Thiên ở rể.
Chính là gia tộc lớn nhất ở thành phố Giang Dương - nhà họ Hoàng!
Nên biết rằng, giám đốc tỉnh Giang Bắc, cũng là người của nhà họ Hoàng.
Vì thế có thể thấy, địa vị của nhà họ Hoàng ở tỉnh Giang Bắc quan trọng như thế nào.
Vậy nên Hàn Tam Thiên dám khẳng định, con rể nhà họ Trần kia, dù có thế nào cũng không dám gϊếŧ hắn ta, hắn ta
an toàn tuyệt đối!
Nghĩ tới đây, trong mắt Hàn Tam Thiên loé lên một tia lạnh lùng.
Hắn ta nắm chặt tay lại, tiếng khớp xương vang lên răng rắc.
Lông mày hung dữ, không còn chút lịch lãm nào.
“Lần này, dù mày có là đá tảng thì tao cũng sẽ bóp chết mày".
“Anh, có tổng cộng 21 gia tộc gia nhập với chúng ta", Hàn Bát Bách mặt mày trầm tư, bước nhanh về phía Hàn Tam
Thiên, nhỏ giọng.
Hàn Tam Thiên bưng tách trà lên, nhấp một ngụm và nói: "Còn gia tộc nào chưa có động tĩnh gì?"
“Hiệp hội thương mại Kim Vận về cơ bản không có động tĩnh gì hết".
“Ngoài ra, lão Vân cũng đang trên đường tới rồi", Hàn Bát Bách khi thốt ra tên lão Vân, trong ánh mắt tràn đầy kính
phục!
Cao thủ đứng đầu của tỉnh Giang Bắc.
Cảnh giới thứ tám của Võ đạo!
“Còn nữa, Đế Đô cũng cử người tới rồi, nghe đồn là gia tộc Thiên Môn..."
Hàn Bát Bách càng nói càng hưng phấn.
Hàn Tam Thiên nghĩ ngợi một hồi, có lẽ hắn ta đã nghĩ ra cách đối phó, trên mặt dần lộ rõ nét cười.
“Người của Đế Đô cũng tới, vậy là lần này chắc ăn rồi! Chắn chắn do tên đó quá huênh hoang, nên giờ cả người của
Đế Đô cũng muốn xử lý hắn!"
Hàn Tam Thiên mặt mày vui vẻ, giơ nắm đấm lên và đáp.
“Những gia tộc khác tình hình sao rồi?"
Hàn Bát Bách cũng mặt mày hớn hở tiếp tục nói.
“Những gia tộc khác bắt đầu dùng tới quan hệ cá nhân, chuẩn bị đàn áp nhà họ Trần trên nhiều phương diện, hơn
nữa, cũng bắt đầu chiêu mộ cao thủ, cao thủ Võ đạo cảnh giới thứ tám có một người, cảnh giới thứ bảy cũng có
khoảng chục người rồi..."
Hàn Bát Bách càng nói càng hưng phấn.
Nếu như lần này thành công, thì địa vị của nhà họ Hàn ở thành phố Thiên Nam sẽ lại cao thêm một bậc!
“Anh, lần này nhất định phải cho tên đó chết không có chỗ chôn thân!"
Hàn Tam Thiên đắc ý, trên mặt dần khôi phục lại vẻ lịch lãm thoải mái ban đầu.
Liên minh 22 gia tộc.
Dù cho có là rồng, thì cũng sẽ bị lột da mà thôi.
Hàn Thiên Tam đưa mắt nhìn xa xăm, lộ rõ vẻ tươi cười: "Để coi lần này mày thoát bằng cách nào!"
“Đợi đến lúc thế lực của các gia tộc hợp nhất lại, đó sẽ là ngày giỗ của mày!"
................................
Quân Tường rời công ty vật tư Quân Lâm và trở về nhà.
Bố mẹ anh đang nhìn về tấm thiệp mời trên bàn, vẻ mặt đầy bất lực.
“Sao vậy ạ?", Quân Tường thấy biểu cảm của bố mẹ, ngồi xuống sofa hỏi han.
Anh tiện tay cầm tấm thiệp trên bàn lên, khẽ cười
Thiệp mời này thì ra là do người cô cay nghiệt gửi tới.
“Đúng là có máu mặt đó", Quân Tường cười khẩy.
Bố Quân gật đầu: "Cô của con làm bố quá thất vọng quá, từ nhỏ cái gì cũng muốn tranh giành, vượt mặt bố, bố còn
tưởng bài học mấy hôm trước ít nhiều cũng khiến cô con an phận một chút, nào ngờ, cô của con vẫn còn muốn tiếp
tục ra mặt".
Mẹ Quân liếc nhìn tấm thiệp, nói: "Lần này nói không chừng là gả con gái cho gia đình giàu có nào rồi".
Tiếp sau đó, mẹ Quân vẻ mặt đầy chán ghét nói: "Muốn đi thì hai bố con đi, mẹ không đi đâu".
"Bố cũng không đi", bố Quân nhún vai đáp.
Những điều em gái ông làm giờ đã khiến ông thất vọng triệt để rồi, ông cầm lấy tấm thiệp và ném thẳng vào thùng
rác.
“Đúng rồi, mợ con sắp xếp cho Tiểu Linh Nhi đi xem mắt, ngày mai nếu con không bận gì thì đi cùng xem sao", mẹ
Quân quay qua nhìn Quân Tường và nói.
Quân Tường biết, cậu mợ sợ Tiểu Linh Nhi sẽ lại tiếp tục gặp nguy hiểm.
Chi bẳng kiếm người để gả đi, sẽ yên tâm hơn nhiều
Nhưng mà, chuyện này nhanh quá rồi.
Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của bố mẹ, Quân Tường gật đầu: "Được rồi, ngày mai con đi coi sao".
“OK, giờ mẹ báo cho cậu con biết liền đây".
Mẹ anh vui vẻ đứng dậy gọi điện cho cậu.
Bố Quân ngồi một bên xem tivi cùng Tiểu Khương Quân, Quân Tường cười nhẹ rồi trở về phòng của mình.
Cơ thể Quân Tường vẫn còn tác dụng của thuốc chưa tan hết, vì vậy anh cảm thấy trong người có chút bí bách.
Hoạt động gân cốt một hồi, Quân Tường cảm thấy tinh thần xung mãn trở lại.
“Đại ca..."
Phía ngoài truyền tới tiếng gõ cửa.
Chưa đợi Quân Tường đồng ý, Đào Hoa đã đẩy cửa bước vào.
“Sao vậy?", Quân Tường có chút tò mò nhìn Đào Hoa.
Tuy rằng Đào Hoa phụ trách công việc tình báo và hậu cần.
Nhưng hiếm khi thấy có việc gì lại khiến Đào Hoa gấp gáp lo lắng như lúc này.
“Em điều tra được hành tung của Tôn hậu rồi!", Đào Hoa lên tiếng.
Sắc mặt Quân Tường lập tức đanh lại, cơ thể căng cứng, đổ dồn ánh mắt về phía Đào Hoa.
“Nói!"
“Bọn em tìm thấy chiếc xe lúc trước Tôn hậu đi, phát hiện Tôn hậu đã tới thành phố Giang Dương, và còn ở lại đó
một thời gian".
“Thời gian ở lại đó khoảng tầm một tháng, nhưng mà sau đó Tôn hậu lại mất tích..."
“Trong căn nhà mà Tôn hậu ở phát hiện có vết tích đánh nhau và vết máu..."
“Em đang dùng tới các mối quan hệ để tới Giang Dương điều tra".
Đào Hoa nói từng ý một.
Lông mày Quân Tường chau lại, hai tay nắm chặt.
Vết máu! Vết tích đánh nhau!
Hai từ này khiến cho Quân Tường tràn ngập sát khí.
Trong chốc mắt, cả căn phòng đều trở nên lạnh lẽo.
"Đại ca, theo như điều tra, vết tích đó đã có từ nhiều năm trước đây...", Đào Hoa nói một cách dè dặt.
“Chuẩn bị đi, sau khi giải quyết xong công chuyện ở Thiên Nam, lập tức khởi hành tới Giang Dương".
Quân Tường lên tiếng.
Đào Hoa gật đầu rồi quay người rời đi.
Quân Tường nhắm mắt lại, trong mắt hiện lên hình ảnh tươi cười năm xưa của Khương Hân.
Sau vài năm nhập ngũ, những tưởng sẽ bước lêи đỉиɦ cao cuộc đời.
Sẽ có thể trở về cùng với cô xây dựng hạnh phúc.
Cùng nắm tay ngao du thế giới.
Chỉ là, ông trời vốn không muốn thuận lòng người, khiến cô phải lưu lạc khắp nơi, cuộc sống khổ cực.
Quân Tường nhíu máy, ánh mắt dần trở nên kiên định.
“Hân Hân, dù cho em có đang ở đâu, dù cho sống hay chết!
“Anh nhất định sẽ tìm được em!"
“Kẻ nào dám ngăn cản..."
“Sẽ tiêu diệt kẻ đó!