Convert: VespertineEdit: Mạt Mạt | truyenhdt.com: MatDangCanhYTiếng chuông tan học vang lên, Quân Thiên thu hồi ánh mắt đang nhìn từng khóm hoa khoe sắc đón xuân ngoài cửa sổ lại, chủ nhiệm lớp vẫn còn đứng trên bục giảng, ấy vậy mà đã có nam sinh nữ sinh lục tục đi ra khỏi phòng, đối với việc này, cô đã thành thói quen, mà chủ nhiệm lớp từ trước đến nay cũng không quản được.
Quân Thiên ngồi ở một vị trí gần cửa sổ của tổ bốn, chậm chạp thu dọn sách vở và đồ dùng học tập, chủ nhiệm lớp vốn đang đứng trên bục giảng lúc này đã đi đến bên cạnh cô: "Liên tục biến mất suốt ba tuần liền, người nhà của em rất lo lắng, có muốn suy nghĩ đến việc đêm nay về nhà một chuyến hay không, cô sẽ nói với giáo viên vật lý giờ tự học buổi tối của em một tiếng."
Thật ra chủ nhiệm lớp đã giảm nói tránh đi, chứ theo như tâm tư của mẹ cô, chỉ sợ đã sớm mong ngóng cô mất tích trong lúc đi học, để đòi được một khoản tiền bồi thường từ Tứ Trung, mà sự thật cũng đúng là như vậy, trước khi mất tích, Quân Thiên ở trong trường chỉ là một người câm nhỏ không có danh tiếng gì, trải qua chuyện này, toàn trường đều biết cô có một người mẹ con gái mất tích không đi báo cảnh sát, ngược lại đến trường học để đòi tiền.
Ấy vậy mà cha kế của cô, ôm mục đích không thể để cho người khác biết, cứ ba ngày hai bận lại gọi điện đến đồn công an để dò hỏi tiến độ điều tra.
Xin hãy đọc truyện ở địa chỉ chính chủ - truyenhdt.com: MatDangCanhY để được đọc chương mới sớm hơn từ 5-6 tiếng, hãy là một người đọc văn minh, nói không với các trang reup.
Bên trường học là người báo cảnh sát, chủ nhiệm lớp của cô vẫn còn chút lý trí, còn nhớ ra được là nếu như một học sinh của cô ta sống sờ sờ tự dưng mất tích, thì sẽ ảnh hưởng tới công việc sau này, liên tục ba ngày Quân Thiên không đến trường, lôi những học sinh trong lớp thường hay lấy cô làm thú vui ra hỏi từng người một cũng không có kết quả, lúc này mới muộn màng gọi 110, lo lắng hãi hùng vượt qua khoảng thời gian này.
Vậy cho nên khi nhìn thấy Quân Thiên vẫn mạnh khỏe không có tổn hại gì bước vào phòng học, đầu tiên là mặt mày giãn ra, sau đó biểu tình hệt như nuốt phải ruồi bọ, có lẽ đang nghĩ rằng con bé này tự dưng chơi trò mất tích trêu đùa cô ta, chẳng qua đi học lại cũng là lợi nhiều hơn hại rồi.
Rốt cuộc thì nếu như có chuyện gì xảy ra, phóng viên đến, việc một nữ sinh mất tích trong trường học bị bung bét ra, danh tiếng cả trăm năm qua của Tứ Trung sợ là sẽ bị hủy hoại hơn phân nửa.
Thiếu nữ nhiều năm bị bạo lực học đường mất tích, chủ nhiệm lớp ngồi yên mặc kệ bạn học cùng lớp vũ nhục học sinh.
Hot, một nữ chủ nhiệm đã kết hôn của Tứ Trung dan díu với nhiều học sinh nam trong lớp, mãnh liệt chơi 3P ngay trong vườn trường.
Shh, tiêu đề nghe thôi mà đã thấy kí©h thí©ɧ, Quân Thiên cảm thán lắc đầu, rồi sau đó mới nhớ đến lời chủ nhiệm lớp, gật gật đầu, vừa vặn cô cũng muốn đến chỗ mẹ cô lấy chút đồ.
Mẹ của Tống Quân Thiên tái hôn năm cô năm tuổi, thật ra cũng không gọi là tái hôn, rốt cuộc thì mẹ cô chưa chồng mà đã có con, lúc sinh cô ra cũng chưa cưới, vậy nên bà với cha kế của cô cũng coi như là lần đầu kết hôn, cha kế ngày đêm vất vả cần cù cày cấy, năm thứ hai kết hôn, thành công khiến Tống phu nhân sinh được một đứa con gái.
Mà người em gái này của Tống Quân Thiên, lúc này đang giang hai tay ra chặn ngay ở cửa nhà: "Chị lại đến đây làm gì? Đến tìm bố tôi đòi tiền sao?"
Quân Thiên không để ý đến cô ấy, yên lặng đứng ở cửa, nhưng người bên trong lại nghe được tiếng động, bước ra nhìn: "Thiên Thiên tới sao, mày chặn cửa chị mày làm gì?"
Người nói lời này chính là cha kế của cô, ông ta túm em gái cô qua một bên, trên mặt nở một nụ cười nham nhở, cười ra nếp nhăn, cô cố nén cảm giác ghê tởm ở ngực, mặt vô biểu tình gật đầu chào hỏi.
"Khoảng thời gian trước con đi đâu, đột nhiên biến mất rồi đột nhiên trở về."
Cô lấy giấy bút lúc nào cũng để trong túi ra, vào phòng khách cũng không ngồi xuống, tránh né vấn đề này, viết: Mẹ tôi đâu?
Thật ra cô biết thủ ngữ, nhưng người không hiểu là bọn họ.
Xin hãy đọc truyện ở địa chỉ chính chủ - truyenhdt.com: MatDangCanhY để được đọc chương mới sớm hơn từ 5-6 tiếng, hãy là một người đọc văn minh, nói không với các trang reup.Thấy cô không muốn giải thích, ánh mắt ông ta hiện lên sự lo lắng, sau đó trả lời vấn đề của cô: "Chắc là ra ngoài mua thức ăn rồi, con ngồi đây trước đã, ăn cơm chiều rồi ở đây ngủ một đêm."
Sau đó quát đứa con gái nhỏ ở bên cạnh: "Cút vào phòng làm bài tập đi, đứng đây làm gì! Cùng một bụng mẹ sinh ra, lại khác nhau nhiều như vậy, học tập chị mày nhiều một chút."
Cô bé làm mặt quỷ với ông ta: "Học được gì từ một người câm chứ, hừ."
Người đàn ông trung niên với lấy chiếc điều khiển TV ở bên cạnh định ném qua, cô bé đã chạy vào phòng khóa cửa trước, ông ta ngại ngùng buông điều khiển từ xa xuống, ngược lại cười với Quân Thiên: "Thiên Thiên đừng để trong lòng, con nít nói bậy thôi đó mà."
Một đứa bé 10 tuổi mà lại nói những lời như vậy, sợ là do nghe thấy người lớn trong nhà nói quá nhiều nên nhớ kỹ, cô đứng dậy từ trên ghế sofa, không chờ người nữa mà định đi trước, dù sao cũng không vội, lần tới đến cũng giống nhau.
Thấy cô định đi, cha kế đang cười tủm tỉm đột nhiên bắt lấy cổ tay cô, sức lực gần như là muốn túm cô vào ngực ông ta, Quân Thiên đã sớm phòng bị, ông ta vừa chạm vào cô, cô lập tức dùng sức quăng ông ta ra, bước nhanh về phía cửa.
Con gái ruột đã vào phòng, ông ta dỡ xuống tấm mặt nạ ngụy trang, ngược lại lộ ra ánh mắt da^ʍ tà, nhào đến người cô: "Con gái ngoan, để ba ba ôm con một cái nào, trong khoảng thời gian con mất tích, ba rất lo lắng."
Quả ngọt mất công nuôi dưỡng đột nhiên biến mất, ông tất nhiên là lo lắng rồi.
Xin hãy đọc truyện ở địa chỉ chính chủ - truyenhdt.com: MatDangCanhY để được đọc chương mới sớm hơn từ 5-6 tiếng, hãy là một người đọc văn minh, nói không với các trang reup.Quân Thiên né qua một góc, cầm bình hoa dùng để trang trí lên, giả vờ định ném đến chỗ ông ta, đúng lúc này, cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, hai người dừng động tác ra.
Tống phu nhân nùng trang diễm mạt[1] bước vào, đầu tiên là nhìn đến chỗ chồng mình, sau đó là đứa con gái đã biến mất suốt ba tuần lễ, ném túi đồ trong tay qua một bên, bước lên muốn tát vào mặt cô: "Con nhỏ chết tiệt mày còn về đây làm gì! Tiền sắp đến tay bà đây rồi! Sớm không về trễ không về lại về ngay lúc này! Tao phải dạy dỗ mày một trận!"
[1] nùng trang diễm mạt (浓妆艳抹
): mô tả một người phụ nữ trang điểm vô cùng mỹ lệ.Ngoại trừ sinh cô ra, suốt mười mấy năm qua bà ta chưa từng tốn một đồng bạc nào để nuôi cô, ấy vậy mà lại không biết xấu hổ đến trường học đòi tiền.
Quân Thiên giơ cao bình hoa trong tay, ý bảo nếu bà ta dám qua đây thì xem ai ác hơn ai.
Tống phu nhân tức đến dậm chân, nhặt túi rau dưa mình vừa mới ném xuống bên cạnh lên định ném cô, hôm nay có việc muốn nhờ vả, không so đo với bà ta, cô rụt vai bảo vệ phần mặt và cổ lộ ra bên ngoài đồng phục, cha kế đứng bên cạnh mắng: "Con đàn bà điên này! Con gái ruột trở về không vui vẻ thì thôi, bà đánh nó làm gì!"
Có người khác ở đây, vị cha kế này lại trở về dáng vẻ chính nhân quân tử.
Hai người cãi nhau, tiếng sau cao hơn tiếng trước: "Tôi dạy dỗ nó thì có liên quan gì đến ông! Không dụ dỗ được hồ ly tinh bên ngoài nên ông đi đau lòng con đĩ lãng này phỏng? Hay là chờ lớn rồi quẳng lên giường mà làm đi!"
Không hổ là hai vợ chồng, rõ ràng lòng dạ nhau như vậy, nói vô cùng khó nghe, nhưng lại chọc đúng vào du͙© vọиɠ tà ác nhất trong lòng ông ta, người đàn ông trung niên nghẹn đỏ khuôn mặt già.
Quân Thiên bỗng nhiên có hơi thương xót cô em gái kia của mình, lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, không lệch lạc cũng khó, bên ngoài này ồn ào long trời lở đất như vậy mà vẫn không đi ra ngó một cái, có thể thấy được là đã thành thói quen.
Rau dưa hoa quả cũng chỉ có bằng nấy, chờ bà ta ném xong thở hổn hển, Quân Thiên buông bình hoa trong tay xuống, đưa cho bà ta tờ giấy đã chuẩn bị từ trước.
Xin hãy đọc truyện ở địa chỉ chính chủ - truyenhdt.com: MatDangCanhY để được đọc chương mới sớm hơn từ 5-6 tiếng, hãy là một người đọc văn minh, nói không với các trang reup.Tống phu nhân vừa xem xong liền ném qua một bên: "Đã sớm bán rồi! Làm gì còn nữa!"
Vị cha kế này của cô tuy rằng xấu xí lại còn hư hỏng, nhưng khả năng kiếm tiền cũng không tệ, cô không tin người mẹ này của cô lại có thể nhắm đến hai chiếc vòng bạc kia.
Đó là đồ của bà ngoại, đêm bà qua đời, Tống phu nhân lợi dụng lúc con gái không để ý lén lấy đi, chẳng qua bạc không giống như vàng, không đáng bao nhiêu đồng bạc, không bán đi mà để trong một góc ngăn kéo, bà ta không dám ném, sợ người mẹ già quá cố sẽ hóa thành quỷ đến tìm bà ta, chẳng qua dù là trộm được, bà ta cũng sẽ không đưa cho đứa con gái sao chổi này.
Quân Thiên lại cầm chiếc bình hoa kia lên, ném đến bên cạnh bà ta, tiếng đồ sứ rơi vỡ vang lên, cô nhanh chóng nhặt lấy một mảnh sứ nhỏ, một tay nắm lấy tóc bà ta đề phòng bà ta chạy loạn, đặt mảnh vỡ sắc nhọn kia lên khuôn mặt mà bà ta luôn lấy làm tự hào, Tống phu nhân luống cuống, theo thói quen muốn cào ngược lại Quân Thiên, lại bị mảnh vỡ sáng loáng như lưỡi dao kia giữ chặt, kêu lên: "Uông Gia Minh, sao ông để người khác ức hϊếp bà đây như vậy hả?"
Uông Gia Minh là tên của cha kế cô, bị kêu tên, ông ta đi qua một bên nhàn nhã mở TV: "Mẹ con hai người cãi nhau, tôi giúp vui làm gì!"
Tuy rằng trong lòng có ý đồ xấu với con gái riêng của vợ, nhưng bị người khác vạch trần ý nghĩ đó ra lại là một chuyện khác, người đàn ông trung niên lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo này thật ra rất để ý mặt mũi, nếu không thì cô cũng không thể yên ổn nhiều năm như vậy, Quân Thiên dựa vào điều này mà nhiều lần thoát khỏi hành động xấu xa của ông ta.
Thấy Tống phu nhân vẫn không chịu thỏa hiệp, cô dùng sức đè mảnh vỡ trên mặt bà ta xuống, cô chỉ cần dùng lực thêm một chút nữa, khuôn mặt này liền bị hủy, người mẹ này của cô hét chói tai thành tiếng: "Vẫn còn vẫn còn, tao đi tìm cho mày! Đồ vẫn còn!"
Lúc này Quân Thiên mới buông bà ta ra, trừng đôi mắt to tròn cảnh cáo bà ta đừng có chơi xấu, đối phó với đám người trong lớp kia hai năm, cái gì thì cô không học được, chứ khả năng xử lý người khác thì tiến bộ không ít, có rất nhiều cách để trị bà ta.
Nếu Tống Quân Thiên cô tàn nhẫn lên, năng lực cũng không kém.
Xin hãy đọc truyện ở địa chỉ chính chủ - truyenhdt.com: MatDangCanhY để được đọc chương mới sớm hơn từ 5-6 tiếng, hãy là một người đọc văn minh, nói không với các trang reup.Lúc ra khỏi tiểu khu, màn đêm đã ập xuống, cô đứng ở trạm xe bus không một bóng người, nhịn không được lấy chiếc vòng bạc từ trong túi đồng phục ra nhìn ngắm, một bàn tay khác duỗi đến chỗ xương quai xanh sờ soạng, chạm đến một sợi dây mảnh, ở giữa treo một chiếc nhẫn nạm kim cương.
Quân Thiên ở trong phòng trào phúng vị cha kế kia quả là một tên ngu xuẩn làm ăn lỗ vốn, trái ngon mà ông ta nuôi dưỡng, sớm đã bị một người khác hái trước rồi.
Người đàn ông kia, không phải là một giấc mơ.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Hết chương trước có nhiều tiểu khả ái cảm thán, sao tác giả ác quá, đến cuối mà vẫn không để Thiên Thiên nói được, riêng tôi, người đã đọc một mạch hết câu chuyện này, lại không thấy như thế. Tống Chỉ, dù là một tên lưu manh, lại hơi dị, lâu lâu lại làm ra những hành động không ai ngờ nổi, tưởng vô tình, nhưng thật ra là một người yêu sâu nặng, tình yêu của anh vượt qua hai kiếp, bạn nghĩ xem, tình yêu đó phải lớn đến mức nào, mà ngay cả canh Mạnh Bà cũng không xóa nhòa nổi, kiếp này chỉ vừa nhìn thấy Thiên Thiên, anh liền nhớ ra hết mọi chuyện. Dù phần lớn nửa đầu truyện hành động lưu manh của anh vượt qua tất thảy, nhưng ẩn sâu trong đó, chúng ta có thể cảm nhận được tình yêu của anh với Thiên Thiên lớn như thế nào. Anh thấu hiểu con người cô, hiểu được từng hành động, từng cái nhăn mày của cô, chỉ cần cô có một động tác nhỏ thôi, anh liền biết cô muốn gì, cô định nói gì. Trái tim của hai con người phải hòa hợp với nhau đến thế nào mới có thể hiểu nhau như thế. Trước mặt Tống Chỉ, Thiên Thiên có thể phô ra mặt yếu ớt của mình, cô tủi thân, cô khóc, cô bày tỏ cảm xúc của mình đến anh, và anh hoàn toàn thấu hiểu tất cả, mà không cần đến một lời nào. Theo tôi, đó chính là cái hay của câu chuyện, nếu tác giả để Thiên Thiên nói được, hẳn nó sẽ happy ending hơn, nhưng cái 'happy ending' đó lại thường, lại dễ dàng lắm, còn ngược lại, sự day dứt nó thấm đến tận tim người đọc, người cảm nhận, day dứt ở đây không phải là một cái day dứt buồn bã, mà là một sự cảm thán, một sự xuýt xoa, rằng à, thì ra còn có một người thấu hiểu Thiên Thiên đến như vậy, một người yêu cô đến như thế. Kết thúc câu chuyện khi Thiên Thiên vẫn không thể nói, đó hẳn là một sự mất mát, nhưng nếu Thiên Thiên nói được, thì tin tôi đi, khi đọc hết câu chuyện và so sánh, bạn sẽ cảm thấy rằng điều đó còn mất mát hơn.