Chương 17

Nếu các anh em của Thanh Thiên biết chuyện và không thèm khuyên nhủ nữa thì bên nhà Z, vẫn chẳng ai biết chuyện này.

Cả mùa hè về quê ngoại, Thanh Thiên đôi khi lén lút gọi điện cho Z, đêm hè vắng lặng, chỉ có tiếng dế tiếng ve vỗ về. Thanh Thiên mò khỏi chăn, bò ra phòng khách, lấy điện thoại gọi cho Z.

"alo?", giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên.

"Z... là tôi...", Thanh Thiên nói nhỏ.

"Ừm, Thanh Thiên sao? Hôm nay không thấy em gọi, thật nhớ em"

"Tôi cũng nhớ anh..."

Lão nhị lão tứ núp sau cửa nghe lén, cả hai thay nhau làm khuôn mặt táo bón... mẹ ơi sến kinh!

Mùa hè nhanh chóng trôi qua, thoáng chốc vào năm học mới.

LaNa bắt đầu nghi ngờ anh trai. Cô không chặn đường Thanh Thiên nữa, chuyển qua chặn Z.

"Đi đâu? Mấy nay anh không hề quan tâm em! Anh có biết là em buồn lắm không?!", LaNa ấm ức nói. Z xoa đầu cô em, nhẹ giọng đáp "đi gặp bạn anh thôi, em muốn đi theo cũng được", anh đã nghĩ đơn giản, trước sau gì cũng dắt Thanh thiên về nhà mình, không sớm cũng muộn LaNa sẽ biết chuyện, chi bằng cho gặp sớm chút.

Thanh Thiên trừng mắt nhìn LaNa, LaNa cũng không tin mà trợn tròn mắt lại.

"Cái... cái tên này sao lại ở đây?!", LaNa chỉ thẳng vào hắn, gào lên.

"Cái... cái con bé này... sao lại đi theo anh?!", Thanh Thiên chỉ thẳng vào LaNa, hét lớn.

Mọi người trong khu trung tâm ngoảnh mặt nhìn, Z vội nắm kéo cả hai đi qua quán nước gần đó, gọi nước, đợi Thanh Thiên và LaNa đều bình tĩnh, anh nắm tay Thanh Thiên, nghiêm túc nói "Anh và Thanh Thiên, đang yêu nhau".

LaNa thẳng thừng đáp "cô chú sẽ không đồng ý".

"Anh không cần ai đồng ý, chuyện của anh, tự anh giải quyết, anh chỉ muốn thông báo cho em biết thôi", Z cười nhẹ, nghiêng đầu hôn má Thanh Thiên.

Hắn muốn vênh váo tự hào nhưng vì Z nghiêm túc nên hắn đành giữ vẻ mặt trầm tĩnh nghiêm túc.

Hôm nay là ngày hẹn hò đặc biệt mừng kỉ niệm một năm yêu nhau, vì sinh nhật Thanh Thiên rơi vào hôm phải đi học cả ngày sau mùa hè dài.

sau khi đuổi LaNa đi, Z cùng Thanh Thiên xem phim cùng nhau. Trừ ngồi trong góc hôn nhau, thanh Thiên chẳng theo dõi được gì nội dung phim.

Anh dắt hắn vào nhà hàng của người quen biết, nhà hàng sang trọng khiến Thanh Thiên hơi sững người.

"Đừng sợ, anh ở đây với em", vuốt ve mu bàn tay Thanh Thiên, anh cười nhẹ, giúp hắn kéo ghế ra.

Nhìn giá cả trong menu, Thanh Thiên hít một ngụm khí lạnh. Z quen thuộc gọi vài ba món, gọi thay luôn cho hắn.

"Cảm ơn anh", Thanh Thiên nhận phần thịt đã được cắt sẵn, mặt hơi đỏ ửng vì xấu hổ, hắn chậm rãi dùng bữa.

"Z này, ngày mai tôi gặp anh ở thư viện nhé?", hắn nuốt miếng thịt xuống, ngước mắt nhìn Z.

Anh cười, nâng ly nhấp một ngụm, bình thản đáp "ừm, anh đợi em ở chỗ mọi khi".

Tủ sách thứ năm ngay góc, không đón được ánh nắng, không hưởng được ánh sáng đèn, muốn bao nhiêu mập mờ, có bấy nhiêu mập mờ.

Thanh Thiên đặt chân đến, ôm chầm lấy người yêu. B.S ngồi xổm dãy ngoài đọc sách, canh gác cho Z và Thanh Thiên.

"Chúc mừng sinh nhật, bảo bối", anh cười, hôn lên môi Thanh Thiên. Hắn thành kính hôn đáp lại, trong tim như nở rộ cành hồng, hắn duỗi tay, lấy dũng khí chạm lên đũng quần Z, tạo kí©h thí©ɧ cho anh.

Cả hai quấn quýt lấy nhau, áo nhăn nhàu, quần bị kéo đến mắt cá, Thanh Thiên kìm giọng không phát ra tiếng rêи ɾỉ, cơ thể luận động theo nhịp đưa đẩy rút ra đâm vào của anh. Vì quỳ sấp nên cái gáy trắng nõn hiện ra ở tầm mắt Z.

"A...~", Thanh Thiên giật mình, sau gáy bị liếʍ một cái, Z dùng giọng điệu nhuộm đầy tìиɧ ɖu͙©, hỏi "có thể cắn em không?".

"Ưʍ... cắn... cắn tôi... bắn... vào trong tôi...", tôi muốn mang thai con của anh.

B.S nhìn quanh thư viện vắng hoe chỉ còn mình bản thân và hai người kia. Một mùi thơm ngát xộc vào mũi khiến B.S trợn mắt, dần gấp gáp thở dốc, ở đây có Omega?! B.S vội chạy đến nơi phát ra mùi thơm.

"Cút...!", Thanh Thiên hốt hoảng gằn giọng đuổi B.S đi. Cậu chàng bị đuổi khỏi thư viện, mếu máo đứng ngoài khép chặt cửa và túp lều dựng giữa hai chân.

"Tôi... tôi là... Omega... ưm", Thanh Thiên quấn lấy Z, cả hai lần đầu nếm mùi tìиɧ ɖu͙©, không khỏi luân hãm làm liền ba bốn đợt.

"Ừ... dù em là Beta hay Omega, anh đều yêu em", Z đã nghĩ Thanh Thiên nói đùa, anh hùa theo, thúc sâu vào bên trong tiểu huyệt ướŧ áŧ kia, Beta cũng giống Omega vậy sao? Z thầm cảm thán.

Vì làʍ t̠ìиɦ kí©h thí©ɧ ngày phát tình, chứng nhận kì trưởng thành của Thanh Thiên nên qua nửa ngày khi đèn đường lên, bảo vệ đuổi hết học sinh, Thanh Thiên mới được Z bồng đi, thuê khách sạn "ngủ" tạm một đêm.

Lần đầu làʍ t̠ìиɦ không đau như hắn tưởng, hôm sau chỉ mỏi lưng tê chân, tiểu huyệt hơi kì quái, còn lại đều bình thường. Thanh Thiên sờ vết cắn sau gáy, sinh nhật hắn chứng minh cho ngày trường thành, nếu đơn thuần là O thì liền bộc phát mùi thơm và cầu lấp đầy, vì hắn chuyển đổi hoocmon nên phải bị cắn mới chuyển về lại Omega.

Trong lòng xin lỗi bác sĩ, ngoài mặt thì ngơ ngác, Thanh Thiên sờ bụng dẹp lép, sẽ có con phải không?

"Em dậy rồi? Anh có mua cháo cho em", Z mở cửa phòng, cầm hộp cháo nóng hổi đặt lên bàn ăn trên giường cho hắn.

Anh xin nghỉ một hôm giúp Thanh Thiên, liếʍ khoé môi rỉ máu vì bị lão nhị đánh, trong đầu anh loé lên suy nghĩ, xúi gia đình Thanh Thiên tống mấy đứa kì đà xuất ngoại cho hết cản mũi vào chuyện nhà người khác.

"Dạ? Nói mấy anh xuất ngoại? Chuyện này... không phải không được, vì chỉ có lão tứ chịu đi", nuốt cháo xuống bụng, Thanh Thiên chống má, ngẫm nghĩ.

"Xuất ngoại rồi về nước sẽ được công nhận và dễ tìm việc hơn, em về nói người nhà, anh nghĩ sẽ chịu thôi", Z xoa đầu Thanh Thiên, ôn nhu nói.

Thanh Thiên đã đề nghị với bố và a ba, để bố tính xem nên đưa đứa nhỏ nào xuất ngoại. A ba vốn không muốn mấy đứa con đi học xa quê nhưng nghe đến tương lai rộng mở, a ba đành thở dài đồng ý.

"Tứ đi thôi! Con không đi đâu!", Anh Ly cau mày, vùi đầu dùng bữa tối. Ngụy Bất xoa đầu em mình, gắp thêm cá cho Uy Trường, tiểu Điềm có thể ăn mấy món đơn giản và mềm, đứa nhỏ sờ tay lên bụng a ba, vui vẻ hô "em! em!".

"Đúng vậy, là em con đấy bé Điềm", a ba hôn trán tiểu Điềm, bố thì cười khà khà, vung đũa chỉ lão đại và lão tứ "hai đứa xuất ngoại, lão nhị không đi thì ở lại, lão tam muốn đi không?".

"Không ạ", Thanh Thiên bình thản đáp, gắp miếng cá.

"Nếu muốn con đi thì phải cho Thiên đi cùng!", Anh Ly lên tiếng.

Hắn trừng mắt nhìn lão nhị đang kéo anh em xuống hố.

"Gì chứ? Nói du học liền du học? đâu thể đứa này đi đứa kia ở lại? Ở đây, anh, chú và Uy Trường cùng học chung một khóa, lão đại lớn tuổi hơn không nói tới nhưng ba chúng ta, người đi người ở lại, giờ không có cảm xúc gì nhưng ai biết được ngày mai, ngày mốt tâm trạng biến hóa ra sao?", lão nhị nheo mắt, điểm mặt lão tam, lão tứ, nói một câu mà không ai cãi được.

"Anh Ly", a ba cười nhẹ.

"Dạ a ba?", lão nhị ngoan ngoãn đáp.

"Du học thì theo ngành luật nhé con?", a ba hơi nghiền ngẫm, chỉ đường cho mấy đứa nhỏ nghe theo, "còn lão đại, cứ học làm bánh, mai mốt a ba kêu bố mở thêm tiệm bánh, hoặc về quản lý quán chị người quen", nhìn đến lão tứ "con thích theo ngành gì?".

"Kinh doanh ạ!", lão tứ hào hứng hô lớn.

"Con không du học!", lão tam xị mặt, cương quyết từ chối khiến a ba và bố cau mày, nghi ngờ, "bộ ở đây có gì khiến con lưu luyến sao? bạn thân thì gửi thư, gọi điện cho nhau cũng được rồi, điện thoại bố mua tặng cho nhân dịp sinh nhật có thể gọi qua nước ngoài đấy".

Thanh Thiên cúi gầm mặt, đũa chọc chọc cơm, hắn không thể cãi, cũng không dám nói vì sao, hôm sinh nhật không về nhà, để cả nhà đợi với buổi tối nguội lạnh, chiều hôm hắn về, không bị la, vẫn nhận được quà nhưng a ba có gặng hỏi mùi thơm nồng thế, vết cắn trên cổ được hắn dùng phấn che đi, a ba không coi kỹ nên không nhận ra.

Bây giờ dùng băng cá nhân dán tạm, dùng thuốc ức chế kìm lại cơn phát tình.

Buổi tối, cả phòng ngủ đột nhiên bị vây hãm bởi mùi thơm nồng nàn, lão nhị mở mắt, ngồi bật dậy, ban công phòng ngủ bị mở tung, Thanh Thiên chẳng thấy đâu.

"Chết tiệt!", lão nhị vơ áo khoác, xộc chạy xuống cầu thang, lão tứ bồng tiểu Điềm, gọi lão đại qua phòng a ba và bố, tránh bị chất dẫn dụ ảnh hưởng cơ thể.

"Cái... cái gì?... mùi thơm của Thanh Thiên?...", a ba sững người, kích động đứng lên, "em.. .em phải đi tìm thằng bé... A!", a ba đỡ lấy bụng, trào nước ối giữa hai chân.

Ánh mắt bố đỏ ngầu, vội vào đưa a ba đi viện. Còn một tháng nữa mới đến ngày vào bệnh viện đợi sinh.

_____

Xôi thịt chóng vắng phết...

°˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°