Nhóm bạn thân gồm năm người là Trà, Thanh, Jennie, M và Py. Vũ chỉ là đàn anh khóa trên, vô tình nhận lời của giáo viên, kèm Trà môn toán.
Năm đấy chưa cải cách hay thay đổi luật, omega được đến trường, Trà và Jennie là Omega, Py và Thanh là Beta, chỉ có M là Alpha duy nhất trong nhóm, vì hắn yêu đương với Jennie.
Chuyện Trà được anh lớp kèm cặp, cả nhóm ai cũng biết, Jennie còn hào hứng đề nghị tác thành cho Vũ và Trà nhưng Trà chỉ muốn học tốt nên gác chuyện yêu đương qua một bên.
Anh lớp trên dường như hiểu ý nên không hùa theo những người ghép cặp họ với nhau. Nghiêm túc dạy Trà học tập.
Không phải cứ là nhóm bạn thân thì sẽ thân nhau mãi mãi, Trà nhìn ra được M có ý với mình, cậu muốn nói với Jennie nhưng cô gái nhỏ mười câu hết chín câu yêu M say đắm nên cậu chủ động viện cớ rời nhóm.
Nhưng không phải mình có lòng thì người khác hiểu ý. Chẳng hiểu sao sau đó, Trà bị dính vào tin đồn đơn phương bồ bạn thân nên mới phải rời nhóm.
Jennie có đến chất vấn nhưng Trà một mực giữ im lặng, cha về và nghe con mình bị chửi mắng liền vung chổi đuổi Jennie đi, đồng thời ôm chặt Trà trong lòng, nói rằng đừng sợ gì cả, cha mẹ luôn bên con.
Bị bắt nạt, bị tẩy chay, chỉ có Vũ đứng bên cạnh với vai trò anh lớp trên kèm việc học, Trà cảm thấy sự tủi thân ít nhiều cũng vơi đi phần nào.
Nhưng không phải mình để yên thì sóng gió sẽ ngừng lại. Trà bị M tấn công khi đang đi cất dụng cụ thể dục cho thầy giáo. Không thể phản kháng vì sức lực Alpha mạnh hơn nhiều so với Omega.
Lần đầu trong đời Trà cảm thấy tủi nhục, dơ bẩn và bất lực. Sau khi hϊếp xong thì M rời đi, bỏ lại Trà một mình với cơ thể đau đớn. Trước khi ngất đi, Trà nghe giọng nói quen thuộc của anh lớp trên, bất giác nhẹ giọng nức nở, vùi mặt vào lòng người kia.
Trà đã đi kiện M, nhưng đơn kiện không được duyệt dù cơ thể Trà chính là bằng chứng vì bị cưỡng bức, lý do là nhà M có thế lực hơn.
Ai giàu hơn, người đó thắng.
Vì gần đến ngày phát tình và còn bị cắn gáy nên tỉ lệ trúng số khá cao. Cau mày nhìn cân nặng tăng lên, Trà hít sâu, không thể để cha và mẹ lo lắng thêm nữa nhưng phải có cách giải quyết nào đó.
Đi lòng vòng, ngồi ở quán lẩu ven đường, Trà chọn món lẩu cay nhất và suy nghĩ nếu trong bụng có thai thì mau bị sự cay của đồ ăn gϊếŧ chết đi, không hình thành nổi.
Đàn anh cũng vô tình ăn ở quán đó, chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Trà. Vội đứng lên đoạt ly bia thứ bao nhiêu không rõ của em lớp dưới, đỡ em lên, thay em trả tiền và đưa em về nhà.
Trà được đưa vào bệnh viện khi nôn ra máu sau khi rời quán lẩu.
Bác sĩ khiển trách vì Vũ không biết cách chăm sóc bạn đời và còn khiến bạn đời có thai khi đang tuổi vị thành niên.
Hai chữ có thai khiến Trà buốt hết cả người, thành công đổ bệnh nặng suýt hỏng luôn cái thai.
Cha và mẹ vào trả tiền viện phí và gặp Vũ. Sau khi Trà tỉnh dậy là mẹ đang khóc và cha mặt cau có. Trà nghĩ bản thân tiêu tùng rồi.
Cha mẹ nói có thai thì về nhà thôi không cần học nữa. Đợi đẻ xong thì tổ chức đám cưới đơn giản nhỏ nhỏ là được, Alpha của con có năng lực lắm đấy Trà ạ.
Trà ngu người khó hiểu, đến khi Vũ mang gà mên cháo vào phòng, nhìn nụ cười yếu ớt của mẹ và cha trừng mắt với đàn anh, Trà có chút hiểu ra, trong lòng là ngũ vị tập trần cùng hàng ngàn sự biết ơn.
Vũ chấp nhận đổ vỏ, gánh cái thai và Trà vào bản thân. Mãi khi Trà đối mặt với Vũ ở lễ đường nhỏ, Trà nhận ra, đời này bản thân nợ Vũ nhiều lắm.
Cưới xong thì xin bố mẹ cho ra riêng, mang theo đứa nhỏ đầu lòng, rời quê hương đến nơi khác. Nghe tin mẹ mất Trà mới cùng Vũ trở về, Vũ nối nghiệp gia đình làm nghề buôn bán phân phối rượu, Trà chăm con, chăm mẹ, chăm lo nội trợ đến khi mẹ đi theo cha, Trà chỉ còn Vũ và những đứa con bên cạnh.
Jennie có em gái, em gái vô tình chứng kiến cảnh M cưỡng bức Trà, cô sợ bị xử lý vì lúc đó cô mới vào trường của chị gái thôi, mãi sau này, gặp mấy đứa nhỏ quen mắt, cô liền nhớ lại chuyện xưa, quyết định giúp tụi nhỏ vì ngày trước anh rể và chị gái cũng nợ Trà quá nhiều. Trả đến lúc cô chết, mới thôi.
Jennie phát hiện chuyện chồng từng dan díu với bạn thân nên cô mới muốn đoạt đứa con ngoài giá thú đó về, sai sử và xem như con ở để nó thay người kia trả nghiệp vì dám ăn nằm với Alpha của cô.
Em gái chết khiến cô bàng hoàng, quyết tâm sống chết với gia đình kia để đòi công bằng cho em gái, chuyện đoạt lại con gì đó đều bị ném ra sau đầu.
Cất sấp giấy điều tra vào hồ sơ, Ngụy Bất thở dài, chẳng còn muốn khóc muốn nháo nữa, nếu không nhờ ơn em trai thì chắc đến khi hấp hối a ba và bố cũng không kể sự thật này cho đứa con đáng thương của họ nghe.
"Thật ra thì kể hay không cũng không thay đổi được sự thật là bố rất yêu anh", Anh Ly cười nhẹ, thay lão tam dán lại hồ sơ, đem trả cho người đàn ông.
"Mấy đứa có muốn ta làm gì cho không?", giọng nói nghiêm túc đầy mùi nguy hiểm khiến năm đứa nhỏ rợn cả da gà.
"Dạ cảm ơn chú, hiện tại thì chưa cần đâu ạ, chuyện này... kệ đi, tụi con có a ba và bố là đủ rồi", Ngụy Bất cười rộ lên, thay hai anh em đáp lại.
Hai nhóc sinh đôi say đắm với nụ cười của Ngụy Bất. Thanh Thiên đưa mắt qua có ý hỏi lão nhị, Anh Ly nhẹ gật đầu kèm theo cái nhún vai kiểu như "chuyện thường ở huyện".
Cô gái đến nhéo tai mấy đứa nhỏ không đi ngủ sớm khiến mấy nhóc thì nắm gấu quần lên và chạy té khói mất tiêu.
Người đàn ông cười ha ha cô gái lườm người đàn ông một cái thì nhận được cái hôn say đắm.
Thanh Thiên có chút ghen tị với những người lớn. Bố và a ba, cô gái và ông chú, cha hai nhóc sinh đôi. Đều tìm thấy đúng người trên bảy tỷ, bảy ngàn dân... quả này đánh đề chắc chắn thắng đậm.
Nằm xuống cạnh Anh Ly, hắn mấp máy môi " có khi nào... em không bao giờ, tìm được người yêu thương không anh?"
"Ngốc, ai cũng sẽ trải qua sóng gió, không có cơn mưa thì chẳng có cầu vồng, không gặp trắc trở sẽ không thấy được lòng người đâu", vén tóc Thanh Thiên, Anh Ly nhẹ giọng nói " đợi đám ma của cô, chúng ta sẽ đến viếng và đặt loài hoa cô yêu thích vào mộ".
Hắn nhẹ thở dài, quệt quệt khuôn mặt bất giác rơi lên, Anh Ly khẽ cười, ôm em trai vào lòng dỗ dành Thanh Thiên ngủ.
Lão đại ngủ với hai anh em song sinh và mơ thấy bị gấu koala bám chặt trên người.
Sáng hôm sau, Anh Ly và Thanh Thiên nhìn nhau rồi nhìn hai anh em, một người chui vào lòng lão đại một người vùi mặt vào tóc lão đại, tay không phải để ngay eo cũng là nắm tay Ngụy Bất.
"Tướng ngủ ngàn kiếp có nhau trong truyền thuyết sao?"
"Mày ăn mặn lắm rồi đấy Thiên"
Ngày hạ mộ của cô, ba đứa nhỏ đến tham dự, vị phu nhân kia thấy họ cũng chẳng nói gì, chỉ lo nhìn quan tài bằng kính với em gái xinh đẹp của cô đang yên giấc bên trong. Em gái là Alpha nên ngày phụ huynh chết em không rơi giọt nước mắt nào, ngày em chết chị lại khóc không ngừng vì em...
Đi theo đoàn ra đến nghĩa trang. Đợi mộ được hạ xuống, đất lấp lên, mọi người đến đặt hoa lên mộ.
"Cô, em cảm ơn cô nhiều, nợ nầng gì đó là em nợ cô... nợ rất nhiều", Thanh Thiên nhìn vào ảnh đen trắng của cô trên tấm bia, nụ cười tươi rói cùng khí chất Alpha khiến ai cũng không thể rời mắt, tiếc là... tiếc là...