~ Tác giả: Nguyệt Mễ Nhi ~
Trên những cành hoa phượng, những chú chim đang tung tăng nô đùa và cất lên tiếng hót líu lo. Ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ, lướt qua khuôn mặt của Hữu Xuân. Chàng trai với mái tóc đen mượt và hàng mi rủ xuống đang ngủ rất sâu. Trên bàn là những cuốn sách bài tập toán còn đang mở. Có vẻ tối qua anh đã dành nguyên buổi tối để giải đề. Bỗng nhiên, tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên đánh thức Hữu Xuân thức dậy. Anh nhẹ nhàng vươn tay tắt chuông đồng hồ, khẽ dụi mắt và vươn mình ngồi dậy. Hữu Xuân từ từ đi xuống lầu thì thấy mẹ đang xếp đồ vào túi xách chuẩn bị đi làm. Thấy con trai, cô Ngọc Kim đi tới, nhẹ nhàng hôn má chào buổi sáng rồi nói:
"Bánh Quy của mẹ dậy rồi hả? Hôm nay mẹ phải đi làm sớm, không kịp nấu sẵn bữa trưa cho con. Tối nay mẹ được tan ca sớm, khi về mẹ sẽ nấu một bữa thật ngon cho Bánh Quy. Còn bây giờ, mẹ để tiền trên bàn, buổi trưa con tự mua đồ ăn nhé. Nhớ là không được bỏ bữa đấy."
Nói xong, cô Ngọc Kim bước ra cửa mang giày rồi tạm biệt con trai và đi làm. Hữu Xuân liền đáp lại mẹ:
"Tạm biệt mẹ. Me đi đường cẩn thận ạ."
Sau khi mẹ ra khỏi nhà, chỉ còn một mình Hữu Xuân. Bố anh thì đã đi công tác được hai hôm. Hữu Xuân đánh răng rửa mặt rồi làm một bát ngũ cốc kèm một ít trái cây để ăn sáng. Ăn xong, anh lại tiếp tục giải đề toán chưa làm xong tối qua. Hữu Xuân nỗ lực học tập mỗi ngày như vậy vì sắp tới anh muốn tham gia cuộc thi Olympic Toán Học. Chớp mắt cũng đã 11 giờ trưa, Hữu Xuân quyết định ra cửa hàng tạp hóa gần nhà để mua đồ ăn.
Đi bộ được năm phút, cuối cùng Hữu Xuân cũng tới tiệm tạp hóa Thỏ Ngọc. Anh dạo quanh một lượt rồi quyết định mua gói mì cay phô mai yêu thích cùng một lon coca. Đang định vươn tay lấy gói mì cay phô mai cuối cùng trên kệ thì anh bỗng vô tình chạm phải một bàn tay trắng nõn, trên cổ tay còn đeo một chiếc lắc bạc có hình bông hoa hồng. Quay sang, Hữu Xuân vô cùng bất ngờ khi phát hiện đó là Hồng Hoa. Khác với vẻ ngoài trong trẻo cùng chiếc váy xanh hôm trước, hôm nay Hồng Hoa vô cùng rực rỡ với chiếc váy vàng có điểm một vài bông hoa trắng cùng mái tóc đuôi ngựa buộc cao. Và thật trùng hợp, hôm nay Hữu Xuân cũng mang một chiếc áo thun màu vàng. Nhìn hai người rất giống một cặp mặc đồ đôi vô cùng đáng yêu. Thấy anh, Hồng Hoa ngạc nhiên nói:
"Chào cậu, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Hữu Xuân cũng vui vẻ nở một nụ cười đáp lại:
"Chào cậu."
Nhìn gói mì lúc nãy, biết cô bạn cũng muốn mua nên Hữu Xuân nói tiếp:
"Cậu lấy gói mì phô mai này đi nha, tớ sẽ đổi sang mua gói mì cay thường."
Nghe vậy, Hồng Hoa liền đáp lại:
"Vậy có sao không, cậu cũng muốn mua gói mì này mà."
Thấy cô bạn có vẻ ngại nên Hữu Xuân liền nói:
"Không sao đâu. Tớ ăn loại đó cũng nhiều rồi nên hôm nay muốn đổi sang loại khác. Cậu cứ lấy đi". Rồi anh liền đưa gói mì cho Hồng Hoa.
Quả là một cậu bạn tinh tế vô cùng dễ thương. Nghe xong, Hồng Hoa nhận gói mì rồi nói:
"Cảm ơn cậu nhiều nha."
Bầu không khí ngượng ngùng không kém phần ấm áp giữa hai người bạn mới quen. Bỗng nhiên, Hồng Phúc liền chạy tới xóa tan bầu không khí yên tĩnh đó:
"Chị Hoa ơi, em mua gói bánh mì sô cô la này được không ạ?"
Nhìn ánh mắt mong chờ của cậu bé, Hồng Hoa cười rồi đáp lại:
"Được chứ."
Được chị hai đồng ý, Hồng Phúc rất vui, điều đó thể hiện rất rõ trên đôi mắt của cậu bé. Rồi Hồng Phúc liền chú ý tới Hữu Xuân, cậu bé lễ phép nói:
"A anh hàng xóm gần nhà mình nè. Dạ em chào anh ạ, em tên là Trương Hồng Phúc."
Thấy vậy, Hữu Xuân cũng vui vẻ đáp lại:
"Chào em, anh là Dương Hữu Xuân. Anh mua đồ xong rồi, hai chị em có muốn cùng anh đi ra quầy tính tiền không."
Hồng Hoa và Hồng Phúc đều vui vẻ đồng ý rồi cả ba cùng nhau ra quầy thanh toán.
~ Hết chương 1.2 ~