Lúc Bảo nhi xông vào thì ta hãy còn mộng đẹp, trong mơ ta mặc giá y đỏ thẫm, mang mũ phượng, mũ phượng thật nặng, đè cổ ta phát đau, ta cố sức kéo rồi kéo, không cẩn thân một cái kéo cả đầu xuống, nắm trong tay lại bỗng biến thành khuôn mặt của Bảo nhi, mà còn là khuôn mặt lấy bánh rán vừng làm nền, thượng trên khuôn mặt bánh rán của Bảo nhi, cô nàng đang chớp nháy mắt kêu to: “Tiểu thư, tiểu thư, đại sự không tốt, lão gia đã định việc hôn nhân cho người rồi kìa!”
Theo sự rung động của cơ mặt, hạt vừng trên đó rớt xuống ào ào.
Ta phát hoảng mồ hôi toát ra như tắm, mở mạnh mắt ra, đập ngay vào khuôn mặt bánh rán vừng kia của Bảo nhi, nàng thấy ta tỉnh, nước miếng tung bay nói gì gì đó, ta trực giác nghiêng đầu tránh đi nước miếng của nàng và cả. . . hạt vừng.
“Tiểu thư! Người còn ngủ! Người có nghe thấy em nói gì không?” Bảo nhi lôi tuột chăn của ta xuống.
Ta hít sâu một hơi cho tỉnh táo lại, rồi đáp lời nàng: “Ta nghe thấy rồi.”
Bảo nhi lùi lại hai bước, nói: “Vậy người mau đứng dậy đi!”
Ta dụi dụi mắt, nói: “Dậy để làm gì?”
“Tiểu thư!” Bảo nhi giậm chân một cái, khiến giường của ta rung lên ba chặp.
Xem đi, mỗi lần đều ăn vụng điểm tâm của ta, Bảo nhi sắp biến thành Cầu nhi rồi.
Ta nhăn mũi ngửi ngửi, nghi ngờ nói: “Bảo nhi, em lại lén giấu thứ gì ngon rồi hả?”
Bảo nhi nghe vậy vẻ mặt chột dạ, chùi miệng một cái, nói: “Không.”
Ta lại ngửi ngửi, khép hờ mắt nói: “Bánh rán vừng!”
Bảo nhi lộ cái vẻ “đời trước người là chó hả”, rồi nói: “Tiểu thư, người sắp phải đính thân rồi còn muốn bánh rán vừng, sao người không lo lắng chút nào vậy?”
Ta ngáp một cái, duỗi lưng: “Ta đang lo đây.”
Bảo nhi trừng ta nói: “Người rõ ràng không hề lo lắng một tẹo nào hết!”
Ta hỏi ngược lại: “Em chẳng phải ta, sao em biết ta không lo?”
Trong đầu Bảo nhi ít rãnh, không luồn lách được, ta vừa hỏi như thế, nàng trước là ngẩn ra hồi lâu, sau đó mới nhẫn nại hô to với ta: “Người có biết là công tử nhà nào không?”
“Không biết.” Ta tùy tiện đáp, thời tiết nhập thu thế này, thật thích hợp đi ngủ.
Canh hai đêm qua, đại sư huynh đột nhiên xuất hiện, đoạt lấy ta từ tay Chu công, dắt ta nhảy lên nóc nhà ngắm sao. Chuyện giang hồ nhi nữ làm thường là khó bề tưởng tượng, ta đã sớm quen, bèn đánh một giấc trên nóc phòng cha ta bầu bạn ngắm trăng với huynh ấy. Nóc phòng cha ta địa thế cao, gần với sao trời nhất, là chỗ tốt để thưởng nguyệt thưởng sao.
Đó đáng ra là ánh sao đêm qua gió đêm qua, một đêm lãng mạn, nhưng cha ta là người không đáng yêu chút nào, đi ngủ còn muốn chơi trò thổi gió bên tai với dì ba, cho nên ta đã nghe thấy bọn họ hí hửng thảo luận chuyện đính hôn giữa ta và tân khoa võ trạng nguyên.
Đại sư huynh nghe xong không nói câu nào, qua một hồi thì đứng dậy, vượt nóc băng tường đi mất.
Giang hồ nhi nữ, đến vô ảnh đi vô tung, ta hiểu mà.
Nhưng mà, ta ngồi xổm trên nóc nhà khóc không ra nước mắt, học nghệ không tinh, khinh công. . .rất tệ.
Đợi đến canh ba, ta mới đợi được một gia đinh đi tuần đêm, kêu hắn ta kiếm cái thang leo xuống.
Tuy từ trên xuống dưới trong phủ này đã sớm quen với hành vi khác người của ta, nhưng phản ứng trầm lặng bình tĩnh của tên gia đinh ấy vẫn để lại ấn tượng không thường cho ta. Ta ngại hỏi tên hắn, chỉ có thể trợn to mắt muốn ghi nhớ kỹ càng khuôn mặt của ân công, để ngày sau có cơ hội báo ân.
Đáng tiếc, nửa đêm sương dày, không nhìn rõ mặt mũi.
“Tiểu thư, tiểu thư! Người có nghe em nói không đấy?” Cái tật giậm chân của Bảo nhi nếu không sửa, ta sớm muộn gì cũng gỡ chân của nàng xuống làm dùi trống.
Ta dứt khoát ngồi dậy: “Không nghe, nói lại lần nữa.”
“. . .” Bảo nhi nhăn nhúm mặt, “Em nói, cô gia là đại công tử của Phạm tể tướng, tân khoa võ trạng nguyên Phạm Thiên Hàm.”
“Tên này thật không hay, như địa đống thiên hàn ấy.” Ta cười tủm tỉm hỏi, “Cô gia? Ai là cô gia?”
“Tiểu! Thư!”
Chậc chậc chậc, một tiếng này của Bảo nhi, rõ ràng là nghiến răng nghiến lợi mà. Thực không phải tại tính ta xấu xa, chỉ là dáng vẻ giậm chân của nàng giống như một quá bóng da nảy lên nảy xuống, rất có sức sống.
“Biết rồi, tân khoa trạng nguyên hả, nhân tài.” Ta dựa vào cạnh giường bóc móng tay, “Chúc mừng thôi.”
Bảo nhi tức tối nghẹn một hơi, sau cùng cũng không phụ lòng mong đợi của ta, giậm một cú cuối cùng, xoay người chạy ra ngoài, trong khoảnh khắc xoay người ấy, ta thấy trong tay nàng đang nắm chặt một cái bánh rán vừng.
Bảo nhi chân trước vừa đi, cha ta chân sau đã tới, ông ấy đứng ngoài cửa dùng cái giọng khàn khàn gọi: “Thiển nhi, Thiển nhi?’
Hừ hừ, nghe cái giọng vịt đực kìa, miệt mài quá độ đây mà.
Nói tới cha ta, người kinh thành đại để đều biết, ông ấy thời còn trẻ là Vương vô lại nổi danh kinh thành, chuyên làm mấy chuyện vụиɠ ŧяộʍ. Về sau gặp may kiếm được một món tiền phi nghĩa, bắt đầu buôn bán tơ lụa, tiền sinh tiền, sinh thành một trong những phú thương của kinh thành luôn. Khi nghèo cha ta đã không là thứ tốt gì, vất vả làm giàu rồi, đương nhiên là phải vi phú bất nhân* rồi, tuy rằng ông ấy không đến nỗi không chuyện ác nào không làm, nhưng ngẫu nhiên cũng hà hϊếp công nhân, cường thưởng dân nữ.
*làm người giàu thì không có lương tâm
Cha ta cưới về một đàn thê thϊếp, nhưng chỉ có mẹ ta sinh ra được tiểu vương bát đản là ta đây, mà mẹ ta năm ta tám tuổi đã nhiễm phong hàn qua đời, từ đó lão vương bát đản cha ta đem ta làm của báu trong lòng bàn tay, một lòng muốn bồi dưỡng ta trở thành tiểu thư khuê các. Cầm kỳ thư họa, thi thư lễ nghi, ta từ nhỏ tới lớn học không ít, nếu đặt ở nhà bình thường, ta cũng có thể miễn cưỡng xưng là tri thư đạt lễ, nhưng đối với cái đầu óc đầy bụng phệ của cha ta mà nói là còn xa mới đủ, ông ấy hi vọng ta khi nâng tay nhấc chân phải tản ra một sự ai oán kiểu “Dưỡng tại thâm khuê nhân vị thức”* vậy, tốt nhất là nhàn rỗi ôm ngực, đi chôn hoa. Nhưng ta từ nhỏ thiên tư ngu độn, cái khí chất ai oán ấy ta đẽo gọt mười tám năm không thể gọt ra nổi.
*Nuôi dạy ở nơi khuê phòng, người ngoài chưa ai biết
Cho nên ta thật không hiểu, trạng nguyên kia vì sao lại muốn kết thân với nhà ta. Thương nhân vốn đã là một nghề chịu rất nhiều tranh cãi, thêm cả quá khứ và hiện tại không vẻ vang gì của cha ta, cho dù ông ấy vàng bạc đầy nhà, cũng không phải đối tượng kết giao của tầng lớp tri thức. Ta cũng chẳng phải cô gái có gì đặc biệt xinh đẹp, cũng không có tài nghệ nào khiến người ta tim đập thình thịch, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể vì ta có gia sản rất dày, không ngờ đường đường là công tử của Phạm tể tướng, cũng thiếu tiền tiêu như thế.
“Thiển nhi, cha muốn vào này? Thiển nhi?”
Ta mặc kệ ông ấy, đi vào thì vào, gọi hồn à.
Cha đẩy cửa ra, trước tiên thò đầu vào, thấy ta tựa vào thành giường uể oải nhìn ông ấy, thì cười một cái, nụ cười ấy trong mắt ta thì rất chi là chột dạ.
Ông ấy xoa xoa tay nói: “Thiển nhi, Bảo nhi cũng nói với con rồi nhỉ? Cha đã định một cửa hôn sự cho con rồi.”
Ta không thèm để ý: “Ừ hứ.”
Cha nịnh nọt cười, là một cái bánh bao nứt sống sờ sờ , “Phạm đại nhân là con cháu danh môn, hơn nữa tuấn tú phi phàm, học rộng hiểu nhiều.”
Ta chẳng thèm nhấc mí mắt, “Ừ hứ.”
Ông ấy lại đổi thành cái vẻ khổ khổ sở sở, là cái dạng bánh bao bị chó cắn một miếng, “Thiển nhi, nếu con không bằng lòng, cha sẽ đi thoái hôn ngay.”
Tuy rằng ta vừa nghe đã biết đấy chỉ là Vương mập nói để lừa cho ta mềm lòng thôi, nhưng ta vẫn vô dụng mà mềm lòng, than thở: “Mập mạp, coi như con nợ cha.”
Cha vừa nghe ta mềm giọng, tức khắc sung sướиɠ chạy ra ngoài, nói là muốn đi sắp xếp cho ta và phu quân tương lai gặp mặt. Mẹ ơi, gian thương!
Mẹ ta năm đó rốt cuộc là đã trúng tà gì, mà lại gả cho người này.
Ta hãy còn nhớ trước khi lâm chung mẹ còn kéo tay ta, nói: “Thiển nhi, đáp ứng mẹ, sống cuộc đời mà con mong ước.”
Nói xong ho máu ra cả một tay ta. Mà lúc đó, Vương mập đang ở trên giường của dì năm, mây mưa.
Khi mẹ ta quy tiên thì ta tám tuổi, lúc đó ta ngày ngày trốn trường ra khách sạn Lai Phúc nghe kể chuyện, mà cái truyền kỳ trong miệng người kể chuyện — hiệp nữ xông pha giang hồ, ta nghe đến nỗi mê mẩn, ngày đêm mong nhớ. Khi đó ta đã lập hai nguyện vọng, một là xông pha giang hồ, hai là gả ột chàng kể chuyện , để chàng ngày ngày kể chuyện cho ta nghe, kể đến khi miệng sùi bọt mép luôn.
Từ đó mỗi lần ta thắp hương bái phật đều xin cho ta gặp được tuyệt thế cao nhân, mà cái gọi là ngửa đầu ba thước có thần minh, ta thắp đã nhiều hương, chung quy cũng có thần linh nào bất chợt đi ngang qua nghe thấy. Cho nên, vào một buổi chiều trời trong nắng ấm năm ta mười một tuổi, ta mang theo Bảo nhi trốn khỏi trường đi thả diều, thả thả,em heo nghìn năm như một Bảo nhi, sờ sờ ra đó thả luôn diều lên cây, mắc lên cây thì cũng không hề gì, nhưng nàng ngồi xổm dưới gốc cây khóc đến kinh thiên động địa thật là khó coi, kế tiếp chính là một câu chuyện xưa quanh co khúc khuỷu, từ trên cây nhảy xuống một ông lão bị Bảo nhi ầm ĩ đến sắp tẩu hỏa nhập ma, ông lão đưa con diều cho Bảo nhi, Bảo nhi liền lúc lắc chạy đi phóng diều.
Ta đọc sách nhiều, biết một người bình thường không thể nào nhảy xuống từ cây cao như vậy mà không sái chân, cho nên liền quấn lấy ông ta hỏi ổng có phải tuyệt thế cao nhân không, cao nhân rất cao hứng thừa nhận, ông ta quả thật là cao nhân không khiêm tốn nhất trong những người ta được nghe kể. Nếu đã biết ông ta là cao nhân, thì ta một lòng muốn bái ông ta làm sư phụ, ông ta nói trên núi Võ Đang đã có một đám đệ tử rồi, phiền chết người, không muốn thu nữa, đặc biệt là càng không muốn thu nữ đồ đệ. Ta uy hϊếp ổng nếu không thu ta làm đồ đệ ta sẽ kêu Bảo nhi ngày ngày lên núi Võ Đang khóc, thề khóc sụp luôn núi Võ Đang. Ông ta đăm chiêu nhìn bóng dáng đang thả diều của Bảo nhi, nặng nề nhận lời. Như vậy xem ra, trong máu của ta cũng chảy xuôi bản năng gian thương đó chứ.
Thế là ta đã trở thành tiểu đồ đệ mà sư phụ tư tàng bên ngoài, mới đầu ông ấy thỉnh thoảng tâm huyết dâng trào sẽ dạy ta khoa tay múa chân một chút, nhưng theo lời ổng, ta quả thật không phải nhân tài luyện võ, ông ấy dạy hết một năm quả thật không chịu nổi sự ngu dốt của ta, liền quăng ta cho đại đệ tử nhập môn của ông ấy. Thế là trọng trách dạy ta võ công rơi xuống vai của đại sư huynh, đại sư huynh này tính cách quái gở, mới đầu cứ luôn nhíu mày trợn mắt đi xoi mói ta, về sau ta dùng món sở trường “Phật khiêu tường” của Bảo nhi thu phục được huynh ấy, từ đó chúng ta nương tựa lẫn nhau dưới da^ʍ uy của ông sư phụ không có trách nhiệm nhất trong lịch sử. Mà chuyện dấn thân vào giang hồ của ta dưới sự giúp đỡ của Bảo nhi cũng coi như có kinh mà vô hiểm, lừa được cha ta nhiều năm như thế.
Mà thôi, nữ tử tới tuổi của ta, dù sao cũng phải lập gia đình, cùng với đến lúc ấy gả ột gã thương nhân sặc mùi tiền hoặc là văn nhân cả người bám mùi thơ văn, không bằng cứ gả ột người biết võ công, thỉnh thoảng so mấy chiêu, qua ngày cũng tốt hơn một chút.
Thêm nữa, gả cho võ trạng nguyên, cách mộng giang hồ cũng gần hơn một chút, ta cố dâng hương niệm phật nhiều thêm nữa, nếu mà may gặp được ông thần nào đi qua, thuận tiện ban phúc một chút để ta cùng phu quân cử kiếm tề mi cùng du ngoạn giang hồ.
Còn như cái loại kịch cọt ái tình tài tử giai nhân ấy, nếu ta đã không tính là cực phẩm giai nhân, thì đương nhiên cũng không vọng tưởng sinh tử tướng hứa rung động đến tâm can rồi. Còn nữa, sinh tử tướng hứa vốn là mánh lừa người ta thôi, bằng không thì cha ta đào đâu ra chín cái mạng đi hứa với chín bà dì kia?
Nói đến chín dì của ta, quả thật là rất đặc sắc, nghe nói mỗi người đều nghiên cứu ra chiêu thức độc đáo để câu dẫn cha ta, có người giọng nói quyến rũ, có người mềm mại không xương, có người nhiều tư thế. . . Mấy thứ nghe nói ấy đương nhiên là Bảo nhi nói cho ta, bọn nha hoàn phía dưới lúc nào mà chẳng nhiệt tình trao đổi chuyện tám nhảm về chủ tử mình.
Ngoại trừ lấy lòng cha ta, các dì ấy còn biến đổi đủ dạng đi lấy lòng ta, sáng sớm hôm qua dì ba hầm ngân nhĩ hạt sen đưa đến phòng ta, buổi trưa dì lục nấu dược thiện cho ta, đến buổi tối, thì dì cửu lại lệnh người đưa canh gà nhân sâm cho ta, trước khi đi ngủ ta còn thu được tổ yến của dì hai, mấy thứ đó ta đều có lệ uống một tẹo, còn lại đều vào bụng Bảo nhi hết, Bảo nhi lòng dạ rộng rãi, biển nạp trăm sông.
Mà theo như trí nhớ của đầu bếp A Đao, bọn họ năm ấy cũng lấy lòng mẹ ta như vậy, nói thế thì, đây cũng là đám các bà dì lương thiện.
Chỉ mong trạng nguyên lang phu quân ta đừng cưới quá nhiều thê thϊếp, Bảo nhi quả thật không thể béo hơn nữa rồi.