Chương 28

A ba cuối cùng cũng lâm bồn. Sinh ra hai đứa nhóc sinh đôi Quy và Tần.

Bé Chi có chút không vui vì bé không được làm út nữa. Mấy ông anh phải xúm vào dỗ dành. Thanh Thiên xắn tay áo lăn vào bếp phụ lão đại vì a ba bận chăm hai nhóc sinh đôi.

"Bác sĩ nói ba không thể có thai trong vài tháng tới vì sức khỏe không ổn", a ba nhẹ thở dài.

Mấy đứa nhỏ có chút trầm mặc nhìn a ba và bố. Đừng nói là muốn đẻ nữa nha?

Lão đại chủ động xòe tay đếm "Bất, Ly, Thiên, Trường, Địa, Cửu, Chi, Quy, Tận..."

"... Trời", bố vác thùng rượu đi ngang, tiện thể giúp con trai đếm nốt.

"Cá là thằng nhóc tên Trời sẽ đổi tên thôi", Uy Trường lướt lướt điện thoại.

Lão nhị đón bé Cửu về, quần áo xốc xếch, khóe môi rướm máu, bé Cửu thì đang thút thít khóc trong lòng Anh Ly.

"Chuyện... chuyện gì xảy ra vậy?", tiểu Điềm hết hồn khi chạy ra đón anh em mình về. Bố đang bận khách bên kia cũng nhìn qua, ông co rút con ngươi, vội giao dịch cho xong với khách thì đi qua thay Anh Ly ôm bé Cửu, a ba nắm kéo lôi con trai vào phòng, kêu mấy đứa nhỏ chuẩn bị bông băng thuốc đỏ.

"Ai ức hϊếp con vậy?", a ba nhẹ tay chậm bông gòn lên khóe môi của Anh Ly.

Đảo mắt nhìn mấy anh em đang vậy chung quanh, Anh Ly bình thản đáp "một con chó thôi ạ".

"..."

Có chút không tin lời nói dối nghiêm túc này. Thanh Thiên níu anh trai lại, hít sâu hỏi "là LaNa đúng không?".

"Phải, nó nhục mạ em trai tôi", Anh Ly nhận lấy điếu thuốc từ tay lão tứ, dù học vượt, học giỏi và trưởng thành sớm nhưng không có nghĩa là đã quen cuộc sống khắc nghiệt này rồi.

"Bộ họ giàu đến mức rảnh rỗi sao?"

"Em đi mà hỏi họ"

Nhìn cửa phòng khép lại, Thanh Thiên biết Anh Ly đang tức giận. Nhưng hắn không muốn gặp Z hay LaNa để trách móc, chỉ cần một ngày còn cùng thở chung dưới bầu trời, Thanh Thiên sẽ không quên nổi chuyện cũ.

Hắn hơi lung lay mà bước xuống nhà.

LaNa hẳn sẽ bị đánh nặng hơn vì Anh Ly là dạng người bị ăn một sẽ trả mười.

Thanh Thiên đã đoán đúng, lão nhị bẻ gãy chân LaNa vào giây phút cuối để bản thân có thể ôm bé Điềm và chạy về nhà trong hoảng loạn.

Chuyện LaNa bị gãy chân lan đến tai Z, anh chỉ đạm bạc nói "đáng". Ai cũng có suy nghĩ như Z thì hay rồi nhưng đằng này LaNa chính là con gái rượu nên cha mẹ cô tức giận khôn cùng, LaNa đổ thêm dầu vào lửa. Cha lạnh mặt nói "mày lo dưỡng thương, cha thay mày trả lại đám ô hợp đó".

Bố có cảm giác chuyện làm ăn ở nhà có vấn đề. Lão nhị và lão tứ đi làm thêm cũng gặp chuyện, suýt thì bị sa thải.

"Này, nhà mình có ai gây chuyện nữa đúng không?", cất điện thoại vào túi, bố tức đến đen cả mặt, a ba vội mang ly trà ấm qua cho bố uống.

Mấy đứa nhỏ chen chúc trên chiếc sofa, từ trái qua là lão đại, lão nhị, lão tam, lão tứ, bé Điềm dắt tay bé Cửu đứng hóng chuyện cùng bé Chi đang ngậm ti giả ngồi dưới sàn nhà.

"Bố nên tìm người đứng sau mọi chuyện, lúc đó mới dò được ai trong tụi con lại gây thù chuốc oán", Anh Ly hùng hổ ngẩn mặt bình tĩnh nói. Ngụy Bất chọn im lặng ngồi một bên, Uy Trường hô lớn "đồng ý kiến với lão nhị!", Thanh Thiên vô thức nhớ đến hôm lão nhị đi về và nói đã cùng LaNa đánh nhau, này... đừng nói... "hôm bị 'chó' cắn, anh có đánh phế 'chó' không?".

"Không phế, chỉ gãy một chân"

"..."

Mọi người đồng loạt nhìn lão nhị. Anh Ly bị nhìn đến mức khó hiểu "có vấn đề gì sao?".

"Những con chó sẽ trả thù cho con chó bị què chân đấy em", lão đại thở dài, bất lực nhìn Anh Ly.

Anh Ly cau chặt mày, đứng phắt dậy, cọc cằn đáp "vậy chứ chẳng nhẽ để chúng nó nhục mạ mình sao? Đầu nè leo luôn đi! Hừ!", giận dỗi bỏ lên lầu, để lại bố đang bị cả đám nhỏ kìm giữ không cho lấy roi đánh Anh Ly. Thanh Thiên ôm chân bố, nhẹ giọng thở dài, muốn sống an ổn cũng không nổi nữa sao?

Chuyển trường cho bé Cửu thì sẽ nghe tiếng khóc vì yêu thầy mến bạn, màn ăn vạ có một không hai vì không muốn chuyển đi. Thanh Thiên bất đắc dĩ lĩnh mệnh đưa đón tiếp, không dám nhờ ai trong nhà nữa.

Gặp Z sẽ đi đường vòng, LaNa bị gãy chân nên sẽ không thể làm phiền hắn được. Ban đầu Z chỉ đứng một chỗ nhìn theo, lâu dần cỡ tuần hơn, anh đã theo sau Thanh Thiên, theo nghĩa đen, bám theo đến khi hắn xuống bến gần nhà. Vì không muốn Z biết nhà nên phải dắt bé Cửu đi lòng vòng cắt đuôi, ngày nào cũng vậy khiến hắn cảm thấy tổn thọ nặng.

"Anh đừng bám theo tôi nữa! Cút đi!", hắn gắt gỏng hét lớn, khiến vài người đi đường chú ý.

"Tôi xin lỗi", anh chỉ nhẹ giọng đáp lại như vậy, càng khiến hắn tức giận thêm.

"Biến!"

"Tôi xin lỗi"

"Không mượn xin lỗi!"

"Thật sự xin lỗi"

"Khốn nạn!"

Bồng bé Cửu lên, Thanh Thiên vội chạy lên chuyến xe nào đó hắn chưa kịp nhìn số, cửa xe đóng lại ngăn Z ở ngoài, thấy Z không lên theo, Thanh Thiên mới an tâm nhìn tuyến buýt.

Khi Thanh Thiên trải qua những ngày giằng co với Z thì Ngụy Bất bên tiệm bánh cũng trải qua những ngày bị khách vô cớ làm khó, bị lũ nhỏ ném đá vào người mà chẳng biết nguyên do, hai đứa nhỏ sinh đôi phải kèm bên lão đại hầu hết thời gian để bảo vệ.

Đỉnh điểm nhất có lẽ là một đám đầu trâu mặt ngựa vào phá tiệm bánh khiến cô gái khóc nức nỡ, người đàn ông biết tin liền rời khỏi băng đảng mà chạy về nhà xử lý đám phá hoại kia. Nghiêm mặt đứng trước mặt lão đại, "chú nghĩ con nên tạm ở nhà một thời gian, khi nào ổn thì chú sẽ nói cô gọi con đi qua phụ lại, chứ nếu còn đi làm thì hôm nay không đơn giản chỉ là đập phá đâu, có khi là mạng người nữa".

Cứ như trở về năm đó lúc Thanh Thiên còn yêu đương với Z và bị LaNa ngăn cản. Nhưng lần lặp lại này diễn ra mạnh tay hơn. Lão nhị và lão tứ ôm thùng đồ, bốn mắt nhìn nhau ở bến xe.

"Sao em/anh tan làm sớm vậy? bị đuổi việc à...?"

Không ai trong hai người trả lời, nhìn thùng đồ trong tay cũng đủ hiểu.

"Chúng ta sẽ tìm nơi nào đó khác để dọn đi, chỗ này bố dùng để buôn bán thôi", khoanh vòng tròn ở trên tờ báo bất động sản, bố mệt mỏi nói.

Hôm nay tiệm rượu bị một đám du côn đến mua rượu không muốn trả tiền. Khách hàng là thượng đế nhưng thượng đế hãm tài cũng phải xuống tay. Bố sợ sẽ bị trả thù nặng thêm, ảnh hưởng đến người thương và mấy đứa con.

Thanh Thiên chợt ngẩn người, nhớ đến chiếc chìa khóa mà cô gái đã giao trước khi nhắm mắt. Hắn chưa từng thử đến đó nhìn xem, nhẹ giật giật áo lão nhị, Thanh Thiên nhỏ giọng nói "ngày mai anh theo em một chuyến được không? dùng chiếc xe moto anh mãi chưa xài".

"Đi đâu cơ?", Anh Ly nghi hoặc hỏi.

"Một nơi có thể giúp bố đỡ hơn trong việc tìm nhà mới"

...

"Đi thực tập ở công ty của ông già mày hoặc mẹ sẽ không cho con quyền giữ đứa nhỏ"

Z ngẩn mặt nhìn mẹ mình, lại cúi đầu cẩn thận đút đồ ăn dặm cho đứa nhỏ trong lòng, im lặng không muốn đáp lời.

"... Hoặc nói bác trai chặn luôn đường sống của đám người kia"

Z hơi ngừng tay, anh liếc mắt sang, thả đũa đặt chén xuống bàn, bồng con gái nhỏ lên, vừa vỗ về vừa rời bàn ăn trong im lặng, để mẹ mình ở đó với một bụng tức không nuốt trôi cơm.

"Dám lờ mẹ! Được lắm! Vậy thì chuyện gì xảy ra mày cũng đừng trách móc tại sao nhé!"