Chương 7: Một phần nhỏ.

B.S không còn bám lấy Thanh Thiên kể chuyện nữa. Nó nói rằng phải phụ cha kêu gọi mọi người ủng hộ cho cuộc bầu cử tham gia vào hoàng gia sắp tới.

Thanh Thiên không quan tâm chính trị lắm nên cũng chỉ đáp ứng cho có với B.S. Gia đình hắn luôn sống điệu thấp nên đừng mong sẽ tham gia bè phái này kia hay xía vào những chuyện liên quan đến chính trị.

"Nghe nói bố cậu cũng sẽ tham gia bầu cử đúng không Z?", Anh Ly lột vỏ quýt cho Thanh Thiên. Z rời mắt khỏi quyển sách, nhẹ gật đầu, chậm rãi đáp "bố tôi vào được hoàng gia, ông sẽ đưa ra những luật cực kì khốc liệt, như cách ông ta dạy con cái".

"Ví dụ?", đặt quýt vào tay lão tam, chỉnh lại khăn lạnh trên trán lão tứ, lão nhị nheo mắt nhìn ra sân trường ngập nắng, có trời mới biết thời tiết ơi bức này khi nào sẽ hết.

"Con cả trong gia đình đông con, không được phép làm Omega, nếu là Omega phải đi chuyển đổi Hoocmon"

Uy Trường bật dậy khỏi ghế, Thanh Thiên tròn mắt không thể tin, Anh Ly hít một hơi thật sâu "có lý do không?".

"Vì ông ta từng suýt mất quyền thừa kế chỉ vì nội tôi quá thương cô cả Omega, dù là Omega nhưng cực kì giỏi, hiện đang hành nghề luật sư khá nổi tiếng sống ở phương đông, bố tôi không cho cô cả trở về nữa", Z mỉm cười, cất cuốn sách vào cặp.

Giáo viên vào lớp, học trò vội vã chỉnh đốn lại, ngồi ngay ngắn vào bàn, lão tứ trở về lớp mình, tiết học trưa bắt đầu.

"Thiên ơi nhớ huy động mọi người trong gia đình cậu bầu cho cha tớ đấy! Sẽ có thật nhiều quyền lợi cho cả Omega và Beta khi ông được gia nhập hoàng gia, đặt luật lệ mới!", B.S hồ hởi nắm chặt tay Thanh Thiên, liến thoáng không ngừng về chuyện bầu cử cha nó.

"Được được, tôi sẽ nói cả nhà bầu cho cha cậu", Thanh Thiên bất đắc dĩ gỡ tay B.S ra, cổ tay cậu bị nắm đau...

"Ha hả! Tớ biết cậu thương tớ nhất mà!"

Thanh Thiên đảo mắt, B.S lại tự bổ não nữa rồi.

...

Phiếu 'quyền lợi khi bầu cử' đặt đầy trên bàn rượu, lão nhị một tay hất hết chúng xuống đất, dõng dạc hỏi vọng lên lầu trên "hôm nay ai dọn nhà?"

"Mị Chi đấy!", lão ngũ ló đầu xuống cầu thang, đáp lại.

"Con bé ấy hôm nay phải đi trực ca đêm ở bệnh viện rồi! Ngày mai là cặp sinh đôi đúng không?", lão nhị nhẩm nhẩm đến tên em mình.

"Dạ đúng ạ!", lão ngũ bật điện thoại nhắn tin cho cặp song sinh rằng hôm nay hai đứa nó dọn nhà thay lão thất.

Nhặt tờ rơi giới thiệu về những người ứng cử đợt này, Minh Quang nhẹ thở dài "Tịnh, anh nhớ năm ấy quá... aba đã ôm chặt anh với em trong lòng, trong bụng a ba là bé út...".

"Hoàng gia chẳng ai tốt", Mình Tịnh hừ thành tiếng, giật tờ rơi trong tay Minh Quang, cúi người tiếp tục quét rác.

Thanh Thiên đứng ở cầu thang, hắn tính đi mua chút đồ ăn vặt, có lẽ không cần nữa, xoay lưng bước lại lên lầu.

Năm đó, chính tay hắn thay bố bỏ phiếu cho bố của Z. Đổi lấy thảm cảnh cả gia đình.

Một người làm trong chính trị có quyền hạn liên kết với hoàng gia trong vòng mười năm và còn có thể gia hạn thêm nếu họ làm được việc.

Có một thời gian hắn thay Ngụy Bất làm 'lão đại'. Chính quyền đi kiểm tra hộ khẩu, để đảm bảo không có con cả nào trong các hộ gia đình là Omega. Tại sao không làm kiểm tra hoocmon? Cả triệu đứa nhỏ, không thể kiểm tra xuể nên tra được hộ khẩu cứ tra thôi.

Với lý do 'con cả sẽ phụ bố mẹ gánh vác gia đình. Mà Omega trừ việc duy trì nòi giống ra cũng không có quyền làm gì nữa'.

Bố dùng tiền, dùng rượu quý bịt miệng quan lớn, người quen biết, hàng xóm, cấp cao trong khu vực...

Lại quên bịt miệng bạn bè của các con.

Lần nữa bị tra hộ khẩu là vài tháng sau, có cả Z cùng cô bé nắm trùm khối 3 đi đến nhà Thanh Thiên.

Z áy náy nhìn Anh Ly "em tôi không biết giữ mồm giữ miệng, thật xin lỗi cậu".

Anh Ly đã xông đến đánh nhau với Z. Thanh Thiên và Uy Trường khuôn mặt tái nhợt nhìn nhau.

A ba ôm chặt Ngụy Bất trong lòng, gào khóc lắc đầu không muốn con mình lại bị chuyển đổi Hoocmon "tôi chỉ có mình nó là Omega... tôi van mấy người... van mấy người đừng mang con tôi đi... tôi van mấy người".

Có tiếng tiểu Điềm khóc ờ phòng trong.

"Đẻ lắm cố thế này có bao giờ nghĩ đến kết cục này không? Luật do hoàng gia ban hành! Nghe theo hoặc rời khỏi đất nước này đi!", giọng nói rét lạnh vang lên.

Ngụy Bất hơi run nhẹ, vùng vẫy khỏi lòng a ba "con sẽ không sao, chỉ là chuyển đổi hoocmon, omega không có đứa này sẽ có đứa khác, a ba đừng lo lắng, phải dưỡng thai chứ, mới có hai tháng thôi mà, hư thai bố sẽ buồn lắm".

Khuôn mặt bố xám xịt nhìn theo Ngụy Bất, đỡ lão bà đang khóc của mình vào phòng, là bản thân tất trách, chẳng thể kêu cứu ai được "anh sẽ chóng mua nhà, chúng ta nên cho các con chuyển trường sớm thôi", xoa xoa lưng a ba, bố nhẹ giọng giải thích. "Anh trốn chạy nhanh như vậy để em không thể nhớ kỹ chuyện hôm nay?", a ba thẫn thờ hỏi... đáp lại chỉ có tiếng thở dài.

Anh Ly bị ngăn cản khi mới xông đến đánh Z. Cuối cùng cũng không làm gì được con của kẻ có quyền.

"Thật xin lỗi", Z trầm mặc nói. Cô em gái đứng bên cạnh thì ra vẻ thích thú nhếch môi "đáng lắm, che giấu làm gì để giờ thành ra như vầy".

"Hai người cút về hết cho tôi!", Anh Ly gào lên, nắm tay Uy Trường và Thanh Thiên, kéo vào nhà, đóng mạnh cửa sắt chặn Z và em gái anh bên ngoài.

"Tại sao em lại làm vậy?", Z nhìn qua em gái mình.

"Ghét nó nên hại nó, thế thôi", cô em gái nhún vai.

Z lau máu ở khóe môi, vung tay tát em mình một cái "biết điều một chút, họ là bạn thân của anh"

"Nhưng em chỉ có anh là thân thích!", đứa nhỏ bụm má, tức giận oà khóc, "ghét anh!", nói rồi cô em gái xoay lưng chạy đi.

Ngụy Bất trở về vào buổi tối, trên người đã không còn bất kì khí tức gì của Omega nữa. A ba ôm chặt lão đại, khóc to hơn khi chứng kiến con mình còn vô tâm vô phế cười nói "từ giờ con có thể đi làm việc kiếm tiền phụ giúp bố và a ba rồi!"

Thanh Thiên nhìn chăm chăm xuống sàn nhà. Hắn hối hận... nếu lúc ấy nghe theo bố, thì bây giờ có phải hay không nhà sẽ không mất thêm một Omega.

Điềm Điềm được dỗ ngủ trong lòng Thanh Thiên, đây là lần đầu tiên hắn thay lão đại trông em. Lão đại nặng nề chìm vào giấc ngủ. Lão nhị ngồi bó gối thức trắng đêm. Lão tứ ngủ không yên cứ giật mình thức giấc.

Lão tam ẩn ẩn cảm thấy. Có sự thay đổi trong điệu thấp của gia đình này rồi.

...

"Là một Beta ngoại quốc trúng cử, tư tưởng khá thoáng", lão đại châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu và thở ra khói trắng, gập tờ báo lại và chuyền cho lão tứ.

"Tư tưởng thoáng nhưng tâm tốt không mới là vấn đề chính", lão nhị đặt mấy tách cà phê xuống bàn "hôm nay ngày gì mà cùng quây quần dùng bữa vậy?".

"Ngày thứ hai Mị Chi có người yêu", lão ngũ hào hứng nói.

LOẢNG XOẢNG... LOẢNG XOẢNG...

"Em không xuống bằng cửa chính được sao?", Thanh Thiên nhìn lão thất đang buộc dây nơi ban công để trèo xuống.

"Hậu quả sẽ bị đám người mụ đầu vì cẩu lương bu vào câu thời gian cho muộn giờ sao?! Hừ", lão thất cau mày "mà anh có biết ai tên LaNa J không? Con nhỏ đấy ỷ lớn tuổi hơn em mà chèn ép em đấy! May mà em là đệ tử của viện trưởng, không thôi là bị đạp khỏi bệnh viện chỉ vì nó quen biết viện phó luôn rồi!".

"LaNa J...? À không... anh...", lão tam trơ mắt nhìn lão thất điêu luyện đu dây leo xuống, vẫy tay tạm biệt Thanh Thiên xong thì chạy đi mất.

"... đã lâu như vậy còn muốn chèn ép nhà tôi sao? Chèn ép trái tim tôi thôi không đủ à?", Thanh Thiên đá mạnh cửa sắt ban công, dụi dụi mắt.

___