~ Tác giả: Nguyệt Mễ Nhi ~
Sau khi cả ba đã chọn được đồ ăn tiện lợi mà mình yêu thích, Hữu Xuân, Hồng Hoa và Hồng Phúc cùng nhau đi ra quầy thanh toán. Khi tới quầy, chị thu ngân thấy Hữu Xuân và Hồng Hoa đều mặc đồ màu vàng, nghĩ rằng cả hai là một cặp nên đã tính tổng hết đồ rồi mỉm cười nói:
"Tổng của các em hết 80 nghìn đồng."
Hồng Hoa nghe xong liền nói:
“Dạ chị ơi, bọn em tính tiền riêng ạ. Dạ của em là 1 gói mì cay phô mai, 1 gói bánh sôcôla còn của cậu ấy là 1 gói mì cay thường, 1 gói xúc xích và 1 lon coca ạ.”
Nói rồi, Hồng Hoa liền định lấy ví ra nhưng phát hiện mình đã quên mất chiếc ví ở nhà. Hữu Xuân thấy sự lúng túng của cô bạn liền nhanh ý gửi tiền chị thu ngân rồi nói với Hồng Hoa:
"Hôm nay tớ mời hai chị em cậu nha."
May được Hữu Xuân giải vây nên Hồng Hoa mới tránh được tình huống ngại ngùng quên mang ví nhưng cô bạn thấy như vậy cũng không hay nên liền ghé vào tai Hữu Xuân nói nhỏ:
"Vậy sao được. Nay hai chị em tớ hậu đậu quá nên quên mất ví tiền ở nhà. Khi nào về, tớ gửi lại cậu nha, nếu không như vậy tớ ngại lắm."
Hữu Xuân liền cười mỉm và nhẹ gật đầu để cô bạn cảm thấy yên tâm hơn. Trong lúc đó, hai bạn đều không để ý rằng chị thu ngân đang cười tủm tỉm trước sự đáng yêu của họ. Vì cả hai quá dễ thương, chị thu ngân vừa gửi tiền thừa cho Hữu Xuân, vừa mỉm cười nói:
"Chị gửi em tiền thừa nha. Hai em thật là một cặp đôi đáng yêu. Lần sau lại ghé mua hàng ở quán chị nha."
Vừa nghe dứt câu của chị thu ngân, cả hai liền ngượng chín mặt như trái cà chua rồi lắp bắp đáp lại:
"Không… không phải đâu… bọn em… bọn em chỉ là bạn thôi ạ."
Biết mình đã nhầm lẫn, chị thu ngân liền ngại ngùng đáp lại:
"Chị… chị xin lỗi hai em nhiều nha. Tại thấy hai em đều mặc đồ màu vàng và nói chuyện với nhau đáng yêu quá nên chị cứ tưởng hai em là một cặp."
Trước tình huống nhầm lẫn ngại ngùng giữa ba người, Hồng Phúc liền cười phá lên:
"Một cặp, một cặp, chị Hồng Hoa và anh Hữu Xuân là một cặp, hi hi."
Nghe Hồng Phúc nói đùa một cách vô tư như vậy, Hồng Hoa liền nhanh tay bịt miệng em trại lại rồi nói:
"Hồng Phúc, em… em không được nói đùa như vậy, chị và Hữu Xuân chỉ là bạn vừa mới quen thôi."
Hồng Hoa xấu hổ liếc nhìn qua Hữu Xuân thì thấy cậu bạn đã ngượng chín mặt. Bỗng nhiên, ánh mắt hai người chạm nhau, Hữu Xuân liền quay mặt sang một bên rồi ấp úng nói:
"Ừm… chúng ta… tính tiền xong rồi… về thôi nhỉ."
Nói xong, cậu bạn liền nhanh chân bước ra cửa vì ngại ngùng. Còn Hồng Hoa cũng nhanh tay dắt em trai rời khỏi cửa hàng. Để thể hiện sự niềm nở với người mua, chị thu ngân vui vẻ chào ba khách hàng nhỏ:
"Hẹn gặp lại mấy em lần sau nha."
Trong suốt cả quãng đường về nhà, Hữu Xuân và Hồng Hoa đều im lặng không nói một câu nào vì còn ngại trước tình huống lúc nãy. Hồng Phúc thì vẫn rất vô tư, vui vẻ thưởng thức món bánh sôcôla yêu thích. Bỗng nhiên, Hồng Hoa liền dừng lại trước những khóm hoa hồng được trồng gần hàng rào của một ngôi nhà rồi thốt lên:
"Wow, những bông hoa hồng này thật đẹp. Nhưng chúng có vẻ to hơn những bông hoa hồng bình thường, màu hồng cũng thật khác biệt."
Hồng Phúc thì nhìn những bông hoa với ánh mắt to tròn, nói:
“Đẹp quá… đẹp quá đi.”
Hữu Xuân thấy vậy liền đến gần ngắm nhìn cùng hai chị em rồi nói:
"Đây là hoa hồng leo Misato có nguồn gốc từ Pháp. Chúng rất được ưa chuộng và phù hợp với khí hậu ở Việt Nam. Vào mùa lạnh, hoa sẽ nở to hơn còn mùa hè màu hoa sẽ đậm hơn bình thường."
Hồng Hoa nghe xong liền ngạc nhiên nói:
"Cậu biết nhiều về hoa thật đó. Tớ thấy trước sân vườn nhà cậu trồng rất nhiều loài hoa. Cậu tự tay trồng hết hả ?"
Trước câu hỏi của Hồng Hoa, Hữu Xuân liền vui vẻ đáp lại:
"Ừm, ông nội và tớ đều yêu hoa. Là ông nội đã dạy tớ về các loài hoa và cách trồng chúng."
Nghe xong, Hồng Hoa liền ngưỡng mộ đáp lại:
"Wow, cậu giỏi thật đấy, tớ thấy những bông hoa trước sân vườn nhà cậu được trồng rất tốt, cách sắp xếp, bố trí cũng rất đẹp nữa."
Được Hồng Hoa khen, Hữu Xuân vừa vui vừa ngại ngùng đáp:
"Cảm ơn cậu. Khi nào rảnh, hai chị em cậu ghé vườn hoa nhà tớ tham quan nha."
Nhận được lời mời, Hồng Hoa liền vui vẻ đáp lại:
"Thật hả. Cảm ơn cậu nhiều nha."
Còn Hồng Phúc thì cười tít mắt:
"Vui quá đi. Em cảm ơn anh Hữu Xuân."
Sau một hồi nói chuyện, cả hai đều không còn ngại ngùng nữa. Ngược lại, hai bạn còn hiểu nhau thêm một phần và thân thiết hơn.
Ánh nắng trưa hè vẫn chói chang, rực rỡ như mọi khi. Những chú ve sầu vẫn sôi nổi cùng nhau nô đùa, ca hát. Cả ba người vui vẻ trò chuyện, cười đùa suốt cả quãng đường về nhà. Thật là một khung cảnh ấm áp, đáng yêu.
~ Hết chương 1.3 ~