Chương 33

"Bố các cậu thiếu ý thức quá vậy!? Sức khỏe bạn đời không tốt, thế mà vẫn ráng mang thai! Lần thứ bao nhiêu mang thai rồi?!", vị bác sĩ giận dữ đập xấp hồ sơ lên bàn.

Lão tứ hít một hơi, nhẹ giọng đáp "đứa thứ 10...".

"Người hay lợn mà đẻ lắm vậy?!"

Lão nhị tức giận đứng phắt dậy, gằn giọng hỏi "ông là bác sĩ hay người yêu cũ của bố và a ba tôi vậy?! Người ta thích đẻ thì đẻ, vỡ kế hoặc thì sao? Bác sĩ mà body shaming bệnh nhân thế hả?!"

"Khụ... tôi hơi nóng giận thôi, không có ý gì đâu, nhưng mà a ba các cậu cần vào viện để khám tổng quát và dưỡng thai đến ngày đẻ rồi đấy"

Lão nhị nheo mắt, cảm giác lão tứ thúc thúc hông mình mới kìm nén cơn giận lại.

"Được, tôi sẽ làm đơn và đóng tiền viện phí cho aba, cảm ơn bác sĩ", lão tứ cười nói, cúi đầu chào bác sĩ, vội lôi kéo lão nhị rời đi.

Bên ngoài, Thanh Thiên đang xách sẵn vali đồ của a ba, đợi lệnh của hai ông anh thì liền mang qua phòng a ba nằm mà bày ra.

"Em qua phòng a ba đi, tụi anh đi đóng viện phí với làm thủ tục nhập viện", lão nhị phất tay, Thanh Thiên gật đầu, xách va li đến thang máy để lên phòng.

Khu của sản phụ cách xa khu điều trị bệnh, dù a ba và bố cùng ở một bệnh viện nhưng việc đi thăm bố với cái bụng lớn là vô cùng khó khăn, đôi khi điều dưỡng chưa đến, a ba đã tự mình cực khổ qua chỗ bố.

"A ba đâu?!", lão nhị hết hồn mỗi khi mở cửa phòng bệnh nhưng không thấy a ba.

"Bên bố chắc luôn!", Thanh Thiên hít một hơi. A ba thật nhanh, ban nãy vừa dặn đợi ăn trưa xong hẵng đi, thế mà giờ đã mất dấu.

Lúc mấy đứa nhỏ kéo qua thì đã thấy bố đang ôm a ba ngủ trên giường bệnh nhỏ dành cho một người. Anh Ly lùa hai thằng em ra, cẩn thận khép cửa lại.

Ổn thỏa mọi thứ thì phân chia nhau chăm sóc bố và a ba, lão tứ chưa đến giờ chăm bố hay aba thì mua đồ ăn về cho lão đại và mấy đứa nhóc ở nhà, vừa mở cửa nhà liền thấy đám nhóc chạy ra đón. Lão tứ có chút xúc động trào dâng, có hôm lão đại thấy mọi người sao chưa chịu vào nhà, ra cửa thì thấy lão tứ đang ôm mấy đứa nhỏ khóc hu hu, dọa lão đại hết hồn.

"Em xúc... xúc động quá anh ạ, mai mốt... em mà lấy được Omega của đời mình... em... em sẽ cho người ấy đẻ cả bầy luôn... để mỗi lần về là mấy đứa nhỏ lại ra đón, vừa ôm vừa gọi ba ba"

Lão đại co rút khóe miệng, kể lại chuyện này cho lão nhị và lão tam nghe. Đến phiên Anh Ly và Thanh Thiên giật giật mí mắt... Uy Trường mắc hội chứng cuồng em trai em gái rồi đúng không?

Sức khỏe của bố ngày càng không tốt, tinh thần của a ba bị ảnh hưởng theo.

"A ba, đừng nhịn nữa, em út cũng cần ăn mà...", Thanh Thiên cố gắng khuyên nhủ a ba. A ba là người mang thai đằm nhất, ít nôn, ít nghén, dễ ăn dễ uống nhưng tâm trạng lên xuống liền lười ăn.

"Đứa bé hấp thụ chất dinh dưỡng của a ba là được rồi, a ba không ăn"

Nhìn a ba ngoảnh mặt hướng khác, Thanh Thiên thở dài "bố mà biết a ba không chịu ăn uống gì, bố sẽ xót lắm đó"

"Đừng lấy bố ra để dụ a ba, a ba chỉ ăn một miếng thôi!"

Hắn bật cười, vâng dạ và bày đồ ăn ra.

Chuyện làm ăn buôn bán thì do lão nhị thay bố gánh vác. Bố cũng đến tuổi về hưu nhưng thay vì ở nhà dưỡng già lại phải ở bệnh viện lạnh lẽo.

Ngày a ba lên bàn sinh cũng là ngày bệnh cũ của bố phát tác.

Thanh Thiên và Uy Trường trực trước cửa phòng sinh.

Anh Ly và Ngụy Bất trực trước cửa phòng phẫu thuật.

Lũ nhỏ gửi qua tiệm bánh.

Nhìn những thau máu bưng ra khỏi phòng sinh, Thanh Thiên thoáng rùng mình.

"A ba mất máu nhiều quá..."

"Đừng lo, a ba sẽ không sao đâu, thật đấy", Thanh Thiên nắm tay Uy Trường, an ủi em trai mình.

Bên phòng phẫu thuật, Anh Ly và Ngụy Bất với khuôn mặt trắng bệch, y tá nói phải chuẩn bị tinh thần đi, lần phát tác này sợ sẽ không qua khỏi đâu.

"Nói với Thanh Thiên, nếu a ba sinh xong, liền mang bé út qua đây cho bố nhìn mặt...", Anh Ly đưa điện thoại của mình cho lão đại.

"K...không... em phải lạc quan lên! Anh... anh có niềm tin là... bố sẽ không sao!", lão đại đẩy điện thoại về lại.

Lão nhị cau chặt mày "nói gọi thì gọi cái đi! Lỳ lợm quá vậy?!"

Lão đại ủy khuất lấy điện thoại, gọi qua chỗ Thanh Thiên thì nghe tin a ba cũng không tốt lắm. A ba muốn sinh thường nhưng vì mất máu quá nên bác sĩ phải mổ luôn.

"Làm... làm sao đây?"

"Làm sao gì nữa, đợi xong thì báo tin... nhưng mà anh nghĩ, bố sẽ vượt qua, vì bố từng nói muốn nhìn thấy em út"

Phẫu thuật kéo dài vài tiếng, người ngồi đợi cũng mệt rã rời, bác sĩ nói dù cứu chữa được nhưng gia đình chuẩn bị hậu sự đi là vừa.

Anh Ly mím chặt môi, quay lưng đi thẳng ra chỗ hút thuốc lá. Bỏ lại lão đại cúi đầu cảm ơn bác sĩ.

Tiếng khóc của em bé vang từ phòng sinh ra ngoài khiến Thanh Thiên đang lo lắng tỉnh táo hẳn lên, vội đứng bật dậy, Uy Trường thấy y tá bồng em út, cũng đứng dậy theo Thanh Thiên.

"Chúc mừng cậu, là em trai nhé nhưng mà... ba cậu do mất máu quá nhiều nên..."

"Nên...?!" Thanh Thiên mở to mắt, nắm vai cô y tá, "chị... chị nói a ba tôi làm sao cơ?!"

Cô y tá bị Thanh Thiên nắm vai và khuôn mặt hung dữ của hắn khiến cô sợ mà không thốt nên lời nổi hai chữ ' đi rồi ', bé út đang khóc thì khóc càng to hơn.

Uy Trường vội đánh vai Thanh Thiên "đừng dọa sợ y tá!". Thanh Thiên bị đánh vai, giật mình thả tay ra, suy sụp ngồi bệt xuống đất.

"Không... không thể như vậy được... a ba... a ba còn chưa... chưa... thấy tụi nhỏ trưởng thành cơ mà..."

"Xin nhà bệnh nhân nén bi thương, đứa bé này chúng tôi sẽ đem qua phòng sơ sinh để bé nằm trong l*иg sưởi, ngày mai gia đình có thể đón bé và ba bé về"

Chỉ còn Uy Trường tỉnh táo nghe theo y tá, đợi khi y tá bồng em bé rời đi, giường bệnh được đẩy ra, a ba nhắm chặt mắt, khuôn mặt trắng bệch, khăn che trên mặt bị Thanh Thiên mất bình tĩnh tháo xuống, hắn không ngừng lay a ba, gào khóc nức nỡ, Uy Trường mím chặt môi, cố sức giữ Thanh Thiên, các bác sĩ cũng hoảng hốt kéo Thanh Thiên ra khỏi a ba.

Giữ chặt anh trai trong lòng, lão tứ gọi điện qua cho lão nhị, vừa kể sự tình vừa nghẹn ngào khóc.

Chỉ nghe tiếng va đập bên lão nhị, Uy Trường biết, lão nhị đánh rơi điện thoại, quá sốc đến mức đánh rơi điện thoại, bất đắc dĩ phải gọi cho lão đại.

Lão đại hít sâu một hơi "anh biết rồi, đợi mai, mang em bé đến cho bố nhìn một cái..."

"Bố... sao rồi anh?"

"Không sao rồi... nhưng mà chỉ sợ..."

Uy Trường nhỏ giọng thì thào "bố... thương a ba lắm... thương đến mức..."

"Có thể sẽ theo a ba nếu biết tin, chúng ta ai cũng biết chuyện này, nên là ai còn tỉnh táo thì cố gắng kiên cường thôi"

Lão đại nhìn qua lão nhị ôm đầu suy sụp ngồi trên băng ghế đá với thật nhiều tàn thuốc dưới chân. Đứa trẻ khi nhận được quá nhiều tình thương của gia đình thì lúc gặp phải mất mát sẽ khó lòng bình tĩnh vượt qua.

"Em chăm cho lão tam, anh chăm lão đại, đừng để hai ông tướng này nghĩ quẩn làm bậy", Ngụy Bất thở dài, nhắc nhở Uy Trường.

"Em rõ rồi lão đại"

Vỗ lưng Thanh Thiên, Uy Trường im lặng đợi anh trai có thể bình tĩnh đối diện sự thật này.

"Hình mẫu Alpha tương lai anh từng nghĩ đến, là bố của chúng ta", Thanh Thiên trầm mặc nói, "người anh ngưỡng mộ nhất trên đời là a ba, hâm mộ nhất cũng là a ba, thương yêu nhất cũng là a ba... bố có thể dữ với chúng ta nhưng với a ba thì bao dung hết mực, a ba đi rồi, bố phải làm sao đây? chúng ta... chúng ta phải làm sao đây, hả em?", hắn vụng về quệt nước mắt không ngừng rơi.

So với chuyện thất tình, bị phản bội thì chuyện mất người thân mới là chuyện đau đớn nhất.