Chương 29: CHẠM MẶT CỐ MỸ NGỌC

Cố Ngữ Yên nhìn hai người Cố Bắc Diệp và Ngụy Lạc Anh lựa y phục, cảnh tượng ngọt muốn sâu răng, tình chàng ý thϊếp, thật là “bằng hữu” nha.

-“Ngữ Yên, con muốn lên tầng trên xem y phục không?”

Cố Ngữ Yên lắc đầu.

-“Vậy ta và Lạc Anh lên tầng trên một lát, con cứ thoải mái chọn y phục nhé.”

-“Vâng, tiểu thúc yên tâm, dù sao cũng là dùng tiền của thúc mà.”

Cố Ngữ Yên ung dung lựa quần áo, nàng thấy một bộ bạch y viền đỏ, thân váy thêu họa tiết hoa phù dung khá ưng ý liền cầm lấy.

-“Chưởng quỹ, ta muốn bộ y phục này.”

Một nữ tử vừa bước vào cửa tiệm liền chỉ tay vào bộ y phục Cố Ngữ Yên đang cầm, giọng điệu phách lối. Chưởng quỹ vui vẻ.

-“Được được, Cố tiểu thư ta ngay lập tức lấy y phục cho tiểu thư.”

Cố Ngữ Yên nhìn nữ tử mới xuất hiện, Cố tiểu thư, Cố gia ngoài nàng ra chỉ còn một vị tiểu thư dòng chính khác Cố Mỹ Ngọc, nữ nhi của Vân Dung, cũng là đứa con duy nhất của nhị thúc. Tính ra thì nàng ta chính là biểu tỷ của nàng.

-“Ngọc tỷ dung mạo như hoa bộ y phục kia mặc lên người tỷ nhất định rất đẹp.”

Lúc này Cố Ngữ Yên mới để ý theo sau Cố Mỹ Ngọc còn có một nữ tử khác, người này nhìn có chút quen mắt nhưng nàng không nhớ bản thân có gặp qua nàng ta.



-“Liên Kiều, nói rất hay ngươi cũng lựa một bộ y phục đi, tâm tình bổn tiểu thư tốt tặng cho ngươi.”

-“Đa tạ Ngọc tỷ, tỷ thật hào phóng.”

Cô nương kia vẻ mặt vui mừng. Cố Ngữ Yên lúc này mới nhớ đến một người Cố Liên Kiều, tỷ tỷ của Cố Liên Nhi. Lần trước hủy phân gia không có gặp nàng ta, nghe nói là thiếu nữ thiên tài của Ung Thuận thành nên được đưa đến Thiên Trung viện học tập. Nói ra thì trước lúc nàng xuyên đến đây Cố Liên Kiều cũng hành hạ cơ thể này không ít.

-“Cô nương, Cố tiểu thư muốn bộ y phục, phiền cô nương đưa cho ta.”

Lúc này chưởng quỹ tiến đến nói với Cố Ngữ Yên. Nàng mỉm cười Cố gia lớn nên mặt mũi Cố Mỹ Ngọc cũng thật lớn. Cố Liên Kiều nhanh tay đoạt lấy y phục Cố Ngữ Yên đang cầm, đem đến cho Cố Mỹ Ngọc.

-“Ngươi bị điếc à, không thấy Ngọc tỷ nói là muốn bộ bạch y này sao?”

Cố Mỹ Ngọc cầm lấy y phục đang định thanh toán thì Cố Ngữ Yên đột nhiên lên tiếng.

-“Chưởng quỹ, bộ bạch y này giá bao nhiêu ta trả gấp đôi.”

-“Tiểu cô nương, ta thấy cô lạ mặt chắc là lần đầu đến đây, bộ y phục này có giá một nghìn kim tệ, gấp đôi là hai nghìn, cô trả nổi sao?”

Một bộ y phục thông thường lại có giá ngang với linh khí sơ cấp, Cố Mỹ Ngọc ắt hẳn là khách quen ở đây, xem ra sinh hoạt phí của tiểu thư Cố gia rất nhiều nha. Cố Mỹ Ngọc khinh thường nhìn Cố Ngữ Yên, nữ tử vô danh dám ranh giành với tiểu thư dòng chính Cố gia như nàng.

-“Tiểu cô nương, ta khuyên cô đừng nên vì một bộ y phục mà đắc tội ta. Cố Mỹ Ngọc ta là tiểu thư dòng chính duy nhất của Cố gia, đắc tội ta sẽ có kết quả rất thảm.”

-“Đúng vậy, kẻ tầm thường như ngươi tốt nhất đừng ngu dốt đắc tội Ngọc tỷ, mau quỳ xuống xin lỗi đi, Ngọc tỷ tốt bụng sẽ bỏ qua cho ngươi.”

Cố Ngữ Yên không nhiều lời trực tiếp lấy ra hai nghìn kim tệ đưa cho chưởng quỹ. Cố Mỹ Ngọc bị hành động này làm cho tức giận, nữ nhân này rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt.



-“Chưởng quỹ ta trả ba nghìn kim tệ, bộ bạch y này bổn tiểu thư muốn.”

Cố Ngữ Yên lại tiếp tục lấy ra năm nghìn kim tệ trực tiếp đưa cho chưởng quỹ. Cố Mỹ Ngọc cắn răng nhìn nữ tử trước mặt, nữ nhân này ngũ quan hoàn mỹ, xinh đẹp vô khuyết, càng nhìn càng cảm thấy không thuận mắt.

-“Ta trả mười nghìn kim…”

-“Mười nghìn kim tệ từ khi nào sinh hoạt phí của tiểu thư Cố gia lại nhiều như vậy?”

Ngay lúc này tiểu thúc mỹ nam Cố Bắc Diệp xuất hiện cắt ngang lời nói của Cố Mỹ Ngọc. Trông thấy ngũ thúc xuất hiện Cố Mỹ Ngọc nhất thời giật mình, trong lòng cảm thấy sợ hãi. Sinh hoạt phí của tiểu thư Cố gia là hai nghìn kim tệ một tháng, đối với một gia đình bình thường, chi tiêu hợp lí trong một năm vẫn có thể còn dư. Mấy năm nay mẫu thân của nàng phụ trách việc chi tiêu trong phủ nên nàng ta mới có thể tiêu sài thoải mái như vậy.

Tổ phụ, phụ thân và mấy vị thúc thúc luôn ở bên ngoài không có trong Cố phủ, còn đại thúc thường ngày vẫn luôn bế quan tu luyện. Cố Mỹ Ngọc ở Thiên Trung viện rất ít khi về Cố phủ nên vẫn không hay biết chuyện Cố Ngữ Yên, Cố Nguyên và mọi người đã trở về.

Nhìn thấy Cố Bắc Diệp xuất hiện, Cố Mỹ Ngọc cười gượng gạo.

-“Ngũ thúc, thúc quay về rồi. Sao không ai báo cho con biết?”

Cố Bắc Diệp hừ lạnh, đi đến bên cạnh Cố Ngữ Yên dịu dàng xoa đầu nàng. Y liếc mắt nhìn chưởng quỹ.

-“Chưởng quỹ, cháu gái bảo bối của ta, tiểu thư dòng chính Cố gia không mua nổi một bộ y phục của cửa tiệm ông sao?”

Chưởng quỹ nghe thấy lời này thì kinh ngạc, ngay lập tức cúi đầu. Cho hắn ăn gan hùm mật gấu cũng không dám đắc tội Cố gia. Cố Mỹ Ngọc cũng được một phen chấn động, Cố gia ngoài nàng còn có tiểu thư dòng chính nào khác, hơn nữa nữ tử trước mặt cũng đã mười lăm, mười sáu tuổi, tại sao trước giờ nàng chưa từng gặp qua?

Cố Liên Kiều lúc này mới nhớ đến một người, Cố Ngữ Yên, nữ tử trước mặt này rất có thể là phế vật kia, nhất định là nàng ta, mái tóc bạch kim này không thể nhầm lẫn được.