Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiên - Thiên Trường Địa Cửu "Tôi Yêu Em"

Chương 13

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thanh Thiên đã quên mất bản thân mình là Omega.

Thỏ hiền lành cũng biết cắn người.

LaNa càng bắt nạt, hắn càng quyết tâm thân thiết với Z.

Lá gan ngày càng lớn, đến mức Thanh Thiên có thể thủ sẵn dao rọc giấy trong người, hễ bị chặn đường liền rút ra "cút ngay! cút xa tôi ra!".

"Mày đợi đi! Nghĩ là con dao đó có thể đe dọa tụi tao sao?!", LaNa tức đến trợn trừng mắt, chỉ thẳng mặt Thanh Thiên mà cảnh báo.

"Đúng vậy, con dao này không thể đe dọa loại người như các cậu nên các cậu càng bắt nạt tôi thì khả năng tôi bám theo Z càng ngày càng cao, tới hồi Z yêu tôi lụy tôi, các cậu sẽ chẳng làm gì được nữa!", Thanh Thiên nhếch môi, cảm thán kế hoạch của mình thật tốt.

"Mơ hão! Ruồi đòi bu hoa nhài hả?! mày chỉ hợp với phân!" LaNa đen mặt, cô ghét tất cả những người nghèo nào dám tiếp xúc với Z, phải giàu, còn phải là Omega mới mong được chạm vào anh trai cô.

"Loại như cậu thì ế tới già chắc rồi", Thanh Thiên cười khẩy, dùng dao mở đường và trở về lớp học.

B.S hú hồn chạy đến kéo Thanh Thiên lại xem từ trên xuống dưới "ban nãy đi vệ sinh xong chẳng thấy cậu đâu nữa, thật hết cả hồn luôn Thiên ơi".

Thanh Thiên trấn an B.S xong thì nhìn khắp lớp học, hắn hỏi B.S "Z đâu?". B.S dắt Thanh Thiên đến chỗ mình ngồi "đi xả khăn lau bảng, hôm nay bàn tớ trực nhật".

"Mà Thanh Thiên này, hôm nay qua nhà tớ không? tớ kể về cậu cho cha nghe nên cha muốn tớ dắt bạn thân về ra mắt cha và bố!", B.S hào hứng lay lay Thanh Thiên. Hắn bị lay đứng không vững, bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng, cười trêu B.S "cơ mà sao giống ra mắt người yêu vậy?".

"Gì chứ, cậu còn quan trọng hơn người yêu nha, là bạn chí cốt, thân thân thân thiết của tớ mà", B.S cau mày, tự hào đáp lại Thanh Thiên.

Hắn nhìn ánh mắt chân thành của B.S, nếu Z cũng dùng ánh mắt này, cộng thêm một chút ôn nhu dành cho hắn, nói hắn chết, hắn cũng cam lòng.

Nói với lão nhị và lão tứ về chuyện qua nhà B.S, kèm theo lời cam đoan sẽ nói tài xế chở Thanh Thiên về tận nhà, lúc này hắn mới có thể an tâm cùng B.S vào xe hơi, qua nhà B.S chơi.

Nhà B.S ở khu đô thị cao cấp của các ông lớn, những căn nhà từ cổ kính tới hiện đại, đều cao to và đẹp. Thanh Thiên tròn mắt nhìn ra ngoài cửa xe, cảm thán, xuýt xoa, hâm mộ và căng thẳng, hoàn toàn không có đố kị. B.S cười hì hì khều khều Thanh Thiên trấn an hắn, sợ hắn sẽ chán ghét người giàu.

Thanh Thiên bật cười "ngốc nghếch, nếu chỉ vì cậu giàu nên tôi mới xáp vô thì trong lớp còn có nhiều kẻ giàu hơn cậu kia kìa".

B.S ngượng ngùng gãi gãi đầu. Xe chậm rãi đậu trước căn nhà cổ kính to lớn.

"Đến rồi!", B.S mở cửa xe, nhanh chân chạy qua mở cửa cho Thanh Thiên, hắn giúp B.S xách cặp, cùng nhau vào trong nhà.

Lão quản gia là người mở cửa, ông cung kính cúi đầu, nhận cặp từ tay Thanh Thiên.

"Cha ơi con dắt bạn thân về rồi này!", B.S ném giày đi, chạy ù vào phòng khách, lao vào lòng người đàn ông đang xem tivi, "mừng bảo bối về nhà", giọng nói dịu dàng vang lên.

Thanh Thiên đặt giày lên kệ, xỏ chân vào dép bông nữ hầu chuẩn bị, xách dép của B.S đến cho thằng ngốc kia.

"Con chào chú ạ", Thanh Thiên lễ phép nói. Người đàn ông thả B.S ra, ôn hòa cười với hắn "chào con, con hẳn là Thanh Thiên mà B.S hay nhắc đến nhỉ?".

"Bảo bối nhỏ, con đi tắm cho sạch cái đi, cha với ban con tâm tình hiểu nhau một chút"

"Cha đừng bắt nạt bạn thân của con đấy!", B.S đáp lời cha, nhanh chân chạy lên lầu. Thanh Thiên ngượng ngùng ngồi xuống cạnh người đàn ông.

Người đàn ông cười nhẹ "đứa nhỏ gan dạ", hắn giật mình, nhìn người đàn ông, khó hiểu nên không lên tiếng đáp lại được.

"Cháu chuyển đổi Hoocmon đúng không?"

OÀNH, trong đầu Thanh Thiên loạn thành một đoàn, lắp bắp đáp "...dạ... dạ vâng ạ...".

"Ta cũng vậy"

Kinh hoàng xong nối đến kinh ngạc, Thanh Thiên tròn mắt "chú... cũng là Omega sao?".

"Không, ta là beta, chuyển Hoocmon thành Omega", người đàn ông híp mắt, "ngày trước ta ở nước ngoài du học nên tiếp xúc với nền y tế phát triển hơn trong nước".

"Ta chỉ hỏi thế thôi, không làm gì cháu đâu, đừng sợ, cháu chỉ cần tiếp tục chơi với B.S ngốc ngốc nhà ta là tốt rồi", người đàn ông nâng ly trà ấm lên, nhấp nhẹ.

Không sợ mới là lạ, hết bà cô bác sĩ phòng y tế đến cha của bạn thân đều nhìn ra được hắn chuyển đổi hoocmon, gừng càng già càng cay. Chỉ mong không ai phát hiện chuyện này nữa là tốt rồi. Người khổ là gia đình hắn chứ không ai khổ nữa cả.

"Thanh Thiên này, hay tối nay ngủ ở nhà tớ luôn được không?", B.S vô tội hỏi.

"Không được, tôi không về a ba sẽ lo lắm", hắn cười nói, kéo B.s ngồi cạnh mình, bản thân thì xếp bằng trên giường lớn của B.S "chúng ta bàn chuyện đại sự đi", hít sâu thở đều, Thanh Thiên lấy dũng khí nói.

"Hả... đại... đại sự gì? Đừng nói là cậu muốn gả cho tớ đấy nhé?!"

B.S bị Thanh Thiên dùng gối quất liên tục vì phát ngôn khó ở.

Ôm mặt bị gối quất, B.S ngoan ngoãn ngồi nghe Thanh Thiên nói về chuyện đại sự, nghe xong chậm chạp hỏi "vậy tớ sẽ giúp cậu cùng Z đến với nhau hả? Vậy tớ có được bù đắp gì không?".

"Omega trắng trẻo thơm tho", thanh Thiên cười cười.

...

Dằn ly rượu xuống bàn, B.S ủy khuất kể tội với lão nhị "anh nói xem, Thanh Thiên hứa cho em một Omega trắng trẻo thơm tho, thế mà tới bây giờ cậu ấy vẫn chưa đưa nữa".

Trừ người đàn ông thì sau khi B.S về nước, khách quen ở quán rượu nhà hắn chính là B.S.

"Kế hoạch có thành công quái đâu mà nhóc đòi Omega trắng trẻo thơm tho chứ", lão nhị thẳng thừng đáp.

Có tiếng cười phát ra từ phía cửa, B.S đỏ bừng mặt "... cũng có thành công một chút rồi mà".

Lão nhị lắc đầu không cho ý kiến nữa. Thanh Thiên vừa xuống lầu liền thấy B.S đang ủ rũ, hắn nhìn qua lão lục, trêu đùa hỏi "cưng muốn gả vào hào môn thế gia không?".

Lão lục là Beta, còn đang đi thực tập, trừng mắt với anh trai mình "bớt đùa nhây đi, anh thích thì tự đi mà gả".

"Vì không thích nên mới hỏi em thích không đấy, phù sa không chảy ruộng ngoài mà lị"

"Thanh Thiên!!!! Ai thành phù sa nhà cậu chứ?!", B.S tức giận rống lớn, Thanh Thiên le lưỡi, xáp tới ngồi cạnh B.S cười ha ha trò chuyện, vuốt lông B.S tạc mao.

Lão nhị nhìn qua lão lục "em muốn dùng gì không?".

"Không ạ, cảm ơn anh, em phải đi học thêm rồi, chắc mười một giờ hơn mới về", lão lục lắc đầu.

"Ừ, đi đường cẩn thận đấy", lão nhị cười nói.
« Chương TrướcChương Tiếp »