Chương 2: Ngu xuẩn.

"Tam, đi mua giúp anh bịch bột mì với", lão đại búng trán em trai, gọi hồn hắn về lại.

Hắn xoa cái trán ửng đỏ, càu nhàu cau có rời khỏi quán.

"Lão tam đi đâu vậy ạ?", lão ngũ ôm chồng sách vừa mượn từ thư viện về, tò mò nhìn lão tam đang giúp mở cửa.

"Đi mua bột mì cho lão đại", cằn nhằn cằn nhằn. Lão ngũ bật cười, nghiêng đầu nhìn anh trai "đi sớm về sớm nha lão tam".

Tiệm bán nguyên liệu làm bánh chuyên dụng không hẳn là xa nhưng không thể nói là gần. Lắc lư lắc lư trên hai tuyến xe buýt hắn mới đến được tiệm bán.

"Hai bịch bột mì đi chị", nhàm chán tựa lưng vào quầy thu ngân, lão tam nói với cô gái xinh đẹp đang chơi Angry Bird.

"Có mang thẻ thành viên không em?", nhấn pause, cô gái rời quầy đi lấy bột mì.

"Anh trai em quên đưa rồi chị", lấy viên kẹo trên bàn, xé vỏ cho vào miệng.

"Ơ cái thằng bé này, kẹo đấy là kẹo chị thối tiền xu đấy!", bắt đầu tính tiền, bỏ bao, "của em tổng cộng ***₫".

"Ủa lên giá nữa? Mệt ghê chứ", lấy tiền trả cho chị gái xinh đẹp, hắn thở dài xách bịch đồ, bước ra khỏi tiệm.

Cô bé nhỏ nhắn va vào hắn, lão tam nhanh tay nắm tay cô bé kéo vững lại.

"Xin lỗi chú!", cô bé cúi đầu.

"Đi đứng cẩn thận chút", hắn phất phất tay tỏ ý không sao, lững thững chờ đèn đỏ để qua đường.

Bố của cô bé là người đàn ông trong chiếc xe hơi màu đen đậu bên đường, nghi hoặc nhướng mày nhìn chàng trai đang đợi đèn đỏ.

Đèn đỏ, xe buýt đồng thời đi tới, hắn nhanh chóng leo lên xe. Chờ qua đường, đi hết vài ba cái ngã tư cũng đủ rụng hoocmon.

"Alo, anh mang giúp tôi vài dung dịch biến đổi hoocmon tới bệnh viện nhé, hôm nay có tận năm ca chuyển đổi hoocmon", người ngồi cạnh hắn trên xe buýt, cố gắng hạ giọng khi nói chuyện điện thoại, nhưng hạ cỡ nào hắn cũng nghe thấy được.

'Chuyển đổi hoocmon' là khi bản thân bị áp bách, tình thế ép buộc mới xin bác sĩ cho phép.

"Mà ta nói chứ... cứ như theo trào lưu ấy, hồi trước người xin chuyển hoocmon miễn cưỡng lắm! Còn giờ á? Người quen có ai chuyển là mấy người khác kéo bầy chuyển theo! Rặt một lũ ngu xuẩn"

... Rặt một lũ ngu xuẩn...

"Nếu còn đòi đi học, bố sẽ đập què giò mày đấy Thiên!", người đàn ông tức giận vung roi lên. Thanh Thiên sợ hãi khóc nức nỡ nằm bẹp lên sàn nhà, ôm mặt, người run rẩy "bố tha cho con... bố tha cho con... con không dám đòi đi học nữa".

"Được rồi, được rồi lão công, anh đừng hù dọa la mắng con nữa, nó chỉ là đứa trẻ thôi", a ba ôm đứa nhỏ đang ôm sàn nhà vào lòng, vỗ về xoa lưng, trấn an hắn.

Thanh Thiên đờ đẫn nước mắt nước mũi ủy khuất nhìn bố, vùi mặt vào lòng a ba cầu xoa xoa lưng.

"Em đừng chìu nó quá, cần phải dạy khi nó còn bé để nó biết được nó là ai trong cái xã hội này! Anh Ly với Uy Trường được đi học cùng lớp với mấy đứa trong thành thị cũng là phúc khí ba đời của chúng ta rồi!" bố cất roi lên giá, đoạt Thanh Thiên trong lòng a ba, hôn nhẹ lên môi a ba "việc dạy con cứ để ông đây lo, còn em? đi dưỡng thai cho tốt rồi sinh một đội bóng cho anh là vừa".

"Làm như em là cái máy đẻ không bằng...", a ba xấu hổ vội vã rời khỏi phòng khách, bỏ lại bố cười ha hả cùng đứa con tội nghiệp đang ngơ ngác không hiểu mô tê gì.

Thanh Thiên dần vơi đi cái suy nghĩ non nớt PHẢI đi học cùng anh em. Trở về cuộc sống bình thường, cùng a ba may vá, nhìn lão đại bán rượu với bố. Em trai thứ năm sắp chào đời.

Hoàng gia tung ra những luật lệ mới, trong đó bao gồm xác lập độ tuổi, Cải cách cấp bậc lớp học cho Alpha và Beta, lão nhị và lão tứ bị tách ra hai lớp riêng biệt dù trước đó kiểm tra trình độ học vấn ngang nhau.

"Vì hai đứa chênh lệch tuổi quá lớn đấy biết không?", a ba cười cười xoa đầu lão đại, ngồi trên giường bệnh chờ đến giờ để sinh. Bốn đứa nhỏ tựa ở bên giường hết gà gật buồn ngủ lại nhao nhao hỏi em trai em trai.

"Lỡ là em gái thì sao?", lão nhị khinh bỉ hai đứa em mình. Lão tứ cau mày "là em trai nhỏ nhỏ cùng đánh nhau nha!".

Lão đại tựa đầu vào nệm, nhàn nhạt nói "anh nghĩ trai gái không quan trọng, quan trọng là thể chất gì cơ".

Cô gái Omega giường bên che môi nhẹ cười, a ba nghiêng đầu cười cùng cô, hai người đều quen biết nhau. Chỉ khác ở chỗ a ba đã mang thai lần thứ năm còn cô gái mới mang thai lần thứ hai, lần đầu mang song thai nên lần thứ hai mang thai hơi gặp khó khăn một chút.

Y tá tiến vào, đến bên giường a ba, cùng bác sĩ kiểm tra một chút thì hòa ái nhìn lũ nhỏ "mấy đứa đi ra khuôn viên bệnh viện chơi đi, cuối ngày hôm nay sẽ thấy em mấy đứa nha".

Bốn đứa nhỏ nắm tay nhau ra khuôn viên cây xanh chơi, đến chỗ xích đu bập bênh trên cát thì bắt gặp hai thằng nhóc sinh đôi con của cô gái, xê xích tuổi lão đại một khoảng cách không xa nhưng lại lớp hơn lão nhị vài tuổi.

Thanh Thiên nhìn hai đứa nhỏ giống nhau như đúc kia, chợt nhận ra hình như tuổi lão đại và lão nhị cách hơi xa nhau.

"Ngụy Bất! Ngụy Bất!", lão đại bị hai đứa nhỏ quấn lấy, kéo đi, lão nhị chạy đi tìm mấy bé gái, lão tứ tìm góc yên lặng nằm ngủ, còn mỗi Thanh Thiên, cảm giác lạc lõng mà đi lanh quanh trong khuôn viên. Đi làm sao lại lạc sang khu bệnh viện nhi đồng.

"Thanh Thiên?", cậu nhóc nghi hoặc gọi. A Thiên nghe giọng nói quen thuộc thì ngoảnh mặt nhìn về phía bồn hoa, là Z, cậu nhóc khiến Thanh Thiên muốn được đi học, đợi lớn gì đó vô cùng xa vời, huống chi Alpha thích làm thân với Beta hơn Omega.

Thanh Thiên chạy đến chỗ cậu nhóc kia, ngây ngốc cười "anh Z, em đang chờ a ba sinh em trai, anh làm gì ở đây vậy?"

"Anh chờ em họ xét nghiệm thể chất, em đi xem không?", Z cười xoa đầu hắn, hạ giọng hỏi.

Sau đó, Z đã nắm tay cậu nhóc, bước vào khu xét nghiệm để tham quan...

Em của Z vẫn đang ở trong phòng xét nghiệm, Thanh Thiên đứng nhàm chán cùng Z một lúc lâu thì tiếp tục đi nhìn chung quanh một chút.

"Bác sĩ, dung dịch chuyển đổi hoocmon đợt này về dư số lượng", giọng của một y tá vang lên trong căn phòng cuối hành lang.

Thanh Thiên lẳng lặng ngồi xổm bên cửa nghe ngóng.

"Lão trưởng nhập cho bên nhi đồng nhiều như vậy để làm gì?! Tụi nhỏ cũng không tình thế ép buộc hay gia đình chèn ép mà van xin lạy lục chuyển đổi hoocmon đâu!?", bác sĩ tức giận đập bàn.

Trong đầu hắn lóe lên suy nghĩ gì đó, đứa nhỏ đứng lên, đến bên Z nói lời tạm biệt rồi chạy đi tìm mấy anh em của mình. A ba đã sinh xong bé năm, 'mẹ' tròn con vuông. bốn đứa nhỏ vây quanh giường em bé, nhìn em bé mυ"ŧ ngón tay.

Bố đi làm thủ tục xuất viện, cả gia đình chào cô gái giường bên, đi về nhà. Hai đứa nhỏ sinh đôi khóc nức nở bám chặt lão đại không buông, phải để cô gái quát lên mới sợ hãi buông tay.

"Ban nãy Thiên gặp Z", nhìn lão nhị và lão tứ, A Thiên chậm chạp nói.

"...", lão nhị và lão tứ trầm mặc.

"Thiên vẫn muốn được đi học..."

...

Đưa bột mì cho lão đại, hắn đến quầy bar ngồi chống cằm. Lão nhị mỉm cười nhìn em trai "em muốn uống gì?".

"Như cũ đi anh", nhịp nhịp ngón tay lên bàn.

Lão ngũ chạy vào quán, đặt lên quầy bar sấp hồ sơ nọ, thở hồng hộc "em đưa bé út đi học... khi nào bà thất Mị Chi về thì nói rằng y tá M đưa", nói rồi như một cơn gió chạy ra sau nhà.

Lão nhị tiếp tục pha chế, lão tam nhịp tay một hồi thì tò mò mà vươn tay đến, lật lên xem.

[Danh sách chuyển đổi Hoocmon]; [Phần trăm người trẻ chuyển đổi Hoocmon trong năm ***]; [Báo cáo về dung dịch chuyển đổi Hoocmon]; [So sánh các loại chuyển đổi Hoocmon]...v..v..

"Hồi em dùng là loại đầu tiên được tung ra thị trường đấy Thiên", lão nhị nhẹ giọng nói.

Đặt hồ sơ lại chỗ cũ, hắn cau mày "em không còn nhớ gì nữa".

Dung dịch hoocmon màu xanh lục xinh đẹp, mát lạnh được truyền vào cơ thể hắn, khiến toàn thân hắn lạnh run, có gì đó biến mất, tan ra, hòa trong máu của hắn. Cái cảm giác đó, thật khó để quên đi, khiến người ta có cảm giác đang đắm chìm trong lòng đại dương.

...

Sau cái hồi nghe cuộc trò chuyện trong bệnh viện, Thanh Thiên luôn có khao khát muốn chuyển đổi hoocmon. Và chính lần trò chuyện với a ba đang chăm lão ngũ và bố đang bận xem tin tức, hắn hiểu lầm rằng sẽ được chuyển đổi hoocmon.

"A ba, bố, con muốn chuyển đổi hoocmon làm beta"

"Để đi học, chưa từ bỏ sao con?", a ba hoảng hốt.

"Nếu mày chuyển được thì bố lo cho mày đi học nhé con", bố nhướng mày không tin lắm.

"Vậy... vậy con chuyển được thì bố cho con đi học nhé?! Bố hứa rồi đấy!", Thanh Thiên nhảy cẫng lên.

Vào cuối tuần, hắn đã tự mình chạy đến bệnh viện hỏi về cách để bản thân có thể giả làm Beta.

"Đứa nhỏ này, người nhà con có đồng ý chưa đấy? Vì chuyện này mà vỡ lỡ là gia đình con cũng bị hỏng luôn nhé. Mà nếu con chọn giả làm Beta thì xác suất bị đánh dấu và mang thai vẫn như Omega bình thường, thuốc sẽ mất tác dụng và con sẽ trở lại làm Omega nếu có Alpha cắn sau gáy con".

Bố đen mặt nhìn lịch hẹn để truyền thuốc chuyển đổi hoocmon. A ba thiếu chút ngất đi.

"Bố hứa với con rồi! Bác sĩ cũng đồng ý! Đừng thất hứa nha!", Thanh Thiên chống nạnh dõng dạc nói rồi tự giác đi đến xe của bố, ngồi lên đợi bố và a ba chở đến bệnh viện đóng tiền này kia chuyển đổi hoocmon.

Lão đại thở dài, đứng trên ban công nhìn xe của bố nổ máy, lão nhị và lão tứ đang làm bài tập về nhà.

"Có lẽ lão tam sẽ vào trường hai đứa học đó", ngồi xuống thảm, lão đại chống cằm.

"Z học chung với lão nhị ấy, mà lão tam thật sự kiên trì vậy sao? Chờ đủ tuổi gả cưới cũng được mà", lão tứ thả bút xuống bàn.

"Z là công tử gia đình danh giá, có tiếng nhất vùng, chờ đủ tuổi cũng không có của cho lão tam đâu, tốt hơn hết để tam tiếp cận từ nhỏ đi rồi chúng ta giúp tam, chờ thời cơ và giúp hai đứa nó đến với nhau, nếu may mắn thì tam sẽ được gả vào".

Gả vào nổi hay không cũng phải hỏi đấng sinh thành nữa, chẳng ai nghĩ đến chuyện này.

A Thiên được đưa vào phòng phẫu thuật. Ống truyền dịch to. Dung dịch hoocmon màu xanh lục xinh đẹp, mát lạnh được truyền vào cơ thể hắn, khiến toàn thân hắn lạnh run, có gì đó biến mất, tan ra, hòa trong máu của hắn. Cái cảm giác đó, thật khó để quên đi, khiến người ta có cảm giác đang đắm chìm trong lòng đại dương.

"Nên nhớ kỹ, không thể để bất kì Alpha nào cắn vào gáy con, hiểu không?"

"Dạ vâng, con nhớ kỹ!"

________

spoil Chương thứ 3

"Lão lục này, cắt tóc giúp anh với", hắn đưa kéo cho lão lục. Nhận kéo, lão lục nhướng mày "anh muốn cắt ngắn qua tai sao?".

"Đúng vậy"

Tóc lần lượt rơi xuống, dần lộ ra cần cổ thon trắng với hình xăm hoa mỹ sau gáy. Lão lục vuốt nhẹ lên hình xăm thì nhận cái trừng mắt của lão tam "đùa bố à? đυ.ng đυ.ng cái gì của anh mày đấy?"