Chương 11

"Chúng ta chưa từng làm gì sai, tại sao lại phải tránh né họ chứ?! Sao không phải là họ tránh né chúng ta?", lão bát bất bình đập bàn.

Lão tam bình thản nhìn em trai "anh nhớ lúc chú với cửu công khai, cả nhà này không hề phản đối, chú nên biết quan hệ cận huyết thì (lượt 1069 chữ) ..."

"Được rồi được rồi, né thì né, tỉ lệ chạm mặt ở cái thành phố lớn này cũng không cao đâu nhỉ", lão bát phất phất tay, ngoảnh mặt đi, dẫu gì cũng chỉ nghe qua tội ác nhà bên kia chứ chưa từng được diện kiến, lão cửu bảo bọc kỹ quá nên quên hết ráo.

Lão đại mặt lạnh gõ gõ mặt bàn, trầm mặc cùng lão nhị. Lão tứ rít một hơi thuốc lá, thở ra khói rắng, chậm rãi nói "nếu cần thì đưa cả nhà ra nước ngoài định cư đi".

"Anh không thích việc mấy chú dựa vào quan hệ đâu", cuối cùng lão đại cũng mở miệng, lão nhị liếc anh cả "dựa vào quan hệ? Đúng rồi! Dựa vào cái quan hệ con nuôi chó chết với cái gia đình nước ngoài đấy!", lão nhị chợt khựng lại, nhìn sắc mặt lão đại dần trắng bệch, lão nhị vội vã xoa xoa lưng lão đại "em lỡ lời thôi, thật xin lỗi thật xin lỗi lão đại".

Lão thất nhìn mớ hỗn độn, nhẹ giọng thở dài, lắc đầu. "Lần đấy lão nào kể chuyện cho bé út, đã kể xong chưa nhỉ?", lão ngũ thắc mắc hỏi.

"Chưa kể xong, hoàn toàn không kể đúng trọng tâm", lão thất đáp.

Chẳng ai trong cái nhà này có đủ dũng khí đối mặt với quá khứ đầy đau khổ đó cả.

...

Thanh Thiên đã không ngờ, thanh xuân của bản thân bị hủy hoại bởi bạn cùng bàn. Hai anh em Z cùng vào lớp AII của Thanh Thiên, ngày hôm qua giáo viên thông báo chỉ còn một bạn thôi nhưng hôm nay lại lộ ra thêm một người nữa. Lớp trưởng vội vàng liên hệ với giáo viên, giáo viên phất phất tay nói lớp trưởng tùy ý đi, lớp trưởng liền xếp cô bé cao ngạo ngồi cạnh Thanh Thiên còn Z chuyển xuống ngồi cùng một Beta.

Cùng bàn gì chứ, kẻ thù thì có. Cả hai chẳng ai lên tiếng làm quen hay bắt chuyện trước, đến cuối tiết giáo viên điểm danh, hắn mới biết cùng bàn mình tên LaNa J, cái tên ngoại quốc nổi bật cùng Z khiến quãng đời học sinh cả Thanh Thiên đảo lộn lên hết.

Ra chơi, anh chủ động tìm đến Thanh Thiên, bắt chuyện lại với hắn và mong hắn đừng so đo với cô em họ của anh nữa, chuyện cũng qua lâu rồi nên Thanh Thiên sảng khoái gật đầu, có thêm bằng hữu còn hơn tạo nên kẻ thù.

Thanh Thiên tha thứ không có nghĩa lão nhị cùng lão tứ tha thứ, lão tứ như ôn con khu C, cùng lão nhị lớp AI, ngay lúc thấy lão tam đi vào căn tin chung với Z, cả hai đều xắn tay áo bước đến bên Z và vung tay muốn đấm người. Thanh Thiên hú hồn chặn kịp nắm đấm của lão nhị, hắn nhìn quanh thấy mọi người đều hướng mắt về phía bên này, vội vàng nắm kéo tay lão nhị cùng lão tứ, hô lên "Z! đi theo tôi", ừ, xưng hô vậy hẳn không sao nhỉ, cùng lớp cả mà.

Kéo đến một góc sân trường, chỉ còn tiếng gió, xào xạc lá cây, lão tam thở dài thườn thượt nhìn anh em mình " hai người tha thứ cho Z đi, Z là bạn cùng lớp Thiên đấy, nếu hai người bắt nạt Z, Thiên sẽ bị bắt nạt lại cho xem, Thiên chỉ muốn có một thời học sinh tươi đẹp thôi".

Lão nhị chỉ vào ngực Z "nể mặt em trai tao, bỏ qua cho mày".

"Để tụi tao biết lão tam gặp chuyện, mặt mày không đơn thuần bị tay tao thồn vào đâu", lão tứ nhếch môi, cùng lão nhị ra chiêu phủ đầu bằng lời đe dọa rồi ngạo nghễ quay về căn tin.

Lão tam vội đến kiểm tra xem Z có bị thương chỗ nào không.

"Tôi... không sao", Z cười nhẹ, cùng Thanh Thiên chậm rãi dạo quanh khuôn viên trường. "Giờ này hai ông anh tôi ăn xong rồi, chúng ta còn 15 phút để ăn thôi, mau mau lên nào", nhìn vào đồng hồ, hắn nắm tay anh kéo về lại căn tin.

Chuyện Z muốn làm bạn với Thanh Thiên cũng có người không chấp nhận được. LaNa J không ngừng chì chiết bên tai Thanh Thiên, nào là 'thứ nghèo hèn', 'đú giàu', 'là Beta còn nhà nghèo' v..v..

"Cậu ngậm mồm vào cái đi", hắn đau đầu cau mày hạ bút xuống.

"Cái... cái gì cơ?!", cô bé không tin vào tai mình, cái đứa nhát gan dám cùng cô lên giọng 'mày nghĩ mày là ai mà dám nói tao ngậm mồm".

"Bạn cùng bàn của cậu! Đầu tôi để tiếp thu bài học chứ không phải đám câu từ miệt thị từ cậu! Tự vấn lòng mình cái đi! Trong cái lớp này cũng không phải mình tôi nhà nghèo và là Beta đâu! Ừ nhà tôi nghèo! Nghèo nhưng bố tôi có thể nuôi đến 7 miệng ăn!"

Cô bé run rẩy chỉ tay vào mặt hắn, cô nhìn xung quanh dần có tiếng xì xào bàn tán, những bàn có Beta đều trao cho cô bé ánh mắt ghét bỏ, cô tức giận vung tay tát Thanh Thiên. B.S vội vã lao vụt lên, hất tay cô ra "cậu làm trò gì đấy?! ỷ làm con nhà tài phiệt hay gì? người có của cải có quyền uy là bố cậu chứ có phải cậu đâu LaNa!", B.S tức giận gào lên.

Z bước đến nhìn em gái "anh thật thất vọng về em...", nói đoạn liền nắm tay Thanh Thiên dắt ra khỏi lớp đi tìm phòng y tế, B.S làm mặt quỷ với LaNa, nhanh chóng đuổi kịp hai người kia.

Cô bác sĩ ở phòng y tế nhìn chăm chăm vào Thanh Thiên, sau đó cười nhẹ xoa xoa thuốc tiêu sưng vào một bên mặt của hắn. Hắn đã thoáng lạnh gáy khi bị nhìn chằm chằm vài phút ban nãy, Thanh Thiên có cảm giác bị nhìn thấu.

"Em tên gì cậu bé?", cô bác sĩ cười hỏi.

"Thanh Thiên ạ", hắn ngoan ngoãn trả lời.

Cô bác sĩ phất tay ra lệnh cho B.S và Z ra ngoài trước, cô có vài điều dặn dò bạn nhỏ Thanh Thiên.

"Cẩn thận một chút, với lại nói bố chuẩn bị giấy miễn khám sức khỏe đi cậu bé"

Thanh Thiên co rút khóe miệng nhưng hắn chẳng thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn gật gật đầu vâng dạ.

Bố và aba khá bất ngờ vì bác sĩ phòng y tế có thể nói như vậy với Thanh Thiên. A ba tủm tỉm cười, xoa nhẹ đầu con mình "có dịp thì đến phòng y tế giao lưu tình cảm với cô bác sĩ nhé bé con, có khi là người quen của a ba hay bố thì sao nhỉ...", a ba ngẩn mặt nhìn ông chồng đang cho tiểu Điềm chơi trò máy bay.

A ba nhịn không được, nói "tiểu Điềm sắp được làm lão ngũ rồi", mỗi khi a ba lại có thai, a ba sẽ thông báo như vậy với bố. Mấy đứa nhỏ tròn mắt ngạc nhiên nhìn a ba, rồi nhìn qua bố, lão nhị cau mày "bố à, a ba vừa sinh bé Điềm không bao lâu, sao bố có thể... ừm... ừm khiến a ba có thai nhanh như vậy chứ... ".

"Đổ lỗi cho bố luôn sao?", vỗ đầu lão tam, bố khịt mũi, phải đổ lỗi cái áo mưa mỏng toét đó"

Tiết tháo... nhặt tiết tháo lên mau bố ơi...

...

"Sau đó, sau đó mỗi khi không có ai ở bên cạnh, anh đều bị xô xuống cầu thang, tạt nước vào người, tập ở hộc bàn hay cặp sách bị ném xuống dưới lầu, cái cảm giác bị bắt nạt, hóa ra là như vậy", lão tam ngáp ngắn ngáp dài nhìn lão thất đang xụ mặt vì đi thực tập bị chèn ép, "làm quen đi nhóc, hoặc tìm một O có quyền thế để chống lưng cho em".

"Mie có quyền thế... nhưng mà em không muốn dựa dẫm vào em ấy, em là alpha cơ mà", lão thất buồn rầu.

"Thì sao chứ? em còn may mắn chán, lũ nhóc từ em trở về sau còn sung sướиɠ chán đấy, ít ra mấy anh trải qua hết rồi, còn bảo vệ khuyên nhủ em được, em thử trở thành anh của năm đó đi, đảm bảo ý định tự sát luẩn quẩn trong đầu, chẳng dứt nổi luôn".