Cũng đã được ba, bốn tháng kể từ khi nghe tin Thanh Thiên mang thai. Anh Ly nhiều khi muốn liên lạc lại với em trai nhưng phải dằn lòng là không được. Ngã xuống giường, Anh Ly che mặt mình, nhẹ thở dài một hơi.
Ngụy Bất thấy lão nhị không ngừng dằn vặt như vậy hai ba hôm, quyết định thay lão nhị hẹn Thanh Thiên ra quán cà phê. Thanh Thiên đã bất ngờ vì được anh trai liên lạc hẹn gặp mặt.
"Được, hôm đấy em sẽ đến đúng giờ"
Anh Ly không tin vào tai mình, co rút khóe miệng nhìn lão đại.
Anh em ruột có khác, lão đại biết Anh Ly sẽ không làm gì mình nên mới dám thay nhau hẹn với Thanh Thiên như vậy.
Quán cà phê đã hẹn là quán cũ cả đám từng học nhóm với nhau. Thanh Thiên có chút hoài niệm khi đặt chân vào quán, đảo mắt nhìn quanh, phát hiện thân ảnh quen thuộc của lão nhị, cao hơn, trưởng thành hơn, cũng phải thôi, dù sao cũng là Alpha.
"Anh Ly", Thanh Thiên cười nhẹ, ngồi xuống đối diện lão nhị.
"Anh gọi nước ép cho chú rồi, khỏi gọi nữa", lão nhị xua tay để Thanh Thiên không cần lấy thực đơn khiến hắn hơi bất ngờ "anh nhớ món nước em thích sao?".
"Đều là ruột thịt, cách xa cỡ nào cũng là ruột thịt", Anh Ly cười, chống cằm ngắm em trai từ trên xuống dưới, mặc quần áo rộng để che bụng bầu, khuôn mặt có da có thịt hơn ngày trước, Z nuôi lão tam khá ổn đấy chứ, Anh Ly nhủ thầm trong lòng, nhẹ thở dài.
"Tự dưng anh có chút xót đứa nhỏ sinh sau anh hai năm"
Hắn chớp mắt. A ba không sinh liên tục mỗi năm mà sẽ cách hai đến ba năm để dưỡng lại cơ thể nên dù nhìn các anh em xêm xêm nhau nhưng cách tận hai, ba năm, cao nhất là lúc sinh lão nhị sau lão đại, cách bốn năm.
"Em có dự tính gì sau khi sinh xong không?", Anh Ly cầm ly trà, nhấp một ngụm.
"Em tính thi đại học hoặc học nghề... cũng không phải cứ dựa mãi vào Z được", hắn xoa xoa bụng mình, bình thản đáp lời anh trai.
"Nếu cực quá thì về nhà em nhé", Anh Ly mím môi. nghiêm túc nói.
"Em nghĩ sẽ không về nữa, bố và a ba cũng không nhận đứa con này, em có về cũng sẽ bị đuổi ra thôi"
Hơi cay sống mũi, nhắc chuyện về nhà, hắn cảm thấy tủi thân, rõ ràng bồng bột một chút, không nghĩ bố có thể lạnh lùng đến mức khiến hắn cảm thấy tổn thương.
Ly nước ép đang uống dở bị bỏ lại, Thanh Thiên vội vàng đứng lên muốn rời đi.
Anh Ly nắm cổ tay em trai, cau chặt mày "đang nói chuyện với nhau cơ mà?"
"Em... em sực nhớ phải về nhà sớm... làm cơm cho Z", hắn hoảng hốt muốn rút tay ra nhưng lão nhị nắm tay quá chặt khiến cổ tay hắn bị đau.
"Buông... buông em ra! Đau quá đấy!...", Thanh Thiên cào mu bàn tay Anh Ly, nhân lúc anh trai bị đau mà thả lỏng, hắn rụt tay về, ủy khuất xoa cổ tay.
"Xin lỗi. Nhưng Thanh Thiên này, dù bố và a ba không muốn nhận em nữa nhưng trong nhà vẫn còn chỗ cho một 'lão tam', chỉ cần em chịu về, không muốn sẽ thành muốn"
Về nhà. Nơi nào có Z, nơi đó là nhà.
Chan nước tương vào thịt, Thanh Thiên nghe mùi thức ăn tỏa ra thơm phứt.
Đứa nhỏ đang thành hình là minh chứng cho tình yêu tuổi trẻ, chân thành và tha thiết của hắn với anh.
"Về nhà sao?", Thanh Thiên nhếch môi, "nực cười, rõ ràng tôi vẫn luôn ở nhà".
Tháng thứ năm, thứ sáu của thai kì, tính tình của Thanh Thiên có sự thay đổi lớn. Kén ăn hơn, cau có hơn, cáu gắt suốt.
Có những ngày ở nhà một mình bực tức, Thanh Thiên đã ném vỡ vài ba món đồ kiểu xuống sàn nhà lạnh băng.
Lúc Z đi học về, nhìn sàn nhà đầy miểng sắc nhọn, anh hết hồn chạy đi tìm Thanh Thiên, ôm hắn thật chặt, vỗ về dỗ dành hắn.
"Lần sau anh tự đi mà đẻ! Em không đẻ nữa đâu!"
"Được được không bắt em đẻ nữa... ngoan nào"
Đợi mãi cũng đến ngày vào bệnh viện nằm dưỡng chờ sinh. Z cùng phu nhân tất bật chạy đôn chạy đáo lo giấy giờ cho hắn, sờ lên cái bụng bầu to không thể che giấu gì được, hắn bất giác mỉm cười.
"Đứa nhỏ này, đợi con lớn một chút, ta và cha sẽ tổ chức đám cưới, con sẽ là công chúa hoặc hoàng tử rải hoa ở lễ đường nhé".
Thanh Thiên nghĩ đến chuyện sinh thường vì như vậy đứa nhỏ sẽ thông minh hơn.
"Anh xót em đau nên sinh mổ nhé em, ngoan", Z thuyết phục hắn sinh mổ, bảo vệ cho bản thân hắn và đứa nhỏ nữa.
Ngày mà Thanh Thiên vừa mong chờ vừa lo sợ cũng đến. Nhìn ánh đèn chói mắt trên trần phòng mổ, không còn nghe tiếng mưa tầm tã bên ngoài, hắn có chút không an tâm, ngước mắt nhìn bác sĩ.
Dường như nhận ra được sự lo lắng trong ánh mắt của Thanh Thiên, bác sĩ ôn hòa cười nói "không sao đâu, sẽ xong ngay thôi".
Bị ập khí gây mê, hắn dần chìm sâu vào giấc ngủ.
Thanh Thiên đã nằm mơ, trông thấy đứa nhỏ đang nhìn mình, cười khanh khách, vẫy tay rồi quay lưng bò đi mất.
Hoảng hồn mở mắt ra, sờ loạn trên bụng mình, xẹp... chạm phải vết mổ còn đau, hắn hút khí lạnh một cái.
"Em tỉnh rồi!", Z đi đến giường cầm ly lên giúp Thanh Thiên uống nước.
"Con... con mình đâu anh?", níu tay Z, Thanh Thiên nhớ đến giấc mơ, sợ hãi hỏi.
"À, đứa nhỏ hơi yếu nên đang nằm trong l*иg kính phòng dành cho trẻ sơ sinh", hôn trán Thanh Thiên, anh ôn nhu nói.
Thanh Thiên nghe vậy thì thả lỏng tâm tình, cười nhẹ với người kia.
Vì nằm ở phòng riêng nên Thanh Thiên không rõ là nằm hồi sức thì nằm bao lâu, nếu giống a ba thì cỡ hai, ba ngày sẽ được về nhà rồi. Nhìn lịch treo trên tường, hôm nay là ngày thứ tư.
Z đã nói rằng hơi bận chuyện học nên mẹ sẽ vào chăm Thanh Thiên. Hắn không thấy mẹ đâu cả, chỉ thấy cô y tá mang đồ ăn vào, dọn dẹp phòng này kia giúp hắn thôi.
"Chị ơi, mấy nay dì có đến không ạ?", hắn cầm miếng táo trên tay, đột ngột hỏi.
Chị y tá đang dọn hộp thức ăn vào bao hơi khựng lại, có chút khó hiểu nhìn Thanh Thiên "Không phải bà ấy nói con trai bà sẽ vào chăm em sao? Bà ấy bồng cháu về trước mà? Còn nói là em sức khỏe yếu phải cho dưỡng sức lâu chút nữa..."
Vơ vội điện thoại, Thanh Thiên gọi ngay cho Z.
Số máy quý khách vừa gọi.
Số máy quý khách vừa gọi.
... Hiện không liên lạc được.
Hắn trợn tròn mắt, lao khỏi giường bệnh, mặc kệ chị y tá gọi với theo, chạy ra đường ngoắc xe, trên người còn chút tiền để đi taxi đến nhà của hắn và Z. Cửa bị thay ổ khóa, gõ cửa cả trăm lần không ai ra.
Lại phải bắt xe qua khu nhà cao cấp, Thanh Thiên bị bảo vệ chặn không cho vào vì lý do "nhìn nghèo mạt thì vào đây ăn trộm đúng không?".
Trở về bệnh viện, đến quầy tiếp tân hỏi chuyện tiền nong, tiền đều được thanh toán đủ cho một tuần dưỡng sức ở phòng V.I.P, hắn nhận được tờ giấy nhắn gấp gọn từ quý bà gọi là "mẹ chồng tương lai kia".
'Cảm ơn cậu giúp con tôi sinh đứa cháu này, thật tiếc, nó là con gái nên gia đình tôi sẽ không cho cậu cưới Z đâu và đứa cháu này sẽ do chúng tôi nuôi dưỡng. Tiền nong nằm viện tôi thay cậu trả, xem như thay con tôi thanh toán đủ với cậu. Lúc cậu đến ở với con tôi cũng chẳng có đồ nên tôi nghĩ cậu ra về tay không là đúng. Trở về nhà đi cậu bé, cậu không xứng với Z đâu.
Phu nhân gia tộc Z'
Cả bầu trời như sụp đổ trước mắt Thanh Thiên, hắn quyết định rời bệnh viện sớm, túc trực trước cổng khu căn hộ cao cấp. Năm lần bảy lượt bị bảo vệ đuổi đi, còn bị đánh vài ba cái.
Hắn vẫn cương quyết ngồi trước cổng để đợi. Một ngày, hai ngày... bụng muốn dính vào lưng, Thanh Thiên miễn cưỡng nhấp ngụm nước từ chai nước mua được sau khi rời bệnh viện.
Nhưng hắn không đợi được đến khi gặp Z, vì hắn đã giáp mặt với LaNa.
_______
Éc.. mẹ chồng trong truyện của G có cái màn thích đoạt cháu =)))