Lễ vật mà các phi tần hậu cung gửi đến rất nhiều, Thiện Lâm muốn đếm cũng không đếm hết, bèn sai người đem cất vào kho.
Nàng hiểu rõ họ làm thế hoàn toàn là do luật, quà cáp gửi tới cũng chỉ là lấy lệ, vốn dĩ không hề có chút thật lòng chúc mừng gì, thậm chí còn đang rất khó chịu.
Bản thân nàng chỉ là 1 cung nữ được tháp phong, cho dù xuất phát điểm ngay từ đầu của nàng là Tài Nữ danh chính ngôn thuận đi chăng nữa thì trong mắt họ nàng mãi mãi là 1 ả cung nữ trèo cao muốn mê hoặc thánh thượng.
Và ngay cả người ban cho nàng chức vị này - đương kim hoàng đế cũng nghĩ nàng như thế.
....
Thiện Lâm ngẩng mặt nhìn gian điện nhỏ của mình, dù đã đoạt được mục đích của bản thân, phẩm vị cũng đã là 1 Lương Viện. Mọi thứ bây giờ có thể gọi là tốt hơn trước rất nhiều, lẽ ra nàng phải vui mừng mới đúng.
Nhưng mà...giờ phút này đây nàng vui không nổi nữa rồi.
Từ trong tận đáy lòng của mình, Thiện Lâm muốn bản thân vẫn là 1 tiểu cung nữ như trước kia hơn, an nhàn tự tại, không quá nhiều người chú ý.
Còn hiện tại, tất cả mọi hành động cử chỉ đều phải cẩn thận, nàng có thể cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt lăm le đố kị ngoài kia đang chĩa về hướng của mình, trực chờ cơ hội chỉ để tấn công. Nàng thật sự rất sợ hãi, nếu như đi sai 1 bước liệu có rơi vào thế vạn kiếp bất phục hay không?
...
"Tiểu chủ? "
Giọng nói trong trẻo của An Ly đã kéo Thiện Lâm ra khỏi dòng suy nghĩ đáng sợ, nàng xoay mặt lại, nhìn thấy muội ấy đang đứng ngay cạnh mình, trên tay còn bưng khay trà.
"Tiểu chủ cảm thấy không khoẻ sao? Có cần nô tỳ mời Tần Thái Y tới hay không? "
"Không cần đâu! " Thiện Lâm ngữ khí khe khẽ, chỉ muốn cho 1 mình An Ly nghe thấy.
Nàng không muốn Tần Lập đến đây 1 chút nào cả, vì huynh ấy là 1 trong những người mà nàng không muốn gặp nhất lúc này. Nàng không muốn nhìn thấy nét mặt không tự nhiên đó của huynh ấy, sẽ khiến cho cả 2 người rất khó xử.
Thậm chí sẽ làm nàng hiểu lầm rằng huynh ấy thích mình.
...
"Tiểu chủ! Tiểu chủ! Hiền Phi nương nương đến! " Tên thái giám Tiểu Dinh Tử hối chạy vào hô lớn.
Thiện Lâm ngưng động 3 nhịp, mắt đăm đăm vào Tiểu Dinh Tử như không tin vào điều mình nghe thấy. Ngô Hiền Phi tới đây để làm gì cơ chứ? Nàng và Hiền Phi làm gì có quan hệ thâm giao, sao nàng ta đột nhiên lại đích thân tới.
Không suy nghĩ ngợi lung tung nữa, Thiện Lâm chậm rãi bước đến cửa điện nghênh đón:
"Thần thϊếp bái kiến Hiền Phi nương nương! "
Từ sau biến cố của Điền ma ma thì Thiện Lâm không còn bất kỳ cơ hội nào để gặp Ngô Hiền Phi nữa, giờ đây tái kiến, Thiện Lâm thấy rõ bệnh tình của nàng nghiêm trọng hơn trước rất nhiều.
Mặt mũi xanh xao, cánh môi khô khốc, làn da tiều tụy, tuy đã trang điểm nhưng vẫn không giấu được sự hao mòn kia trên khuôn mặt. Thân hình nàng ta gầy gò nên bước đi rất chậm chạp. Tưởng chừng như chỉ cần đẩy nhẹ cũng có thể khiến cho cơ thể nàng ta sụp đổ.
Ngô Phi được cung nhân cẩn thận dìu đến trường kỷ, khi đã an toạ mới nhẹ nhàng bảo:
"Bách Hợp điện này có hơi xa xôi, lại nằm ngay phía bắc của Hoàng cung, 2 mùa thua đông gió lạnh thổi về đây rất nhiều, ngươi ở đây có ổn không? "
Thiện Lâm đứng lên, cung kính đáp: "Tất cả mọi thứ đều tốt, đa tạ nương nương quan tâm. "
"Vậy thì được, nếu cảm thấy ở đây không quen thì cứ nói với bản cung. Bản cung sẽ thỉnh chỉ Hoàng Hậu cho ngươi tới 1 cung điện tốt hơn. "
Một tiểu cung nữ đem chiếc ghế nhỏ tới Hiền Phi cũng đã cho phép, Thiện Lâm cũng không ngại mà đặt toạ xuống.
Ánh mắt Ngô Phi nãy giờ vẫn luôn nhất nhất hướng nhìn nàng, nhất cử nhất động của Thiện Lâm dù là nhỏ như thế nào đều nằm gọn trong pháp nhãn của vị nương nương kia.
"Nhìn thấy ngươi, bản cung đột nhiên nhớ tới mẫu thân của mình lúc trước. " Ngô phi nói.
Sự đau đớn, u buồn được thể hiện ra rất rõ trong lời nói của Ngô phi, dường như là cố ý để nàng nghe thay. Trước kia Thiện Lâm từng rất căm ghét Điền ma ma, đơn giản vì bà ta nhiều lần hãm hại nàng, còn khiến An Ly bị liên lụy. Nhưng sau khi biết hoàn cảnh của mẹ con hai người họ, sự căm ghét thù hận đã hoàn toàn chuyển sang thành thương cảm.
Nếu như không phải do Chung phi ra sức ép, mẫu tử bọn họ cũng không rơi vào bước đường này.
"Chuyện qua rồi thì cứ để qua đi, nương nương đừng nên để trong lòng nữa. "
Ngô phi gật gật nhẹ đầu, dung nhan tiều tụy nhìn ả cung nữ của mình đang đứng ngoài cửa, bảo: "Bản cung đến đây mục đích là muốn tặng lễ vật cho ngươi. "
Tiểu cung nữ cầm theo hộp gấm nhỏ, mở ra mới biết bên trong là 1 chiếc vòng cổ bằng vàng, nhìn chung có vẻ là đơn giản nhưng rất tinh tế. Đeo vào nhất trông sẽ rất cao quý và sang trọng, dù không có quá nhiều hoạ tiết.
"Dù sao đi nữa quý thể của nương nương vẫn quan trọng nhất, huống hồ Thiện Lâm chẳng qua cũng chỉ là 1 Lương Viện nhỏ bé vừa được sắc phong, nương nương vốn dĩ không cần đích thân tới. " Thiện Lâm với dáng vẻ cung kính mà ân cần nói.
Dù sao nàng ta vẫn là Hiền phi, thân phận là nữ chủ nhân của Cẩm Lạc cung. Nếu nàng ta có mệnh hệ gì, Anh Thiện Lâm chắc chắn gánh không nổi.
"Ngươi không cần phải khách khí quá,dù sao chúng ta đã quen biết từ trước. Trước kia khi ta bị người của Chung phi đẩy ngã, chỉ có duy nhất 1 mình ngươi dám bước ra lên tiếng trỉ trích Lan Châu. Ân huệ nhỏ này bản cung luôn để trong lòng. "
Nghe Ngô phi nhắc lại chuyện xưa, Thiện Lâm bất giác nhớ lại những chuyện của quá khứ. Thời gian đúng là trôi qua rất nhanh!
"Tiểu chủ! " Cung nữ Liên Nhi chậm rãi đi vào nói: "Người của Càn Tường cung gửi lễ vật tới! "
Liên Nhi là 1 trong những thị tỳ được sắp xếp đến Bách Hợp điện này hầu hạ Thiện Lâm, tiểu a đầu này chỉ mới ngoài mười tuổi nhưng rất thông minh lanh lợi, lại vừa mới vào cung nên rất Thiện Lâm tin tưởng, được phép hầu ngay trước cửa thiên điện.
"Lễ vật của Càn Tường cung?" Thiện Lâm cau mày, vẻ lo lắng đã tràn ngập trên mặt nàng. Nàng thật sự sợ tấm lòng tốt này của vị Quý phi nương nương kia.
Ngô phi kịp thời nhìn thấy thái độ kia của Thiện Lâm, biết rõ thời cơ của mình đã đến, liền cười khảy: "Quà của Càn Tường cung gửi đến trước nay luôn là vật tốt. "
Hộp lễ vật được dâng vào và đặt lên bàn, kích cỡ cũng chỉ to hơn quà của Ngô Hiền phi ban nãy 1 chút, Thiện Lâm khá tò mò, rất muốn biết nữ chủ nhân của Càn Tường cung sẽ tặng gì cho nàng.
"Là Dạ Minh Châu!" Nắp hộp còn chưa kịp mở nắp ra thì Ngô phi nói trước.
Thiện Lâm nghe mà phát hoảng, trừng trừng nhìn thứ tròn vo màu trắng trong hộp, miệng mấp máy. Thứ này...thật sự...là...Dạ Minh Châu???
Sở dĩ được đặt tên là "Dạ Minh Châu" là bởi mỗi khi đặt trong bóng tối, thứ này tự động phát ra 1 luồng ánh sáng đẹp đẽ, là 1 là trân phẩm vô cùng quý giá.
Sau khi đánh đuổi được Nam Tộc, Vạn Thành Quốc tự động trở thành nước lớn, các tiểu quốc lân bang tất nhiên sẽ lấy lòng. Bọn họ chỉ có 6 viên thì toàn bộ 6 Viên đều dâng hết đến Vạn Thành. Hoàng đế cất giữ 1 viên, những viên khác thì tặng cho Hoàng Hậu và 1 vài phi tử có chức vị cao quý.
Suốt đời này Anh Thiện Lâm này thật không thể ngờ loại Minh Châu nổi tiếng này ở ngay đây, lại thuộc quyền sở hữu của nàng, chuyện này thật khó mà tin.
Sao Chung Quý Phi lại có thể tặng trân phẩm này cho nàng - 1 Lương Viện cấp thấp trong hậu cung? Điều này khiến Thiện Lâm nghi hoặc trong lòng, liệu phải chăng nàng ta đang giở trò gì đó?
Nhưng dù có nghi ngờ đến đâu thì cũng không thể chối cãi việc Dạ Minh Châu rất đẹp, tròn vo bóng loáng như không hề có 1 chút trầy xước. Trong điện không quá sáng nên nhìn thấy được rất rõ thứ ánh sáng kỳ dịu kia, đặt tên là "Dạ Minh Châu" quả không sai.
Thứ này có sự thu hút đặc biệt kỳ lạ dành cho người đối diện, vẻ đẹp của viên minh châu gần như quyến rũ và lôi Thiện Lâm, làm nàng muốn vươn tay ra vυ"t ve.
Tay nàng giơ tới, gần như chạm vào,bỗng dưng lại ngưng động vô định giữa không trung, tựa như có 1 sức mạnh nào đó lôi kéo nàng lại, không muốn nàng chạm đến, đành cũng rút tay về, không muốn động vào nữa.
Mặc kệ Chung Quý Phi có giở trò gì hay không, nhưng thật sự Thiện Lâm cảm thấy mình không xứng với thứ vật cao quý như vậy.
"Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? "
Giọng nói khan khản đặc thù của Ngô Phi phảng phất bên tai làm nàng bừng tỉnh, quay sang có thể thấy rõ sắc mặt trắng bệt của Ngô Hiền Phi đang hoang mang sợ hãi, có lẽ nàng ta vừa làm mất vật gì đó.
"N bội gọc của ta! Ngọc của ta! " Ngô phi lục lọi khắp người mình,hoảng loạn vò đầu bức tóc: "Rõ ràng vẫn ở đây cơ mà?!!"
"Hiền phi nương nương, người cứ bình tĩnh lại trước đã " Thiện Lâm giữ 2 tay của nàng ta lại, nhẹ nhàng trấn an: "Miếng ngọc đó có phải rất quan trọng hay không? "
Thiện Lâm hỏi câu này thật sự hơi thừa thãi, nhìn bộ dạng hoảng loạn này của Ngô phi thì chắc hẳn là rất quá giá đối với nàng ta.
"Miếng ngọc đó là của di vật của mẫu thân ta!!! Trước khi bước vào Bách Hợp điện này rõ ràng vẫn còn được treo bên hông, tại sao bây giờ lại bị mất? "
Hoảng loạn đã đời, Ngô phi chuyển sang tức giận, nàng ta chỉ tay ra ngoài sân, gằn giọng: "Tìm! Tìm! Tìm! Nhất định phải tìm cho bản cung! "
Cung nhân của Bách Hợp điện không nhiều, nếu tính luôn cả An Ly thì chỉ vỏn vẹn 7 người, tất cả bọn họ đều đã tề tựu ngoài sân tìm ngọc.
"Ngươi còn đứng đó làm gì nữa?"
Thanh âm lãnh từ Ngô phi truyền đến, sắc mặt nàng khó coi cực điểm, làn da nhợt nhạt đẫm lệ, mặt đỏ hoe trừng trừng nhìn Anh Thiện Lâm: "Nếu tìm không được thì đồng nghĩa với việc có kẻ đạo tặc trộm cắp, lại ở ngay trong nơi ở của ngươi. Tất cả trên dưới Bách Hợp điện này 1 kẻ bản cung cũng sẽ không tha!"
"Vậy có cần Thiện Lâm... "
"Không cần! Ngươi mau cút ra đó tìm đi! "
Ngô phi hiện tại hết sức hung dữ, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh điềm tĩnh dịu dàng ban nãy, Thiện Lâm có chút hơi kinh sợ.
Nàng và các cung nhân khác túa ra khắp khung viện nhỏ bé của Bách Hợp điện tìm kiếm, trong điện chỉ còn mỗi Ngô hiền phi và cung nữ cận thân.
Sân vườn Bách Hợp điện vốn dĩ không to, nhưng lại rất nhiều cỏ, tìm 1 miếng ngọc sẽ có chút khó khăn, ngọc bội thường có hình dạng rất nhỏ, nghe cung nhân của nàng ta bảo rằng miếng ngọc đó màulục, nếu thế thì làm sao mà tìm ra cơ chứ?
Thiện Lâm đã kiểm tra khắp cửa điện, đường chính sau đó tới các luồng hoa cũng kiếm không ra, các nô tài khác có lẽ cũng có kết quả như nàng. Thời gian trôi qua cũng đã gần nửa canh giờ nhưng vẫn chưa tìm thấy.
Cơn mệt mỏi và chán nản đã bao trùm lấy nàng, có lẽ nên bỏ cuộc thôi, cùng lắm thì chịu tội, nàng ta muốn trách phạt gì thì tùy ý.
"Tiểu chủ! Đã tìm được rồi! "
Chỉ 1 câu nói này của An Ly, tất cả luồng sáng như đồng loạt ùa về, Thiện Lâm quay ngoắt lại, khẩn trương hỏi:
"Thật ư? Ở đâu? "
.......
Hoá ra miếng ngọc mà Ngô phi nói vốn dĩ không hề bị rơi, trước khi vào Bách Hợp điện, nàng ta đã bảo cung nữ cận thân đem về, lại tình cờ quên mất nên mới nhất thời nóng nảy.
"Ta bệnh nhiều thành ra lú lẫn, lúc nãy có hơi to tiếng, mong muội muội thông cảm. "
Ngô Hiền Phi giờ đây đã ôn hòa nhã nhặn như ban nãy, hình ảnh dữ tợn kia cũng biến mất không 1 chút tung tích nào.
"Ngọc bội đó đối với nương nương xem ra rất quan trọng, nương nương tức giận như thế cũng là điều dễ hiểu. "
Ngô phi gật đầu, nói: "Cũng không còn sớm nữa, bản cung phải quay về Cẩm Lạc cung. "
Nàng ta được cung nữ dìu dậy, cứ như vậy mà đi thẳng ra ngoài, khi đi ngang qua mặt Thiện Lâm, không gian lúc này hơi ngưng động lại.
Khoan đã, hình như có gì đó rất kì lạ.
Dù đang cúi đầu và chỉ nhìn lên bằng nửa con mắt, Thiện Lâm lạu kịp thời nhìn thấy Ngô phi...đang mỉm cười.
1 nụ cười cũng chẳng thể nói lên được gì đặc biệt cả, nhưng mà...nụ cười đó rất quỷ quyệt, ranh ma hay đại loại là đắc ý, hoàn toàn không giống với nụ cười bình thường, điều này khiến nàng có cảm giác phải phòng bị.
Chờ Ngô phi đã khuất bóng, Thiện Lâm đứng thẳng người dậy, đi thẳng vào trong. Mặc kệ nụ cười kia có ý gì đi nữa cũng không liên quan tới nàng, bởi rõ ràng nàng và nàng ta chẳng có thù oán gì với nhau, hãm hại nàng được ít lợi gì?
Còn đối với Viên Dạ Minh Châu kia, khi nghĩ tới chủ nhân của nó thì nàng lại thấy sợ hơn nụ cười đó vạn lần, lập tức bảo người mang cất đi.
__________
Mấy hôm nay tâm trạng của Tần Lập không được tốt, hậm hà hậm hực suốt cả ngày, làm xong việc thì đi ngay, không muốn nói chuyện với người khác dù chỉ là 1 câu.
Hôm nay so với những ngày trước cũng không khác gì mấy, ngồi lỳ 1 chỗ kiểm tra đơn thuốc cần sắc cho Tần Uyển Nghi, tay không ngừng ghi chép tình trạng sức khoẻ của Tần vào sổ. Những thái y xung quanh biết tính Tần Lập trước nay 1 khi làm việc là sẽ hết sức nghiêm túc, có gọi e là hắn cũng không quan tâm nên cũng không có hứng thú bắt chuyện.
"Chúc mừng Giang đại nhân! "
"Chúc mừng Giang đại nhân! "
Tần Lập bị tiếng nói của các lão thái y gần đó làm phân tâm, dừng bút lại 1 chút, ngước mắt lên thì thấy cả đám thái y đang vây quanh lấy 1 người, lại không ngừng hô câu "Chúc mừng".
Khỏi nói cũng biết người đó là Giang Mục.
Khi trước ông ta đã bị đương kim thánh thượng phế chức viện phán từ lâu, thậm chí còn bị bãi bỏ chức quan 1 năm. Không ngờ còn chưa tới 1 năm mà lão đã phục chức, đến cuối năm nay còn được trở lại thành viện phán đứng đầu thái y viện như cũ, xem như những chuyện trước đây không hề sảy ra.
Nguyên nhân cũng bởi vì ngoài cung có bệnh lạ truyền nhiễm khắp nơi, ông ta là người duy nhất tìm được phương thuốc, bệ hạ vì vậy mà ban thưởng hậu hĩnh.
Tần Lập cực kỳ căm ghét lão ta, tự cao tự đại, không xem ai ra gì. Y cũng tự nhận thấy lão già họ Giang không thích mình.
Hắn vẫn còn nhớ rất rõ trước kia Cử Cơ bị chứng đau đầu hành hạ, chính lão ta là người đã bỏ Loạn Tâm dược với liều lượng nhỏ vào thuốc, khiến bệnh tình Cử Cơ vốn nặng lại càng nặng hơn. Báo hại Tần Lập bị Cử Cơ liên tục bị quở trách.
Sau đó, khi biết chuyện lão nghe lời Phương Tài Nhân đầu độc Hà Đức Phi, toàn bộ sự kính trọng của Tần Lập đối với ông ta đều không còn. Loại người có tài nhưng vô đức như lão không xứng ngồi ở địa vị kia.
Nhìn lão dương dương tự đắc Tần Lập lại càng thấy khó chịu hơn, lập tức bỏ hẳn ra ngoài.
"Tần thái y, sao cậu không ở lại đây chúc mừng Giang đại nhân? " Trần thái y kịp thời nhìn thấy nam nhân đang có ý định ra ngoài, trực tiếp gọi lại.
Nhưng Tần Lập liếc cũng không thèm liếc 1 cái, cứ như thế mà đi.
"Không cần đâu! " Giang Mục lên tiếng: "Tần thái y tuổi trẻ háo thắng, thấy người khác ngồi trên đầu mình dĩ nhiên là không chịu được. "
Trần thái y cũng tán đồng: "Đúng là tên đó trẻ tuổi nên rất háo thắng. Được lòng vài vị nương nương đã vênh vang tự đắc, sớm muộn gì cũng có ngày bị đuổi khỏi cung."
Giang Mục không nói gì, mắt vẫn hướng về nam nhân trẻ tuổi ngày càng đi xa dần.
Quả thật ông chả hề có 1 chút thiện cảm gì đối với tên này, lúc nào cũng tỏ ra mình là người thanh liêm, chính nghĩa. Luôn luôn đối chội với ông ta, có ích gì chứ? Gã Tần Lập này có tài, tinh thông y thuật, lại tuổi trẻ tráng kiện. Nhưng điều duy nhất hắn không biết chính là biết điều.
Sự việc của Cử Cơ vẫn chưa đủ dạy khôn hắn.
........
Đã nhiều ngày liên tiếp Thiện Lâm muốn tới Thượng Dương cung thỉnh an Hoàng Hậu, vì đó là lễ nghi mà phi tần mới cần phải làm.
Đáng tiếc là chỉ vừa đến được cửa đã bị đuổi đi như đuổi tà.
Không chỉ Hoàng Hậu, gần như toàn bộ các phi tần khác trong cung đối với nàng đều như thế. Các nàng không muốn gặp cũng chả sao, kể ra cũng cũng tốt đấy chứ. Thật sự nàng không muốn phải nhìn thấy những câu nói gượng gạo hay những lời mắng chửi cay độc của họ.
Ở yên trong Bách Hợp điện vẫn là chuyện tốt nhất.
Đi bên cạnh nàng dĩ nhiên là An Ly, vì ngoài muội ấy ra thì nàng còn người hầu nào thân cận nữa cơ chứ?
An Ly so với lúc trước 1 chút cũng không thay đổi, vẫn cái tính tình trẻ con đó, vừa đi vừa luyên thuyên nói bực mình vì nàng bị các phi tần khác ghẻ lạnh.
Thiện Lâm cũng chỉ cười trừ, chẳng nói lời nào.
Gió hôm nay rất mạnh, thoảng qua 1 cái liền có thể khiến cho tà váy nàng tung nhẹ lên. Nàng vội vịn lại, quay sang nói với An Ly: "Chúng ta quay về thôi! "
Lời còn chưa dứt, 1 cơn gió mạnh hơn đã phất tới, khăn tay treo bên hông của nàng vì vậy mà bị gió cuốn đi.
"Để nô tỳ lấy về. "
An Ly gấp rút chạy theo khăn lụa tay màu lam đang tung tăng trên cơn gió. Thấy sốt ruột, Thiện Lâm cũng đuổi theo.
Khăn tay bị cuốn tới tận Hoa Viên, sau đó tự động rơi xuống, kẹt trong luồng hoa Hải Đường.
"Đằng kia! " Thiện Lâm kịp thời nhìn thấy, khều khều vai An Ly rồi chỉ tay về phía đó.
Nhưng có vẻ nàng và An Ly đã chậm chân hơn một bước, khăn lụa đã bị kẻ khác nhặt lên mất, dáng người cao lớn nên rất có thể là nam nhân. An Ly chạy vèo tới, hô lớn:
"Chiếc khăn đó là của chủ tử nhà ta, xin hãy trả lại đây. "
Nam tử nọ nghe thấy, quay lưng lại nhìn tiểu cung nữ ở phía sau mình, rồi lại liếc về phía Thiện Lâm, không biết vì lý do gì mà sắc mặt y hơi chấn động 1 chút, run giọng hỏi:
"Chủ tử của ngươi là... "
Thiện Lâm vốn ở đằng xa nên chưa nhận ra nam nhân đó là ai, mới nhấc bước đi tới, cho đến khi chỉ còn cách mười bước chân thì nàng có hối hận cũng đã quá muộn màng.
"Tề Nguyên Vương? "
_______________
Hết chương 74.
30/7/2018