Chương 102: Chấn động toàn thành phố

Trên đời này, nếu như xin lỗi có tác dụng.

Thì có thể mặc sức làm càn ư?

Nhớ lại lúc nhìn thấy tình cảnh của Vương Định, đôi mắt Quân Tường càng trở nên lạnh lùng.

Xương cốt đâm xuyên qua lớp da thịt.

Người quân nhân mạnh mẽ năm đó, đau đớn tới mức ngất lịm.

Làm sao mà Quân Tường có thể không tức giận.

Vì thế, dù cho chứng kiến Ninh Hoạ Lầu cũng có vài phần trách nhiệm, đứng ra cầu xin.

Quân Tường cũng chẳng thèm để tâm.

Cái chết đột ngột của gã đàn ông tóc đuôi sam, khiến tất cả những người đang có mặt ở đây đều hiểu rõ.

Con rể nhà họ Trần quả nhiên không hổ danh là người mạnh nhất thành phố Thiên Nam này!

Nhà họ Kim, nhà họ Thương, nhà họ Hàn, nhà họ Ninh đã là gì!

Chỉ hành động dựa theo cảm xúc cá nhân.

Chỉ cần chọc tới anh, thì dù có là ai cũng sẽ không nể mặt!

Đúng là khí chất ngút trời!

Nghe thấy lời này của Quân Tường, Ninh Hoạ Lầu bước về phía trước một bước, thân thể mỏng manh đứng trước

mặt anh.

Hai mắt nhìn chăm chăm vào Quân Tường: "Vậy anh còn muốn thế nào nữa?"

Cô ta giống như con mèo nhỏ nhe răng nanh trước mặt một con rồng vậy.

Tuy rằng muốn phản kháng, nhưng tất cả đều là vô ích mà thôi.

Quân Tường cười lạnh, đáp: "Sau vụ việc của nhà họ Hàn, tôi vốn định kín tiếng hơn".

“Nhưng, tất cả mọi chuyện, đều là do mấy người tự chuốc lấy mà thôi".

Quân Tường giống như một vị thần, khí chất của anh hoàn toàn đàn áp tất cả những người đang có mặt ở đây.

Quét mắt một lượt, tất cả mọi người đều giống như mọc gai trên lưng vậy.

Ngay cả Ninh Hoạ Lầu lúc này cũng hoàn toàn bất lực.

Dù gì, ám ảnh mà Quân Tường đem tới cho bọn họ.

Thật sự quá lớn mà.

Kết cục của hai nhà họ Kim và họ Thương như một bài học xương máu bày ra trước mắt bọn họ.

Tới lúc này, ở thành phố Thiên Nam ai cũng phải thừa nhận.

Quân Tường giống như một con rồng cuồng nộ.

Làm đảo lộn cả thành phố Thiên Nam này.

Ngay đến cả nhà họ Ninh cũng chẳng thể nào chống đỡ nổi.

Ninh Hoạ Lầu nhướng mày, hướng ánh mắt về phía Quân Tường.

Trước mặt cô ta, Quân Tường tuấn tú, khí chất ngút ngời, đôi mắt sáng như sao trời.

Tuy rằng đơn thương độc mã, nhưng lại giống như một vị tướng cao ngạo.

Đem theo khí chất ngời ngời.

Chỉ một mình, nhưng lại lấn áp tất cả.

Kiêu ngạo vô cùng.

“Phải làm sao thì anh mới đồng ý tha thứ cho nhà họ Ninh đây?"

Trong đầu Ninh Hoạ Lầu lúc này đã nghĩ ra cả ngàn suy nghĩ khác nhau.

Nhưng, cuối cùng vẫn chọn cách nhún nhường thoả hiệp.



Cô ta khẽ cúi người, nói một cách cung kính.

Tất cả mọi người đang có mặt đều đồng loạt nhìn về phía Ninh Hoạ Lầu.

Cả thành phố Thiên Nam này có ai mà không biết, Ninh Hoạ Lầu kiêu ngạo như thế nào.

Cả đời chưa từng cúi đầu trước ai.

Vậy mà khi đối diện với Quân Tường, cũng chỉ có thể cúi đầu thoả hiệp.

Cất hết đi vẻ ngông cuồng.

“Khụ khụ..."

Từ phía xa, một tiếng ho khan truyền tới, là Bà cụ Ninh, chống gậy chậm rãi bước tới.

Hôm nay là lễ mừng thọ 102 tuổi của Bà cụ Ninh.

Mái tóc bạc phơ, khuôn mặt nhăn nheo.

Nhìn bà ta run rẩy, như thể chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay vậy.

“Chàng trai trẻ, có thể nào nể mặt bà lão này, mà bỏ qua cho nhà họ Ninh hay không..."

Bà cụ Ninh tuy không phải là gia chủ đời trước của nhà họ Ninh.

Nhưng cũng là người đã quán xuyến nhà họ Ninh mấy chục năm.

Bà ta mới chỉ nhìn qua đã biết Quân Tường không tầm thường chút nào.

Toát ra khí chất phi phàm.

Cộng thêm những tin đồn lan truyền khắp thành phố Thiên Nam mấy ngày gần đây.

Bà cụ Ninh tuy rằng già cả, nhưng vẫn còn rất minh mẫn sáng suốt.

Có khí thế của quân nhân, hành động tuy bất cần và độc đoán, nhưng vẫn giữ được quy tắc.

Chàng trai trẻ này, không phải là người mà nhà họ Ninh có thể gây sự được!

Dù cho nhà họ Ninh đã có lịch sử cả trăm năm.

Bà cụ Ninh thái độ chân thành, hướng ánh mắt về phía Quân Tường.

Ninh Hoạ Lầu đứng bên cạnh lập tức tiếp lời: "Để bù đắp, nhà họ Ninh sẵn sàng dùng mọi cách để giúp bạn của anh

chữa trị, đồng thời sẽ chịu bồi thường".

Hai người phụ nữ nhà họ Ninh, một già một trẻ, đều đang đổ dồn ánh mắt về phía Quân Tường.

Những vị khách đang có mặt đồng loại hít một hơi lạnh.

Ánh mắt nhìn về phía Quân Tường tràn ngập sự đố kị.

Chỉ với sực lực bản thân mà có thể khiến nhà họ Ninh một già một trẻ đều cúi đầu nhận lỗi.

Những người nhà họ Ninh đứng xung quanh đều nhìn Quân Tường một cách căm phẫn.

Chỉ hận là không thể chôn sống Quân Tường ngay lúc này!

Quân Tường ngẩng đầu, nhìn Bà cụ Ninh một lượt, rồi quay qua nhìn Ninh Hoạ Lầu.

“Dù gì, hôm nay là ngày mừng thọ của Bà cụ Ninh, Quân Tường tôi nể mặt bà mà bỏ qua".

Cơ thể hướng về phía trước, ánh mắt tràn đầy sự tự tin.

Quân Tường tiếp tục nói: "Nếu như muốn chấm dứt chuyện này, nhà họ Ninh phải đồng ý hai điều kiện của tôi".

“Điều kiện gì?", Ninh Hoạ Lầu ngẩng đầu, ánh mắt dính chặt vào người Quân Tường, hai bàn tay cô ta nắm chặt, có

thể thấy Ninh Hoạ Lầu vẫn có chút căng thẳng.

Nhìn cô ta một lượt, Quân Tường chầm chậm đáp: "Thứ nhất, nhà họ Ninh nhường lại lĩnh vực kinh doanh vật tư

này".

Ninh Hoạ Lầu khẽ nheo mắt.

Tuy rằng kinh doanh vật tư chỉ là một trong rất nhiều lĩnh vực kinh doanh của nhà họ Ninh.

Nhưng nó cũng chiếm tới một phần năm tổng tài sản nhà họ Ninh.



Một khi nhường lại, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới vị thế của nhà họ Ninh.

Khi mà Ninh Hoạ Lầu vẫn đang do dự, Bà cụ Ninh đứng bên cạnh nhìn về phía Quân Tường và trả lời với vẻ mặt

bình thản: "Nhà họ Ninh đồng ý".

Quân Tường gật đầu, nhìn Ninh Hoạ Lầu rồi tiếp tục nói.

“Ngày hôm nay, những sỉ nhục do mấy người gây nên mà anh em của tôi phải chịu đựng, giờ nhà họ Ninh cũng sẽ

phải chịu điều tương tự vậy".

Ninh Hoạ Lầu ngẩng đầu nhìn Quân Tường: "Anh muốn làm gì?"

"Cô, làm người giúp việc cho tôi trong một ngày".

Sắc mặt Ninh Hoạ Lầu lập tức đanh lại.

Những người nhà họ Ninh xung quanh cũng đồng loạt tức giận.

Tất cả bọn họ đổ dồn ánh mắt phẫn nộ về phía Quân Tường, hận là không thể gϊếŧ anh.

“Chàng trai trẻ, có thể nào đổi một yêu cầu khác hay không...", Bà cụ Ninh nhíu mày, các nếp nhăn trên khuôn mặt

chồng lên nhau.

“Không cần đâu bà nội, con đồng ý điều kiện này".

Ninh Hoạ Lầu ngẩng đầu, ánh mặt kiên định nhìn Quân Tường.

Tuy nhiên, Quân Tường còn cảm nhận được sự bướng bỉnh và ngông cuồng trong ánh mắt đó.

Anh gật đầu: "Cô phải hiểu rõ, bắt cô làm người giúp việc, cô sẽ phải bưng nước rót trà, rửa chân cọ lưng, thậm chí

còn hầu ngủ..."

Quân Tường không cao giọng, nhưng từng chữ nhả ra, tất cả những người có mặt ở đó đều nghe thấy rất rõ ràng.

“Người này thật quá đáng mà?"

“Đúng là quá đỗi huênh hoang!"

“Bắt gia chủ nhà họ Ninh đi làm người giúp việc?"

“Lại còn phải hầu ngủ?"

Vô số lời thì thầm bàn tán vang lên, một ánh mắt loé lên giữa Quân Tường và Ninh Hoạ Lầu.

Ninh Hoạ Lầu đỏ mặt, ánh mắt nhìn Quân Tường có chút ngượng ngùng.

Quân Tường thậm chí còn nhìn thấy Ninh Hoạ Lầu nghiến chặt răng, để lộ ra hai chiếc răng thỏ.

Một lúc lâu sau, Ninh Hoạ Lầu mới quyết tâm.

“Tôi nhận lời!"

Bà cụ Ninh ở bên cạnh nheo mắt, thở dài một hơi, cả người dường như lúc này lại già thêm vài tuổi.

Chẳng còn cách nào, đều là do nhà họ Ninh đắc tội với người ta trước.

Hơn nữa lại còn không mạnh bằng người ta.

Nếu nhà họ Ninh còn muốn tiếp tục tồn tại.

Thì nhất định phải hoàn thành yêu cầu của người ta.

Vì nhà họ Ninh, Ninh Hoạ Lầu căn bản cũng không có quyền để từ chối.

Quân Tường nhìn Ninh Hoạ Lầu và nói: "Nếu đã như vậy, hôm nay là ngày mừng thọ của Bà cụ Ninh, ngày mai tôi sẽ

tới".

Nói xong, Quân Tường liền rời đi, để lại cho bọn họ một bóng lưng kiêu ngạo cô độc.

Ngay trong ngày, tin tức gia chủ nhà họ Ninh làm giúp việc cho người khác bị truyền ra.

Chấn động toàn thành phố!

Tin tức đáng kinh ngạc!