Chương 19

Đó là vào một ngày mưa tầm tã năm học cuối cùng, bọn con gái tụ lại nói về chuyện tìm O nuôi nhốt, Thanh Thiên thảnh thốt nhận ra bản thân cũng đang được Z nuôi nhốt. Gọi sang là Kim Ốc Tàng Kiều, gọi thẳng thừng không hay ho là nam sủng...?

Gấp quần áo để cất vào tủ, Thanh Thiên bất chợt ngẩn người, chẳng hiểu sao thật nhớ gia đình. Không phải lần đầu tiên hắn nghĩ về những chuyện bản thân đã làm nhưng mà phóng lao phải theo lao thôi, có than than thở thở bao nhiêu lần nữa hắn cũng sẽ không thể trở về được nữa.

Tiếng chuông cửa vang lên kéo sự chú ý của Thanh Thiên trở lại, Z lại đi thư viện vào những ngày cuối tuần nên hẳn là khách đến.

"Xin chào...?", Thanh Thiên đi ra mở cửa, hơi giật mình khi nhìn thấy người đứng ở cửa là một quý bà xinh đẹp.

"Chào cậu bé, hẳn cháu là người yêu của Z nhà tôi? Tôi là mẹ thằng bé"

Hắn nghe người phụ nữ nói xong liền sợ nhẹ, vội mở cửa để người phụ nữ vào trong, nhân lúc người phụ nữ đang quan sát chung quanh thì hắn chuồng vào phòng bếp pha trà.

Đặt ly trà nóng lên bàn, Thanh Thiên mỉm cười, ngồi xuống đối diện người phụ nữ.

"Con và Z đã làʍ t̠ìиɦ rồi?", người phụ nữ tao nhã nhấp trà, đặt tách xuống bàn, cô ôn nhu hỏi.

Thanh Thiên lập tức lắc đầu, kiên định đáp "chưa có đâu cô! Thật sự chưa có! Chúng con yêu nhau trong sáng!", hắn ngồi thẳng lưng, hít sâu thở đều, giữ tỉnh táo để trả lời những câu hỏi của 'mẹ chồng'.

Mãi đến khi quý bà rời đi, hắn thở phào nhẹ nhõm, thiếu điều nằm thẳng lên sàn, nhớ đến câu hỏi 'chưa làm hẳn chưa có con nhỉ', Thanh Thiên vô thức sờ bụng mình, có con sao, con của hắn và Z. Trong thân tâm hắn khẽ động... "có con".

LaNa thấy bác về liền vui vẻ chạy đến hỏi chuyện. Chỉ nhận được cái liếc mắt xem thường, người phụ nữ hất mặt "chúng nó chưa làm gì nhau đâu, mày đừng mong dì ra tay gì cả".

"Ơ... nhưng mà...", LaNa tròn mắt, ấp a ấp úng.

Xòe quạt cầm tay, ngồi xuống sofa, người phụ nữ nhếch môi, phe phẩy quạt "giờ ra tay chẳng được gì, chúng còn chẳng sợ, chi bằng đợi cháu ta ra đời, úp sọt một phát còn hay hơn".

Z ở thư viện hắt hơi một cái. Xoa xoa cái mũi, chắc bị cảm lạnh rồi. Anh đã xin bố cho ra ở riêng để tiện cho việc ôn luyện cho kỳ thi cuối cấp và thi vào đại học có tiếng, dẫu gì cũng Thanh Thiên cũng là Omega của anh nên anh không mấy lo chuyện tìm vợ trong tương lai nữa.

"Em muốn làm học kế toán anh ạ, tính toán những con số, phụ anh đếm tiền~", Thanh Thiên cọ mặt vào thắt lưng của Z, anh cười vỗ mông hắn "ối giời học đại học làm gì em, ở nhà chăm sóc cho tôi, tôi mang tiền về cho em xài là đủ rồi"

"Nói vậy em cứ như đang đào mỏ anh", Thanh Thiên bĩu môi. Z cười ha ha, cúi xuống hôn môi người yêu, "anh tình nguyện để em đào mỏ mà".

Hắn lườm Z, vươn tay bẹo má anh, cảnh cáo không được nói về chuyện đào điếc này kia nữa. Hắn không muốn bản thân biến thành một người chỉ cần tiền không cần tình yêu.

Z và Thanh Thiên bên nhau cũng xấp xỉ một năm rưỡi hơn. Anh luôn sờ nhẹ lên bụng hắn, bản chất làm Alpha luôn khiến anh mong ngóng có một đứa nhỏ cho riêng mình. Ném hộp thuốc tránh thai vào thùng rác, hắn thầm xin lỗi Z trong lòng. Không phải hắn không muốn có mà là chưa phải lúc để có, phải học xong đã rồi có con sau.

Anh Ly cười cực kì rạng rỡ cùng tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc ngành bartender, mở mail thì có mấy thư đậu đại học ngành nhà hàng khách sạn, thỏa mãn ngả người lên giường, Anh Ly nhếch môi, cuối tháng có thể về nhà thăm a ba và bố, thật tuyệt mà.

"Anh Ly! Mau qua đây phụ tôi", Ngụy Bất ngoắc em trai, bản thân dùng sức đè vali xẹp xuống để cài dây lại, đóng gói mọi thứ về nước chứ làm gì, lão đại không có chí tiến thủ, về nước làm tiệm bánh của mẹ hai anh em sinh đôi còn hơn.

"Lão tứ đâu?", Anh Ly cài khóa vali lại, đi quanh nhà gõ cửa các phòng tìm em trai.

"Chưa về, nghe nói hôm nay đi bar làm tiệc chia tay", lão đại chậc lưỡi nói.

"Nhắc nó ăn chơi cẩn thận chút... chứ mà...", Anh Ly lấy điện thoại nhắn tin nhắc nhở em trai.

Quán rượu, bố và a ba phụ giúp nhau dọn dẹp phòng ngủ mấy đứa con mừng tụi nhỏ trở về. Tiểu Điềm đã được gọi là lão ngũ, em trai Minh Cửu thì đã chập chững biết đi. Cả nhà lại sắp vui vẻ đón thêm sinh linh thứ bảy trong bụng aba.

Cô gái bạn của aba thì sinh đến bé thứ tư. Hai anh sinh đôi mong ngóng Ngụy Bất về để cùng đi chơi với nhau, lão đại luôn khiến hai anh em sinh đôi có cảm giác muốn bảo vệ, thật kì lạ.

"Khi nào lão đại về ạ?", Bạch hỏi người anh em Hắc.

"Dạ nghe nói là cuối tuần này?", Hắc nheo mắt ngẫm nghĩ.

Hai anh em bây dùng kính ngữ như thế ai còn nhận ra đâu là anh đâu là em nữa?

A ba vuốt nhẹ bụng bầu của mình. Trong lòng chàng trai nguôi được phần nào chuyện của Thanh Thiên, bây giờ thì chỉ lo cho mấy đứa nhỏ thôi.

"Bảo bối, có người tìm em này, quý bà này nói có quen biết em", người đàn ông đi vào nhà, gọi a ba. Chàng trai đang vuốt ve bụng mình, ngẩn mặt nhìn quý bà vừa cười xởi lởi vừa đi vào vào phòng khách.

"Xin chào?", chàng trai nghi hoặc nhìn người phụ nữ này, hơi cau mày, ráng nhớ xem đã gặp ở đâu rồi, quen là quen thế nào?

"Chị là mẹ Z"

Như một quả bom dội xuống đầu chàng trai, đứa nhỏ vì thằng nhóc này mà bỏ nhà ra đi!

"Em khoan hãy mắng chửi chị đã, chị chỉ muốn qua, báo em một tin là con em mang thai được hai tuần, cả hai đều khỏe mạnh"

A ba trợn tròn mắt, siết chặt nắm tay, giọng run run hỏi ngược "thằng bé... thằng bé có khỏe không chị...?"

"À, thằng bé khỏe lắm em an tâm đi! Vì mang thai cháu của chị nên chị sẽ thay em chăm sóc nó nhé, a! Em cũng mang thai sao? Phải giữ sức khỏe nhé, không cần quá lo cho Thanh Thiên đâu"

Thanh Thiên có thai hai tuần trước.

Thật ra dấu hiệu chưa rõ ràng, hắn ngất trong lúc thi thể dục và chạy vào phòng vệ sinh để nôn ọe khi đang ăn cơm với Z khiến Z nghi ngờ.

"Em có thai sao?"

"Không có... chắc trúng gió thôi"

"Mai liền theo tôi đi khám sức khỏe", anh gắp thịt vào chén hắn. Thanh Thiên ậm ừ nghe theo.

Bác sĩ nói rằng mới hai tuần, không chắc lắm, tháng sau đến kiểm tra lại mới được và còn dặn không được dùng thuốc tránh thai nữa. Một câu dặn dò khiến Z tức điên lên, lôi Thanh Thiên về nhà, bỏ mặc hắn ở nhà một mình, bản thân anh trở về nhà chính, mang theo cơn tức nhốt mình trong phòng. Người phụ nữ phải tự vào dỗ dành, trấn an, tạo niềm tin Z mới chịu kể.

Kế hoạch sắp thực hiện được rồi. Người phụ nữ tự nhủ như vậy.

Thanh Thiên ngơ ngác ngồi trên giường, sờ bụng bằng phẳng, lần cuối uống tránh thai là khi nào nhỉ? ba tháng trước? năm tháng? hắn không nhớ nữa nhưng lần phát tình gần nhất Z đã không mang bao, có lẽ từ lần đó.

Hắn khoác áo lạnh, thất thểu ra ngoài đi dạo để bản thân bình tĩnh trở lại.

"Thanh Thiên!"

Ngẩn mặt lên, hướng về phía phát ra giọng nói, lão đại?! Chiếc xe đang chở các anh em lướt qua, Thanh Thiên ngơ ngẩn nhìn theo bóng xe, "vậy là mọi người trở về rồi... trở về nước rồi", hắn bất giác bật khóc bên lề đường, ngồi sụp xuống, vùi mặt vào tay mà khóc.

"Thanh Thiên ngoan, đừng khóc, tụi anh ở đây với em nè"

Trời mưa, sấm chớp, hắn chui rúc trong chăn, lão đại và lão nhị thay nhau ôm ấp dỗ dành hắn.

Lúc này trời sẫm tối, gió lạnh nổi lên, Thanh Thiên có cảm giác xấu không hiểu được, như thể hắn sắp mất đi những điều quan trọng rồi. Hốt hoảng trở về nhà, vẫn như khi hắn vừa rời đi. Chỉ là cánh cửa hắn đóng đã mở ra, Z ở đó, bước nhanh đến, ôm chặt hắn vào lòng, anh không ngừng nói xin lỗi, xin lỗi vì đã tức giận như vậy, xúc động mạnh như vậy, khiến hắn đau lòng, lo lắng.

Thanh Thiên nhẹ cười, xoa xoa lưng Z "không sao, em không giận anh đâu, thật đấy"

________

Dời truyện sang thứ 7 đăng vậy truyện 'Quần này' thì đăng thứ 2 nhé?