Tống Chỉ lái xe đến một nơi kín đáo, hai tay vòng qua nách cô, nửa ôm nửa kéo cô đến chỗ điều khiển, hôn một ngụm lên cái miệng nhỏ đỏ bừng, ung dung cởϊ qυầи áo của Quân Thiên, nhưng lại bị cô đánh lên tay một cái ngăn cản.
Con bé này, ăn no rồi thì không xem người khác ra gì cả, vậy nhưng Tống Chỉ vẫn phải nhẹ nhàng khuyên lơi: "Thiên bảo ngoan nào, ông xã còn chưa ăn đâu."
Anh muốn cởϊ áσ khoác ngoài của cô, lần này Quân Thiên không đánh anh.
Mà cô trực tiếp dùng miệng, cắn lên bàn tay không an phận kia của anh, đủ để khiến anh đau đến mức phải ngừng lại.
Quả nhiên Tống Chỉ rít lên một tiếng. Anh giả vờ tức giận, khoa trương kêu đau: "Tống Quân Thiên, em tuổi cún sao?"
Nhưng lần này không hiểu sao Quân Thiên lại thật sự tức giận. Cô túm lấy một cánh tay của Tống Chỉ đẩy đến trước mũi anh, để chính anh ngửi mùi hương còn vương trên đó, lửa giận ngút trời trừng anh, dùng ánh mắt chất vấn:
Mau nói! Là con hồ ly tinh nào?!
Nghĩ đến việc cô ở trường học phải chịu đói chờ anh đến, thằng nhãi này ấy thế mà lại đi hẹn hò với người phụ nữ khác, Quân Thiên không tài nào nén giận nổi, cô chỉ hận không thể thiêu sống tên đàn ông thối tha này.
Tống Chỉ ngửi thấy mùi nước hoa còn sót lại nơi tay áo, trong lòng thầm kêu to hai tiếng không ổn. Anh tắm rửa sạch sẽ, thế nhưng lại quên mất chuyện Tiêu Sở khoác tay mình.
Giây trước còn đang hừng hực khí thế, ấy vậy mà ngay giây tiếp theo đã ngay lập tức xụi lơ. Tống Chỉ mặt dày sáp đến bên miệng Quân Thiên, cười nịnh nọt: "Bà xã đại nhân xin bớt giận, ông xã thề tuyệt đối không làm chuyện gì có lỗi với bà xã đại nhân mà."
Quân Thiên tức giận, mới không trúng mỹ nam kế của anh đâu. Cô nghiêng đầu đi né tránh nụ hôn của anh, vẫn tức giận trừng mắt nhìn anh như cũ, cuộn tròn nắm tay nhỏ dứ dứ vào mắt anh, ý nói anh mà không thành thật thì sẽ đấm anh thành gấu trúc cho xem.
Tống Chỉ giơ tay đầu hàng: "Anh nói, anh nói mà, Thiên bảo đừng đánh."
Anh ngoan ngoãn nhận thua, nhưng trong lòng thì đang oán thầm, quả nhiên là tuổi cún, mũi thính như vậy.
"Là Tiêu Sở..."
Tống Chỉ chậm rãi nói ra tên của người thứ ba, vẻ mặt khá khó chịu.
Cảnh xuân đẹp đẽ lại lãng phí vì một người không liên quan, gặp ai cũng không vui nổi.
Nghe được tên vị hôn thê của anh, Quân Thiên giãy giụa muốn xuống khỏi người Tống Chỉ, liền bị anh giữ chặt lại, ôm vào trong ngực.
Tống Chỉ vừa giữ chặt cô gái đang vùng vẫy, vừa vội vàng nói: "Con bé này em có thể nghe anh nói hết câu được hay không, ầm ĩ như thể ông đây lên giường với ả ta vậy, ông đây chỉ đi ăn với cô ta một bữa cơm, nói về chuyện từ hôn mà thôi."
Quân Thiên lập tức im lặng, trong đầu quanh quẩn câu cuối cùng mà anh nói.
Từ hôn?
Không thể nào.
Thấy cô đã bình tĩnh lại, anh lập tức hếch mũi lên mặt, giọng điệu đầy vẻ tủi thân: "Vừa nói xong một cái là chạy đến tìm em liền, cơm tối cũng chưa ăn được mấy miếng, bây giờ còn đang đói này, ăn có tí mì thôi mà người ta còn không vui."
Anh đang nói chuyện muốn cô đút mì lúc nãy.
Đầu Quân Thiên bị ấn vào trong ngực anh, muốn thanh minh nhưng lại không biết phải làm thế nào cả.
Cô không chịu cho anh ăn hồi nào chứ? Hơn nữa đâu ai biết là anh chưa ăn cơm tối đâu!
Tống Chỉ - người vừa mới ăn một bữa bò bít tết no nê – nhân cơ hội này lại cho thêm một kích nữa, oán giận: "Cũng không nghĩ xem người ta ngồi máy bay mười mấy tiếng, vội vàng trở về là vì muốn gặp ai, vừa xuống máy bay một cái là liền chủ động nhắn tin thông báo liền, ấy thế mà cô gái nào đó lại xa cách người ta."
Quân Thiên vốn vẫn còn hơi hơi tức giận, lúc này hoàn toàn nguôi ngoai, không cần anh phải làm gì đã tự động rúc vào ngực anh như một chú thỏ con ngoan ngoãn.
Tống Chỉ buông bàn tay đang giữ chặt cô ra, bày ra vẻ mặt bình thản vì cô mà mà suy nghĩ: "Em sắp thi rồi, trời cũng đã tối, nên đưa em về trường thôi."
Dáng vẻ hơi lạnh nhạt, khiến cô gái nhỏ sợ hãi, vội vàng bắt lấy tay anh, liên tục lắc đầu.