Hôm thi môn cuối cùng, ngay khi bước vào nhà, Thanh Thiên nhìn thấy thái độ của mấy anh em có hơi khác thường, hắn thầm than không ổn. A ba vẫn ôm và hôn má Thanh Thiên, quan tâm hỏi tình hình thi cử thế nào rồi đuổi mấy anh em lên lầu để bố buôn bán.
A ba xoa nhẹ bụng bầu của mình, thoải mái tựa lưng vào ghế nhìn ra ngoài, bố bận rộn bán rượu cho mọi người, nắng hè rọi qua ô cửa sổ, a ba cảm thấy thật bình yên.
Tiểu Điềm lấp ló ngoài cửa, dù bé vẫn chưa nói tốt nhưng đã nghe hiểu được phân nửa cuộc nói chuyện của mấy anh.
"Chia tay với Z đi", Anh Ly ngồi trên ghế, bắt chéo chân, nghiêm túc nhìn Thanh Thiên và nói.
A Trường ngồi bệt trên đất, gật đầu đồng tình với lão nhị "Lão nhị nói đúng đấy, anh nên chia tay với Z đi, thi xong rồi cũng không nên dây dưa nữa".
"Cái gì dây dưa?... bọn tôi quen nhau cũng được năm tháng, nói chia liền chia được sao? Vậy hai người thử chia tay chia chân cho tôi xem đi? xem chia rồi có chết không?", Thanh Thiên lạnh lùng đáp lời hai người kia.
Cả phòng chìm trong trầm mặc. Lão đại đẩy cửa vào, phá vỡ bầu không khí trầm mặc "em còn trẻ nên chuyện yêu đương sau này tính vẫn được, sao em cứ nhất định phải theo Z?"
"Vì em yêu anh ấy ngay từ lần đầu gặp", Thanh Thiên ủy khuất cau mày.
"Là lỗi của tôi khi đem bạn về nhà nhỉ?", lão nhị chống cằm, khó chịu cười khẩy.
"Nếu ai cũng giống Thanh Thiên thì lần sau có bạn bè thân thiết gì, giấu hết đi! Nói là không có nhà để dắt bạn về nhà chơi cho khỏe!", lão tứ ngoảnh mặt đi không muốn nhìn anh trai nữa.
Thái độ của lão nhị và lão tứ khiến Thanh Thiên buồn bực, chỉ là yêu một người thôi mà? yêu Alpha mà cũng bị ngăn cấm sao?
"Em nên biết bản thân mình ở đâu, Thanh Thiên ạ. Z không phải loại người muốn với liền với. Bố rất ghét nhà Z, a ba mà thấy Z sẽ nhớ lại chuyện lão đại, nếu chỉ vì thương Z mà đi chuyển đổi hoocmon, chuyện này vỡ bung bét ra, người bị đuổi khỏi nhà có khi là em đó Thanh Thiên", lão nhị đứng lên, nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói.
Không đợi Thanh Thiên phản ứng, lão nhị kéo lão tứ rời khỏi phòng, lão đại vỗ vai Thanh Thiên, nhẹ giọng trấn an " không sao đâu bé, hai người kia hơi kích động một chút thôi", lão đại bế tiểu Điềm xuống lầu, cho Thanh Thiên khoảng không gian im lặng để suy ngẫm.
Thanh Thiên ngồi sụp lên sàn. Hắn phải làm sao bây giờ?... những lời lão nhị nói hắn đều ngấm nhưng không muốn chấp nhận. Khó khăn lắm mới bên nhau vậy tại sao phải chia tay chứ? Không chia tay! Nhất định không chia tay! Nếu muốn hắn chia tay Z thì tìm được hắn đi đã!
Bò đến tủ đồ, Thanh Thiên soạn balo quần áo, thêm thật nhiều đồ ăn và một cái mền, hắn nhìn xuống nhà, mấy anh em đang vây quanh a ba nói chuyện rôm rả, nếu xuống cửa chính sẽ bị túm lại, Thanh Thiên quyết định leo cửa sổ.
Cẩn thận cột chặt mền của mấy người kia, Thanh Thiên thả xuống cửa sổ, vì vò rượu che khuất một bên lối ra nên hắn dễ dàng qua mắt được bố đang bận rộn. Vừa tiếp đất liền chạy đi về phía trường học. Z có thói quen ngồi ở thư viện mỗi buổi chiều nên việc tìm ra được Z không mấy khó khăn.
"Thanh Thiên... em bỏ nhà ra đi sao?", Z bất ngờ khi thấy hắn đeo balo thật to sau lưng.
"Đúng vậy, chúng ta cùng bỏ trốn đi anh...", Thanh Thiên hấp hấp mũi, ngăn nước mắt chảy ra, ủy khuất nói.
"Đợi tôi một chút", Z vội vàng trả sách lên kệ, nắm tay kéo Thanh Thiên rời khỏi thư viện. Ra khỏi trường và dắt hắn vào quán nước quen thuộc. Z ôm Thanh Thiên vào lòng, lo lắng hỏi "sao em lại muốn bỏ nhà ra đi...?"
"Vì mấy anh em của tôi không muốn tôi quen anh...", Thanh Thiên nói đoạn liền vùi mặt vào lòng Z, khóc thút thít. Z mủi lòng, hôn lên trán Thanh Thiên "ngoan, tôi cùng đi với em nhưng mà để tôi về nhà lấy đồ đã".
Z về nhà lấy đồ, nói dối bố mẹ rằng sẽ qua nhà bạn ngủ cùng, bố mẹ rất vui mừng vì Z mở rộng quan hệ với bè bạn trong lớp nhưng họ không hề biết Z đang bỏ nhà đi cùng người yêu.
Cả hai bắt xe buýt đi về phía cắm trại trên rừng, cùng nắm tay leo lên những bậc thang dốc, vào khu rừng gần thị trấn. Khu rừng này được mệnh danh là khu rừng cắm trại vì đi sâu vào sẽ phát hiện những cái hang rất đẹp, đủ sâu và an toàn để mọi người không tốn thời giờ giăng lều này kia, chỉ việc vào hang đốt lửa qua đêm thôi.
Thanh Thiên bày đồ ăn ra, Z thì nhặt cành cây quanh đó nhóm lửa, cả hai phối hợp ăn í với nhau, chia nhau mấy miếng bánh, cơm nắm bẻ đôi, anh ăn một miếng, hắn ăn một miếng, đôi khi còn đút cho nhau, tiện thể hôn nhau một cái, nói đến hạnh phúc đơn giản thì Thanh Thiên thấy đây chính là hạnh phúc đơn giản mà hắn hằng ao ước.
"Z...", Thanh Thiên ở trong lòng Z, cả hai chỉ quấn mỗi cái chăn, nằm trên lá khô, cạnh đó là lửa cháy bập bùng. Hắn khều khều nhẹ cánh tay đang đặt trên thắt lưng mình.
Anh đang ngắm nhìn mái tóc xù xù của hắn, bị khều thì khó hiểu nhìn xuống người trong lòng.
"Tôi... có bí mật... muốn nói anh biết...", Thanh Thiên càng nói giọng càng nhỏ đi, hắn lí nhí chuẩn bị nói ra sự thật, đôi môi đang mấp máy đột nhiên bị chặn lại, Z hôn lên môi hắn, nụ hôn sâu. Sau nhiều lần hôn nhau, cuối cùng kinh nghiệm cũng có.
Dứt khỏi môi Thanh Thiên, Z cười híp mắt, giọng trầm thấp đáp "... em cũng thật tin tưởng tôi quá rồi, chúng ta mới quen nhau năm tháng thôi, đợi tròn một năm, có bí mật gì hẵng kể nhau nghe, nhé?"
"... Lúc đó tôi dậy thì luôn...", Thanh Thiên xòe tay đếm, hắn giật mình nhìn lên Z.
"Phải, vào ngày sinh nhật của em, tôi sẽ tặng em món quà đặc biệt nhất", anh xoa lưng hắn, chạm nhẹ vào sau gáy láng mịn của Thanh Thiên, hít sâu để giữ bình tĩnh, bây giờ chưa phải lúc.
Thanh Thiên thật sự mong đợi... Lúc đó hẳn vào năm học luôn rồi, nhân đầu năm còn rảnh rang, phải nói ra bí mật và khiến Z đánh dấu mình!
"Z... ngoéo tay đi, không được rời nhau dù có chuyện gì xảy ra. Tôi thật sự yê..." hắn lại bị hôn sâu, cùng ngón tay được móc ngoéo, lời hứa này trời đất làm chứng, Thanh Thiên thật sự tin tưởng vào tương lai của bản thân.
Quyết tâm ngu ngốc.
Sau này lão tam muốn bóp chết bản thân vào năm đó nhưng quá muộn rồi, chẳng ai vãn hồi được quá khứ.
Ở trong núi một hôm, lấy được lời hứa hẹn xong thì mò về nhà, chịu trận đòn của bố vì dám bỏ nhà trốn đi nhưng Thanh Thiên không đau mà bù lại chìm đắm trong hạnh phúc.
Lão nhị lão tứ thở dài "lão tam hết thuốc chữa rồi".
"Để tự nó xảy ra chuyện thì nó tự khắc khôn lên thôi", lão đại ít khi phát biểu được câu nào phũ phàng như vậy nhưng khiến lão nhị, lão tứ gật gù "cũng đúng, kệ nó vậy, tự nó vấp té thì tự khắc nó khôn".
Tình cảm thì thăng lên một bậc nhưng tình anh em thì rạn nứt.
A ba túm tay Thanh Thiên, dùng sức nắm tay con trai, nghẹn ngào khóc " Xin con... đừng phản nghịch nữa, a ba xót lắm..."
Lão đại nhìn Thanh Thiên, mấy máy môi khẩu hình. Đáng không?
Thanh Thiên cười nhạt, gật đầu. Lão đại thẳng thừng quay lưng bỏ lên lầu, anh em gì đó, dẹp hết đi.
Lão đại không hề biết rằng, ít lâu sau, bản thân sẽ hỏi lại em trai câu đó. Tại sao em trai gây ra nhưng lão đại phải gánh tội theo? Chẳng lẽ vì bản thân không được ông trời chấp nhận nhưng a ba vẫn cố chấp sinh ra?