Chương 9: Bất Ngờ

Trong dân gian người ta hay truyền người mà quá sầu lo, trong một đêm sẽ bạc đầu, nhưng nếu có người trong một đêm lại đổi tính, thì nên gọi là có quỷ nhập thân nhỉ? Phạm Thiên Hàm sớm hôm nay rất giống như bị quỷ nhập hồn, cả người đổi hẳn tính nết.

Anh ta sáng sớm đã sai người tới gọi ta chuẩn bị khởi hành về nhà mẹ đẻ quy trữ. Ta và Bảo nhi quả thật phải cuống tay cuống chân một phen mới ra được cửa, mà anh ta đã sớm chờ ở cổng lớn, anh ta đứng ở giữa hai con sư tử đá ở trước cổng, rõ ràng còn anh tuấn hơn sư tử gấp trăm lần.

Ta cười cười tiếp đón: “Tối qua có ngủ ngon không?”

Đây vốn là một câu chào hỏi rất bình thường, anh ta nghe xong lại đỏ mặt, nhớn nhác nói: “Lên xe.”

Lúc này ta mới phát hiện trước cửa có một chiếc xe ngựa, ta vừa định cùng anh ta nói ta không thích đi xe ngựa, nhưng thấy sắc mặt anh ta không tốt lắm, đành phải thôi.

Con ngựa này cũng chẳng biết là ăn được cỏ tiên gì, chạy như cưỡi mây lướt gió, xóc đến mức ruột gan ta lộn tùng phèo lên, rất buồn nôn. Ta vật lộn ngồi thêm một lát, cuối cùng dịch sang cạnh Phạm Thiên Hàm đang ngồi một bên trong xe, nói: “Phủ trạng nguyên cách nhà ta cũng không phải quá xa, cùng lắm cũng là nửa nén hương đi bộ, không bằng chúng ta đi bộ đi, cho khỏe người.”

Anh ta lạnh lùng liếc ta một cái, dịch cách ta thật xa mới nói: “Nàng muốn xuống thì cứ xuống đi.”

Ta bị lạnh nhạt đến vô cớ, sờ sờ mũi đứng dậy định ngồi lại chỗ cũ, ngờ đâu con ngựa đã ăn cỏ tiên này lại phát bệnh, một chiêu thần long vẫy đuôi ném ta từ đầu này trong xe tới luôn đầu kia, ngã ngay vào lòng Phạm Thiên Hàm.

Phạm Thiên Hàm đầu tiên là ôm lấy ta, sau bỗng quăng ta xuống, tựa như là trên mình ta có bệnh truyền nhiễm ấy.

Ta buồn cười, cái vẻ bị chòng ghẹo rồi thành chim sợ cành cong đấy từ đâu mà có vậy? Nếu ta nhớ không lầm, hôm qua người bị khinh bạc là kẻ bất tài này mới đúng? Sao anh ta trái lại như cô gái thất trinh thế chứ?

Ta tuy không có nhiều kinh nghiệm hôn nhân, nhưng cũng biết giữa vợ chồng thình thoảng tâm huyết dâng trào, hôn hai ba cái cũng là việc thường tình, nên ta cũng rất bình tĩnh, nhưng bị anh ta cự nự như thế, cũng lờ mờ thấy như không đúng chỗ nào.

Ta xoa xoa mông lặng lẽ dịch vào trong góc, vừa ngồi xuống thì lại xóc một cái, thật muốn nôn ra luôn, đành mở miệng nói: “Xe ngựa này ta ngồi khó chịu quá, để ta xuống vậy.”

Anh ta vẻ mặt mất kiên nhẫn: “Nàng có bao nhiêu yếu ớt? Muốn xuống thì nhảy xuống từ cửa sổ đi.”

Con người ta không chịu nối nhất ấy là bị người ta kích, anh ta vừa nói xong ta đã vén mành, bật người nhảy ra ngoài, lộn vòng một cái, an ổn đáp xuống đất, cho nên nói người ta bình thường phải học nhất kỹ phòng thân, chiêu Lạc Nhạn Thức ta học trộm từ sư phụ này tuy không đủ cho ta nhảy xuống từ nóc nhà, nhưng nhảy xe ngựa thì vẫn dư dả.

Phu xe huýt một cái thật dài, rồi con ngựa điên ấy liền dừng lại, mành bị nhấc lên, đầu của Bảo nhi thò ra, dụi dụi mắt hỏi: “Tiểu thư, sao người lại xuống vậy? Mau lên đây nha.”

Bà cố tổ Bảo nhi phúc khí ngất trời này vừa lên xe là bắt đầu ngủ, ngay cả lúc ta và Phạm Thiên Hàm lăn một vòng trong xe, cũng không lăn tỉnh được nàng.

Đầu của Phạm đại nhân cũng xuất hiện ngoài cửa sổ xe, lúc này trên mặt anh ta đã chẳng còn biểu tình gì cả, ngữ khí lạnh lùng: “Để nàng đi, ta muốn xem xem nàng dỗi được bao lâu.”

Nghe xem, đó là lời người nói sao?

Ta một mình vừa bước lững thững trên đường, vừa đá sỏi, xe ngựa theo kè kè phía sau, Bảo nhi nằm bò trên cửa sổ quỷ rống quỷ kêu, cũng không xuống mà đi theo tiểu thư, quả bóng này.

Hôm nay khí trời không tệ, mây lững lờ, gió phất phơ, là ngày thích hợp để thả diều.

Chỉ là cái xe ngựa theo sau ấy khiến người ta bực bội, mà ông thần mặt đen trong xe ấy càng khiến người ta bực bội. Ta đi rồi đi, dứt khoát rẽ vào một con ngõ nhỏ xe ngựa không vào được.

Trước đây, có người từng nói với ta, đường trong kinh thành này lắm ngõ ngách, bao giờ cũng có thể khiến người ta bất ngờ. Mà người trước mắt ta đây quả thật là rất bất ngờ.

Ta run giọng: “Đại, đại sư huynh, huynh muôn hồng nghìn tía như này, xảy ra chuyện gì?”

Đại sư huynh xoa vết thương trên mặt: “Ta và sư phụ đêm hôm muội thành thân bị người ám toán, sư phụ bị nội thương, đang dưỡng bệnh ở nơi bí mật. Ta canh ngoài phủ trạng nguyên mấy ngày mới đợi đến lúc muội ra ngoài, mau theo ta đi gặp sư phụ.”

Ta ngờ vực quan sát huynh ấy, giờ đã cách hôm ta thành thân tám, chín ngày rồi, dù gì chăng nữa thì màu sắc trên mặt huynh ta cũng không thể chói lọi như vậy được, ta đi tới gần lấy ngón tay xoa xoa, kỹ thuật dịch dung này, quả có đủ điêu luyện.

Đại sư huynh bị vạch trần thì phát cáu, một quân cờ vây lấy thế như sét đánh bắn ra từ ống tay áo, đánh trúng một huyệt đạo nào đó của ta, tha thứ ta, ta luôn luôn không nhớ nổi tên mấy cái huyệt đạo. Nghĩ lại năm đó, lúc ta theo sư phụ học điểm huyệt, qua một tháng ta cũng chỉ biết có huyệt gọi là huyệt mi tâm với cả huyệt thái dương thôi, cuối cùng sư phụ đành an ủi ta, ít ra con cũng nhớ được những huyệt đạo trí mạng nhất, nếu quả thật bị ép quá thì chỉ cần nhắm nó công kích là được. Ta vẫn luôn hâm mộ binh khí mà sư phụ sắp cho đại sư huynh — quân cờ vây, vừa tao nhã lại dễ mang theo, ở nhà ra đường đều thuận tiện. Không như binh khí ông ấy đặt cho ta — tú hoa châm, đặt trong tay áo thì lúc nào cũng phải cẩn thận để không tự đâm vào mình, đặt ở chỗ khác thì ta thường tìm không ra, phiền chết đi được.

Ta đứng thẳng ro ở đó, duy trì tư thế tay nâng trước mặt, một chân còn lơ lửng giữa không trung. Ta vốn định mắng ầm lên, lại phát hiện tên chết bầm đáng chém nghìn đao này cũng điểm cả huyệt câm của ta.

Đại sư huynh tỏ vẻ đau thương: “Thiển nhi, muội im lặng nghe ta nói là được.”

Ta chớp chớp mí mắt, thứ duy nhất còn cử động được, mẹ nó, ta đều ra thế này rồi, có thể không nghe được à?

Sư huynh khụ một tiếng, chăm chú nhìn ta. Nếu ta không có nhầm, thì ánh mắt huynh ấy còn dạt dào tình ý nữa, lòng ta thít lại, đóa đào hoa này cũng nhầm hoa kỳ hơi bị lâu đấy. Các cành khác đều ra quả rồi, giờ cần gì phải nở ra làm trò cười cho thiên hạ>

Quả nhiên huynh ấy mở đầu đã là một câu đi thẳng vào đề: “Thiển nhi, ta yêu muội.”

Nghe vậy, ta quả muốn rùng mình một cái, ngại cái là bị điểm huyệt, chỉ đành quay quay tròng mắt để biểu đạt sự kích động trong lòng.

Huynh ấy tiếp tục nói: “Ta, ta biết muội còn đang giận ta, không thì muội sẽ không gả cho thằng con quan kia rồi, hắn không phải người tốt. Lúc trước đủ loại thế lực làm ta không thể tới với muội, chúng ta, chúng ta rời khỏi chỗ này, đến nơi không có ai biết chúng ta, cùng nhau bắt đầu lại, được không?”

Ta lại đảo đảo mắt, trong lòng gào lên không được, nhưng cũng chẳng biết huynh ấy lý giải thế nào, tóm lại sư huynh vẫn cứ lải nhải: “Thiển nhi, không phải muội thích xông pha giang hồ, lưu lạc thiên nhai nhất sao? Vậy chúng ta đi chân trời góc bể, cùng với nhau, nắm tay nhau nhìn mặt trời mọc lặn, mây cuốn mây tan, nếu muội chán chuyện giang hồ, thì chúng ta lên núi, kiếm mảnh đất, ban ngày muội canh cửi, ta làm ruộng, tối đến cùng nhau lên nóc nhà ngắm sao…”

Từ trước tới giờ ta không hề nhận ra đại sư huynh lại là người lắm lời đến thế, còn thao thao bất tuyệt hơn cả tiên sinh kể chuyện, mắt thấy huynh ấy chìm đắm trong cảnh tương lai tươi đẹp do mình tự dệt lên, ta khóc không ra nước mắt, giương mắt nhìn trời cao, cái thế đứng cô độc này của ta thật không hợp đi nghe người ta nhìn vào dự đoán hiện tại, suy tưởng tương lai.

Lúc mắt đang ngấn lệ, ta nhìn thấy Phạm Thiên Hàm đang ngồi trên đầu tường, anh ta dùng một tay chống đầu, dưới ánh mặt trời rực rỡ, ta không nhìn rõ được biểu tình của anh ta, cũng không thể đoán được rốt cuộc anh ta đã nghe được bao nhiêu.

Lúc này ta cũng không để tâm vừa nãy anh ta cự nự cái gì nữa, liều mạng nháy mắt với anh ta, ý bảo anh ta qua cứu ta với, nhưng anh ta vẫn không động đậy gì, giữ nguyên tư thế ấy ngồi trên đầu tường.

Mẹ nó chứ, có ngồi tới chết ngươi cũng không đợi được hồng hạnh xuất tường đâu.

Đại sư huynh sau một hồi lôi tất tật các hiện tượng tự nhiên như mặt trời, mặt trăng, sao sáng, mây trắng, ráng chiều ra tưởng tượng, mới đột ngột phát hiện ta vẫn còn khốn khổ đứng bằng một chân trước mặt, huynh ấy nói một tiếng “Thiển nhi, muội đi cùng ta nhé.” Rồi bắn ra một quân cờ, thân mình ta được thả lỏng, liền tê dại mềm oặt ngã xuống. Đại sư huynh bước dài về phía ta, kỳ diệu thay ta lại bị một lực kéo ra sau, rơi vào một vòng tay.

Ta nghiêng đầu nhìn Phạm Thiên Hàm, tên này chẳng phải đang rất thư thả ngồi trên bờ tường sao? Từ lúc nào đã lẻn ra phía sau ta rồi?

Phạm Thiên Hàm ngữ khí không vui: “Đoạn đại hiệp lẽ nào không biết Thanh Thiển đã gả cho ta, nàng sống là người Phạm gia, chết là ma Phạm gia.”

Chậc, câu này quả thật là hơi bị xui xẻo.

Nhưng ta giờ cũng chẳng còn hơi sức cãi cọ với anh ta, nên ta mặc mình yếu ớt dựa vào lòng anh ta, nam tử luyện võ, cơ bắp phát triển, dựa vào không cứng không mềm, vừa đủ thoải mái.

Đại sư huynh bắn một quân cờ ra, nói: “Phạm Thiên Hàm, ngươi buông Thiển nhi.”

Phạm Thiên Hàm ôm ta, hơi nghiêng người tránh, lạnh lùng nói: “Đoạn Triển Tu, ta khuyên ngươi tốt nhất nên gọi nàng là Phạm phu nhân.”

Trong lòng ta rất hoan hỉ, mười ngày nửa tháng trước ta vẫn là thiên kim đợi nơi khuê phòng đợi đến dằng dặc trong phủ Vương vô lại, chớp mắt một cái ta đã thành cái bánh bao thơm lành chạm tay là bỏng, kẻ sĩ cách ba ngày phải đổi cách nhìn cũng không hơn thế này.

Ta còn chưa kịp truy cứu bọn họ tự khi nào đã quen nhau tới mức có thể gọi tên tục của đối phương, thì họ đã bức ta chọn lựa trước.

Đại sư huynh nhìn ta nói: “Thiển nhi, nói cho hắn, muội nguyện ý theo ai?”

Mắt huynh ấy ẩn tình, nhìn tới nỗi mũi ta xót lên. Nhớ năm đó, ta vì huynh ấy mà ăn không ngon ngủ không yên, gầy như que củi, còn động một tí là ra đón gió rớt nước mắt, huynh ấy còn đứng một bên khuyên ta giang hồ nhi nữ không nên nghĩ ngợi vẩn vơ mấy chuyện tình với chả ái đó. Hôm nay ta đã sớm nguội lòng, huynh ấy lại ra vẻ tình sâu như biển, tạo hóa trêu người cũng chẳng trêu đến mức như huynh ấy.

Có lẽ lâu quá mà ta không lên tiếng, cánh tay ôm ta của Phạm Thiên Hàm siết lại một cái. Ta ngẩng đầu nhìn vào mắt anh ta, hai mắt giao nhau, ráng chiều ảm đạm trời Sở bao la, sấm sét ì ùng.

Đại sư huynh lại bắn một quân cờ qua, Phạm Thiên Hàm đang định chặn, đầu óc ta cũng không biết có phải bị xe ngựa xóc nảy mới nãy làm hỏng rồi không, cũng giơ tay định chắn, cho nên tay ta đánh bật tay Phạm Thiên Hàm ra, thế là quân cờ đánh thẳng vào huyệt mi tâm của ta.

Trước khi mất ý thức ta luôn nghĩ, có lẽ ta sẽ chết, sư phụ nói rồi, huyệt mi tâm là một trong những huyệt đạo trí mạng nhất, kỳ tử* công của đại sư huynh trước nay không nghi. Nếu ta cứ vậy mà chết, ngày mai phố lớn ngõ nhỏ chắc sẽ bắt đầu lưu truyền: con gái của Vương vô lại không giữ phụ đạo**, tân hôn còn cùng tình nhân hò hẹn, bị trượng phu bắt tận tay, bởi vậy hổ thẹn không thôi nên tự kết liễu…Rồi lâu ngày, trên phố sẽ truyền ra phiên bản còn chấn động hơn, con gái của Vương vô lại tính lẳиɠ ɭơ, đôi cánh tay ngọc ngàn người gối, có một đêm sau khi hẹn với gian phu, túng dục quá độ mà kiệt sức chết trên đường về, trượng phu nhân hậu của cô ta cũng coi như được giải thoát, thiện tai thiện tai.

*kỳ tử: quân cờ

**phụ đạo: đạo đức của người phụ nữ

***

Lời tác giả: Vì sao Phạm lão đại lại kỳ quặc như vậy? Theo tôi đoán, anh ta hôn Vương Thanh Thiển một cái, sau nhớ lại thì rất ảo não, thấy mình như một tên háo sắc. Mà tối đó đi ngủ, lại làm mộng xuân với Vương Thanh Thiển mới chết, phải biết rằng, người cổ đại rất thanh thuần nhé, anh ta mộng xuân sau còn bị Thanh Thiển hỏi một câu tối qua ngủ ngon không, nên chột dạ lại xấu hổ, thẹn quá hóa giận.