Về nhà một chuyến, Phạm Thiên Hàm và ta đột nhiên thân nhau hơn.
Lúc anh ta không bận công chuyện sẽ mang ta ra khách sạn Long Môn nghe ông lão râu bạc kể chuyện, còn sai người sang khách sạn Lai Phúc mua bánh bao hấp cho Bảo nhi và ta vừa nghe vừa ăn, rất là thể thϊếp; số lần ăn cơm với ta cũng tăng lên rõ ràng, còn đồng ý cho Bảo nhi cùng bàn cùng ăn với ta; lúc không thức thâu đêm phê công văn, thì thi thoảng anh ta cũng ngủ lại trong phòng ta, trời đã cuối thu, đêm lạnh như nước, khi ngủ có một người ở bên, lại ấm áp hơn lò sưởi rất nhiều.
Đối với sự ân sủng nhất thời của anh ta, thỉnh thoảng ta cũng nghĩ là, chẳng lẽ kẻ hèn ta đây cũng trở thành cô kiều trong câu kim ốc tàng kiều kia rồi.
Ngày cũng đều đều như vậy trôi qua, ta ngược lại cảm thấy an nhàn thoải mái.
Mạnh Tử viết, sinh trong khốn khó chết trong an nhạc. Câu ấy nói có hơi quá, an nhạc không nhất định sẽ chết, nhưng an nhạc quả thật khiến ta quên đi rất nhiều việc, tỉ như sư phụ đại sư huynh; tỉ như mộng giang hồ của ta; tỉ như vì sao Phạm Thiên Hàm lấy ta; tỉ như người bên chái nhà Tây đã lâu không xuất hiện trước mặt ta – Tiêu Tử Vân.
Vì vậy khi Tiêu Tử Vân xuất hiện trước mặt ta thì ta bị hù giật cả mình. Vào một buổi tối nguyệt hắc phong cao, ở trong mơ ta đã tự tay nghiền cô ta ra cám rồi. Bởi vậy, sự hiện diện của cô ta tựa như làn khói xanh bốc lên giữa vùng dã ngoại hoang vu trong mấy truyện ma, luoon khiến người ta nơm nớp lo sợ một phen.
Ta hít sâu một hơi rồi cười nói với cô nàng: “Tử Vân biểu muội, lâu quá không gặp.”
Xác thật là đã lâu không gặp, gần đây ngay cả ăn cơm cũng không thấy cô ta, thật khó được âm hồn cũng tán.
Dường như Tiêu Tử Vân cũng thấy sớm không cần phải khách sáo, hừ một tiếng rồi nói: “Tẩu tẩu với biểu ca gần đây quả thật là kiêm điệp tình thâm.”
Bốn chữ ấy cô ta nói mà làm lòng ta bỗng thấy hổ thẹn.
Ta quả có thẹn với cha ta, ông hằng năm tốn một đống bạc cho ta đến trường, ta lại không biết hai chữ kiêm điệp nó viết như thế nào, chỉ nhớ mang máng là có chim, có cá*, cảm giác cũng là hai từ vui vẻ thuận hòa.
*鹣 = kiêm, 鸟 = chim
鲽 = điệp, 鱼 = cá
Ta nghiêm túc nói: “Không phải, ta cảm thấy bốn từ cử án tề mi càng hợp hơn, không thì lá lành đùm lá rách, kính nhau như khách cũng được.”
Chủ yếu là, mấy chữ đó ta biết viết hết.
Có lẽ là mấy lời này vào tai Tiêu biểu muội lại biến thành những lời gây hấn đại nghịch bất đạo,cô ta nối trận lôi đình, quát: “Cô thực sự cho rằng biểu ca thật tâm thật ý với cô à!”
Cô ta còn chưa dứt lời, Bảo nhi nóng lòng hộ chủ đã gào lên: “Cô gia đối với tiểu thư rất tốt, hơn nữa dạo này cô gia với tiểu thư đêm nào cũng là đêm xuân.”
Xem nàng nói câu này kìa, trán ta đổ mồ hôi lạnh.
Mà sắc mặt của biểu tiểu thư vì câu nói vô căn cứ của Bảo nhi mà trắng bệch như tờ giấy.
Ta lau mồ hôi trên trán, lờ Bảo nhi đi, nói: “Biểu tiểu thư nói vậy là sao?”
Tiêu Tử Vân lại kiêu ngạo lên, “Cô cho là biểu ca thành thân với cô là vì ái mộ cô sao? Sự thật hoàn toàn không phải thế, biểu ca cùng cô thành thân, đều là vì ta.”
Ừm, ta rất có hứng với mấy vở kịch trong kịch này, bèn ồ một tiếng, nói: “Xin lắng tai nghe.”
Cũng không biết biểu tiểu thư này hồi nhỏ có từng bị sốt cao không lùi, đầu óc hơi bị ấm không. Tóm lại, cô ta đã khơi dậy lòng tò mò của ta, lại thần thần bí bí nói, nếu cô muốn biết, thì đi hỏi biểu ca. Cái thái độ đó, thật không có trách nhiệm, thật khiến người ta muốn đánh chết cô ta.
Cho nên nhịn hết một ngày ta mới chờ được Phạm Thiên Hàm ra ngoài làm việc trở về. Để tạo ra không khí bức cung thích hợp, ta cố ý cắt ngắn bấc đèn đi, để cho ánh đèn lập lòe mờ mịt, lại mặc vào bộ áo trắng thật phiêu dật, xõa tóc, u ám đứng nơi đầu giường, lúc Phạm Thiên Hàm đẩy cửa vào, ta gục đầu xuống, run giọng hỏi: “Huynh đã về đấy à?”
Phạm Thiên Hàm đứng khựng lại ở cửa, sau đó bình thản nói: “Nàng đang hóa trang thành gì vậy?”
Ta lại lần nữa khâm phục cực kỳ sự bình tĩnh kiềm chế của anh ta, suýt tí nữa thì quên dự tính lúc đầu, may mà có Bảo nhi đang nghe trộm ngoài cửa sổ lạnh quá hắt xì một cái, ta mới vội nói: “Tiêu Tử Vân nói huynh lấy ta là vì có mục đích khác.”
Anh ta im lặng một lát, xoay người đẩy cửa sổ ra, nói một câu: “Trời lạnh lắm, về ngủ đi.”
Câu nói thân thiết ấm áp là thế, ta nghe thấy lại thay Bảo nhi rùng mình một cái, quả nhiên, ta nhanh chóng nghe tiếng Bảo nhi lăn lông lốc rời đi, không khỏi than thầm một hơi, đúng là một kẻ có tâm trộm nhưng không có gan trộm.
Khép cửa lại, Phạm Thiên Hàm chầm chậm tiến tới bên giường, lúc đi ngang qua bàn còn thuận tay vặn cao bấc đèn lên.
Ta bị anh ta áp sát như thế, đột nhiên thấy chột dạ, lui lại vài bước, cổ chân chạm tới chân giường, liền trực tiếp ngồi xuống, vén món tóc che trước mặt lên, nhét ra sau tai, nói: “Huynh nói cho rõ xem nào.”
Phạm Thiên Hàm học ta ngồi xuống mép giường, còn giúp ta vén nốt tóc lên, rồi mới nói: “Không phải nàng thích nghe kể chuyện à? Ta kể cho nàng một câu chuyện nhé.”
Ta ngẫm thấy không đúng, tên này vào đúng lúc quan trọng lại muốn kể chuyện, như vậy câu chuyện này là là một chuyện hết sức quan trọng chắc chắn phải kể, cần phải kể, không kể không được, bèn hơi thẳng người lên, hai tay ấp lên nhau để nơi đầu gối, nặng nề gật đầu một cái, nói: “Huynh kể đi.”
Tiếp theo đó, anh ta kể một câu chuyện rất dài cho ta nghe, cách anh ta kể không được chuyên nghiệp lắm, giọng thiếu nhịp điệu, nhưng thắng được ở chỗ tình cảm chân thật, miễn cưỡng nghe được.
Chuyện xưa thê mỹ đại khái đều có một mỹ nhân, hoặc mỹ nhân tài tử, hoặc mỹ nhân anh hùng.
Nếu là mỹ nhân tài tử, thì là tài tử nghèo túng, mỹ nhân viện trợ.
Nếu là mỹ nhân anh hùng, thì là mỹ nhân gặp nạn, anh hùng cứu mỹ nhân.
Câu chuyện này thuộc vế sau, mỹ nhân gặp nạn, anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhận nguyện lấy thân báo đáp, anh hùng đương nhiên vui lòng nhận.
Đêm tối gió lớn, củi khô bén lửa, mỹ nhân và anh hùng tư định chung thân, chấp thuận lời hứa chàng và thϊếp triền triền miên miên, nhẹ nhàng bay, bay qua hồng trần vĩnh viễn bên nhau. Mà mấy cái loại hứa ấy cần phải chấp thuận, là do trên đời có quá lắm biến chuyển.
Sau khi anh hùng từ phương xa tập võ trở về, phát hiện mỹ nhân đã là vợ người, là mẹ người. Dưới cơn tức giận, anh hùng quyết tâm ân đoạn nghĩa tuyệt với mỹ nhân, mỹ nhân rơi lệ giải thích, hóa ra là sau khi anh hùng ra đi mỹ nhân liền phát hiện mình có thai, cha mẹ mỹ nhân nổi giận, muốn bỏ con của anh hùng đi, mỹ nhân để giữ lại đứa con của anh hùng đã đồng ý gả cho người đàn ông nàng không yêu. Anh hùng cảm động vì sự dâng hiến vô vụ lợi của mỹ nhân, ước định với mỹ nhân nửa đêm mang theo con bỏ trốn. Đêm đó, mỹ nhân lâm thời lật lọng, anh hùng đợi uổng cả một đêm, thẹn quá hóa giận nên sáng sớm hôm sau gϊếŧ đi mỹ nhân. Mà trượng phu số khổ của mỹ nhân trong lúc đánh nhau vì cứu một đứa bé vô tội, bỏ mạng dưới kiếm của anh hùng. Anh hùng sau khi gϊếŧ đi người mình yêu thì tâm thần rối loạn, lúc luyện công thì tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng trở thành tà môn ngoại đạo mà người người tru diệt.
Mỹ nhân là mẹ của Tiêu Tử Vân, anh hùng là sư phụ ta, đứa bé là Phạm Thiên Hàm. Hay nói cách khác, sư phụ là cha của Tiêu Tử Vân, nghĩ tới đó, ta cực kỳ đồng tình với sư phụ.
Với lại hóa ra sư phụ lại là tà môn ngoại đạo, nhưng nó cũng giải thích vì sao sư phụ chưa từng mang ta lên núi Võ Đang hội ngộ các đồng môn khác, và vì sao mội lần ông ấy nhìn thấy đứa nhỏ khóc luôn sáp vào gõ đầu con người ta, khiến nó khóc càng sướиɠ khoái. Mà lão già vô sỉ đó còn đắc ý xưng là giúp người làm niềm vui.
Phạm Thiên Hàm kể câu chuyện rắc rối chồng chéo như rễ cây già ấy xong thì ngồi trở lại ghế đẩu, uống trà nhuận họng.
Con người ta mỗi một lần nghe kể chuyện xong thì tâm đều như gương sáng, rất thoải mái, thường có thể bắt được cái tinh túy trong câu chuyện, tuy rằng câu chuyện của anh ta dài dòng mà lại có chút sáo cũ, ta vẫn có thể từ đó tổng kết ra nội dung chính, khái quát được trọng điểm.
Nỗi lo lắng ta tâm tâm niệm niệm trước kia đã có nguyên do rõ ràng, nhưng trong lòng lại không chí khí mà thấy khó chịu một phen, thầm an ủi chính mình, rồi nói: “Nếu nói vậy, huynh thành thân với ta là để mượn ta dẫn sư phụ tới để báo thù?”
Anh ta chăm chăm nhìn ta, sau lúc lâu mới nói: “Ta sẽ không phủ nhận ta từng có suy nghĩ ấy.”
Rất tốt, người xuất gia không nói dối, không phải người xuất gia cũng không nên nói dối.
Anh ta lại nói: “Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, ta chưa từng lợi dụng nàng, bây giờ ta nguyện cùng nàng làm một đôi vợ chồng đơn thuần là đủ rồi, còn về chuyện báo thù ta sẽ tự giải quyết, chỉ hi vọng nàng đừng liên lạc với Cổ Nhận, Đoạn Triển Tu nữa.”
Cổ Nhận? Cổ Nhân? Chả trách sư phụ trước giờ chưa từng nói tên tục của người cho ta, đổi lại là tên ta kêu Cổ Nhân, ta cũng chả sung sướиɠ gì.
Phạm Thiên Hàm đặt chén trà trong tay xuống, khẽ mỉm cười thật khuynh thành: “Thanh Thiển, nàng có bằng lòng đáp ứng ta từ nay không liên lạc với bọn họ nữa, rời khỏi vũng lầy này càng xa càng tốt?”
Ta bị nụ cười mỉm tuyệt đẹp của anh ta làm cho thất thần, bèn nghiêm trang nói: “Không bằng lòng.”
Từ đó đàm phán tuyên bố thất bại, Phạm đại nhân phẩy tay áo bỏ đi.
Ta xuống giường ra cài cửa, dụi bấc đèn, kéo cái ghế ra ngồi cạnh cửa sổ, mở cửa sổ ra nhìn trăng sáng, trên ghế vẫn còn hơi ấm của Phạm Thiên Hàm, ngồi lên thoải mái hơn gỗ lim lạnh lẽo.
Ông trăng hôm nay tròn đến lạ, chắc tiết Trung thu sắp tới rồi.
Ta nhớ lại khuôn mặt hơi tái đi của Phạm Thiên Hàm lúc nãy, có chút bất đắc dĩ, ta cũng không phải thật muốn chọc giận anh ta, chẳng là ta từ nhỏ lớn lên giữa một đám các bà dì, tuy là các dì ấy không phải là hạng người đại gian đại ác gì, nhưng một đám phụ nữ tụ lại với nhau, không tránh khỏi những tiết mục đua nhan đọ sắc, tranh giành tình nhân, đấu đá lẫn nhau. Mà ta xem nhiều rồi, đương nhiên biết dì Hai nói dưới giường dì Ba có hình nhân găm kim là bởi tối qua cha ta lại ngủ ở chỗ dì Tư; dì Năm nói dì Tư trộm chồng là bởi dì Ba giành mất cây trâm bà vừa mắt; dì Lục nói dì Bảy mưu đoạt gia sản là bởi dì Bảy uống mất tổ yến dưỡng nhan mà bà hầm mất một ngày…
Bởi vậy mỗi một chuyện đều có mặt khác của nó, trong miệng Phạm Thiên Hàm, sư phụ ta đương nhiên là con sói ác táng tận lương tâm, nhưng trong miệng sư phụ, không chừng người cha nuôi đội mũ xanh kia của Tiêu Tử Vân mới là con hổ độc không chuyện ác nào từ.
Cho nên ta thấy ta phải nghe ý kiến của sư phụ đã mới phán đoán bên nào đúng bên nào sai, trước tiên không kể tình sư đồ bảy năm buồn vui lẫn lộn giữa ta và sư phụ, cứ nghĩ tới việc ta có thể đảm đương vai phán quan trong câu chuyện xưa khó phân rõ đầu đuôi này, ta liền thấy hoan hỉ không thôi, đâu có thể đáp ứng Phạm Thiên Hàm không đạp vũng lầy, vũng lầy này ta đạp là cái chắc rồi, cho dù là phải bơi, ta cũng muốn bơi qua.
Nói đi nói lại, Phạm Thiên Hàm này vừa nãy xoay người phất tay áo bỏ đi quả thật là vô cùng hùng hồn tiêu sái, hình như nên phất tay áo bỏ đi là ta mới phải? Dù gì ta cũng mới là người bị lợi dụng thành thân cơ mà.