Thiên Thần Và Ác Quỷ

6.5/10 trên tổng số 8 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Trăng đã lên cao ,tiếng xào xạc của cây cối hoà lẫn tiếng côn trùng thê lương tạo nên một khúc nhạc đêm thật não nề , đơn lẽ …
Xem Thêm

Chương 3
VẪN ĐÁNG GHÉT!

Vài ngày sau , trên sân thượng trường giờ ra chơi…

-Nè, cầm lấy !

Đưa hộp sữa đầu tiên trong một tháng cho Tuệ Nghi . Vụ cá cược không ngờ Tuệ Nghi thắng , Thanh My bực bội nhìn vẻ mặt đắc thắng của Tuệ Nghi . Ngồi xuống cạnh Tuệ Nghi , Thanh My cằn nhằn:

-Chỉ tại Nghi hên thôi!

Vừa uống sửa vừa cười cười Tuệ Nghi nhìn Thanh My nói:

-Hê, đừng trốn tránh sự thật chứ. Em phải thừa nhận thế này: “Không ngờ Nghi thông minh đến vậy . Em tâm phục khẩu phục lun !”Đó, như thế mới đúng…

Phì cười vì giọng cà rỡn của Tuệ Nghi . Thanh My giành lấy hộp sữa Tuệ Nghi đang uống, vừa uống vừa dựa đầu vào vai Tuệ Nghi . Tuệ Nghi bị giật mất thức uống yêu thích của mình , cô liền la bài hãi:

-Ơ, này…đây là chiến lợi phẩm của Nghi mà…

Thanh My vẫn uống như thường mà còn “nhiệt tình” hơn nữa…

-Em uống một chút có sao đâu .

Tuệ Nghi nhăn mặt :

-Em muốn uống thì mua cái khác mà uống…

Thanh My ngồi ngay lại trả hộp sữa cho Tuệ Nghi , giọng cô cau có :

-Trả lại nè .Thấy ghét, mới uống có chút xíu mà la om xòm rồi. Không biết người ta đồn Nghi phá gia chỗ nào nữa…

Tuệ Nghi cười hì hì cầm lại hộp sữa nhưng…phát hiện nó nhẹ tênh thì mới biết Thanh My đã dứt sạch trơn . Bị chơi quê , Tuệ Nghi liền để vỏ hộp xuống đất chợp nhanh lấy Thanh My khi cô định bỏ chạy nhưng không kịp.

Bật cười nắc nẻ khi Thanh My bị Tuệ Nghi một tay ôm chặt eo cô từ phía sau một tay chọt lét cô.

Tuệ Nghi vờ bặm môi phồng má đe doạ :

-Dám giỡn mặt hả ? Cho biết tay nè !

Thanh My vừa cười vừa vùng vẫy:

-…Thôi,thôi…không dám nữa đâu…dừng lại đi mà …

Nhưng Tuệ Nghi vẫn không tha , khiến Thanh My chịu hết nổi quay sang phản kích lại Tuệ Nghi . Thế là cả hai cười đến nổi mặt mày đỏ bừng lên.Đình chiến cả hai vừa nhìn nhau cười vừa thở lấy hơi . Và rồi bốn mắt nhìn nhau , bờ môi tự tìm đến nhau trong khoảnh khắc.

Khi rời môi Thanh My , Tuệ Nghi nhìn cô rồi đưa tay sờ nhẹ lên đôi môi mềm mại của Thanh My nói:

-Hôm nay môi em có vị dâu tây , em dùng son mới hả ?

Nắm giữ bàn tay Tuệ Nghi trên môi mình , Thanh My khẽ gật đầu:

-Ừm,vì Nghi thích mùi dâu mà.

Mỉm cười xúc động Tuệ Nghi ôm chặt lấy Thanh My không nói lời nào . Thanh My vui sướиɠ vùi mặt vào vai cô , hít lấy mùi hương mà Thanh My mãi yêu vòng tay ôm chặt lấy người Tuệ Nghi .Cả hai đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc thì có tiếng vang lên từ chiếc loa giữa trường :

-Mời em Liễu Thanh My lớp 12A đến gặp cô Kim Ngọc ở phòng thư viện gấp ! Xin nhắc lại …

Luyến tiếc rời vòng tay người yêu , Thanh My cười gượng nói:

-Chắc cô Kim Ngọc tìm em vì chuyện tổ chức tham quan sắp tới đây mà.

Tuệ Nghi cười cười nhìn vẻ mặt của Thanh My:

-Ai biểu em lúc đầu chấp nhận làm Trưởng khối 12 chi .

Thanh My cười méo xệch :

-Đúng là …chán thật. Thôi, em đi trước đây!

Thanh My đi rồi còn lại một mình Tuệ Nghi ,cô ngồi thơ thẩn nhìn trời rồi cầm vỏ hộp sữa lên ngắm nhìn.Lúc nhỏ mỗi lần mẹ cô kiếm được ít tiền là hay mua về cho cô một hộp sữa nhưng lâu lâu Tuệ Nghi mới được thưởng thức nên vì vậy mà cô đăm ra yêu thích thức uống bổ dưỡng này . Giờ đây nó không thiếu đối với cô .Tuệ Nghi thích uống thì cứ mua mà uống , nhiều người thấy cô uống mãi, họ hỏi: “Bộ uống không thấy ngán sao ? Không sợ mập à ?...”Nhưng Tuệ Nghi chỉ trả lời vỏn vẻn hai từ “ không sao” không đơn giản Tuệ Nghi uống vì yêu thích nó thôi mà còn một nguyên nhân đó là nó khiến cô nhớ đến mẹ và bà Bảy . Hai người mà Tuệ Nghi yêu thương , không còn trên đời này nữa.

Hít sâu một hơi không khí , Tuệ Nghi đứng dậy vươn vai tự trấn an mình cho nước khỏi rơi:

-Vui lên nào ! Không được buồn.

Rồi cô nhắm thùng rác phía dưới sân làm mục tiêu và … ném …nhưng không may cho cô cùng lúc đó có ai cũng đang ném cái gì đó vào thùng nên hai vật thể đυ.ng nhau trùng khích thế là cả hai đều rơi ra ngoài .

Tuệ Nghi hết hồn cúi nhìn xuống xem sao thì cùng lúc có người đang nhìn lên . Thế là…oan gia lại chạm mặt , Tuệ Nghi không biết làm sao chỉ biết cười trừ và đưa tay ra hiệu xin lỗi người đó.

Và “người kỳ cục” phan một câu tặng cho “kẻ xấu xa”:

-ĐÁNG GHÉT!BẤT LỊCH SỰ!...

Vừa thơ thẩn bước vào nhà thì Tuệ Nghi nghe chị Nhiên(người làm trong nhà)nói:

-May quá, cô chủ về đúng lúc lắm.

Tuệ Nghi nhìn chị Nhiên hỏi :

-Có chuyện gì hả chị ?

Chị Nhiên cười nói:

-Có điện thoại của ông chủ gọi cho cô đó . Cô mau vào nghe đi !

Tuệ Nghi cau mày đi thẳng lên lầu , nói với lại:

-Chị nói em chưa về.

Nghe Tuệ Nghi nói vậy , chị Nhiên lúng túng nhìn theo:

-Ơ , nhưng mà …

-Cô chủ nên nghe điện thoại của ông chủ đi , tôi đã nói với ông chủ là cô mới về rồi!

Chị Nhiên cùng Tuệ Nghi quay lại nhìn người vừa lên tiếng . Quản gia Việt xua tay bảo chị Nhiên đi làm công việc của mình , việc này để ông lo . Chị Nhiên liền quay người đi để hai người nói chuyện .

Tuệ Nghi bực bội nhìn quản gia Việt nói :

-Chú nhận rồi thì chú nghe đi , tôi đang mệt!

Nói xong Tuệ Nghi đi nhanh lên lầu nhưng cô lại nghe quản gia Việt nói sau lưng mình:

-Tôi sẽ chuyển máy lên phòng cô chủ …

Khựng người quay lại nhìn quản gia Việt thì không thấy ông đâu. Tuệ Nghi mím môi thoáng nghĩ rồi đi thẳng về phòng . Đúng như lời quản gia Việt nói , điện thoại trong phòng cô reo vang khi cô vừa mở cửa.

Dù không muốn nghe nhưng Tuệ Nghi cũng buộc lòng bắt máy:

-Alo!

Đầu dây bên kia tiếng trầm trầm của ông Mẫn Thiên vang lên :

-Chào con gái . Con mới đi học về đó à?

Tuệ Nghi ngồi dựa vào lưng giường nói:

-Ba cũng nghe quản gia nói rồi mà.

-Thôi nào con . Dạo này học hành thế nào rồi?

Mặt thờ ơ nhìn khoảng không trước mặt Tuệ Nghi trả lời:

-Miễn con không làm mất mặt ba được rồi.

Giọng ông Mẫn Thiên có phần gay gắt khi nghe Tuệ Nghi nói.

-Con còn muốn thêm “thành tích”gì nữa sao?Nhiêu đó chưa đủ à ?Mà thôi , muốn làm gì thì làm…

Rồi ông đổi giọng dịu lại:

-Tuần sau sinh nhật con , con muốn ba tặng gì cho con . Con thích cái gì cứ nói với ba!

Giọng Tuệ Nghi không có gì là vui mừng mà còn trở nên lạnh nhạt :

-Ba cứ như mọi năm là được rồi.

Đầu dây bên kia thoáng im lặng , rồi ông Mẫn Thiên nói:

-Ok,vậy thì ba sẽ chuyển vào tài khoản của con . Con không muốn gì nữa khác lạ sao?

Tuệ Nghi khẽ cười nhạt đáp :

-Có .

-Hay quá ,thế thì là gì nào?

-Con mong ba đừng tổ chức sinh nhật cho con.

Giọng ông Mẫn Thiên bất bình:

-Việc đó thì không được . Ban đầu ba đã nhượng bộ con là chỉ tổ chức sau sinh nhật con một ngày . Bây giờ con muốn ba không tổ chức sinh nhật cho con gái mình à . Con quên ba là ai sao?

Tuệ Nghi giận dữ :

-Ba không biết hay cố tình không biết ngày sinh nhật con chính là ngày mẹ con …

Nói đến đó , giọng Tuệ Nghi uất nghẹn không sao nói tiếp được.

Dường như ông Vương mẫn Thiên cảm nhận được cảm giác cô hiện giờ .Nên ông cũng im lặng một lúc để Tuệ Nghi bình tĩnh lại rồi ông mới lên tiếng:

-Ba biết như thế nên ba đã dời ngày sinh nhật của con lại một ngày . Con đừng thấy ba luôn cưng chìu con rồi con muốn sao cũng được. Nhớ đấy! Sinh nhật con , con chính là vai chính nếu lúc đó ba không thấy mặt con thì…

Dừng lại một lúc , ông nói tiếp:

-Thì con biết kết quả của Viện mồ côi “Nhân Ái” và Viện dưỡng lão “Thiện Tâm” thế nào rồi chứ? Con hãy suy nghĩ kỹ lại đi , con gái cưng của ba . Hẹn gặp lại con tuần sau!

Đầu dây bên kia đã ngắt từ lâu mà Tuệ Nghi bất động ,Tuệ Nghi giận dữ nghiến chặt răng đến bật máu .Bàn tay nắm chặt điện thoại như muốn bóp nát nó ra .Mắt cô long lên nhìn đăm đăm vào bóng mình trong tấm gương đối diện . Không kìm nén được cơn tức giận của bản thân, Tuệ Nghi ném mạnh điện thoại vào hình bóng mình trong gương như không muốn thấy đứa vô dụng trước mặt mình.

-Xoảng!!

Chiếc gương vỡ tan rơi đầy trên nền thảm như chưa hả cơn giận Tuệ Nghi ném tất cả những gì cô thấy . Vừa đập phá cô vừa la hét như một người điên:

-Biến đi!!Áá….

Nghe tiếng động trong phòng cô chủ , chị Nhiên cùng quản gia Việt hốt hoảng đập cửa phòng . Họ vừa lo lắng vừa gọi cửa dộn dập .

-Cô chủ có chuyện gì trong đó vậy ?Cô chủ mau mở cửa đi!

Tuệ Nghi giận dữ cầm mảnh vỡ của gương ném về phía cửa hét:

-Các người cút hết đi.Để tôi yên!!

Do hành động nông nổi mà bàn tay cô lại đổ máu và mảnh kính cũng vở thêm lần nữa.

Thấy tình hình bất ổn , quản gia Việt nhìn chị Nhiên nói nhanh :

-Mau đem hộp cứu thương đến đây ngay!

Cũng lo sốt vó chị Nhiên liền chạy nhanh đi lấy . Còn quản gia Việt thì dùng chìa khoá dự trữ mở cửa vào . Cánh cửa vừa mở ra , đập vào mắt ông một cảnh kinh hoàng . Nhìn cô chủ trong bộ dạng máu me ngồi trên đống đổ vỡ , ông vội lao nhanh đến bên Tuệ Nghi .

-Cô chủ, tại sao để mình bị thương thế này?

Vừa nói ông vừa rút khăn tay băng nhanh vết thương trên tay Tuệ Nghi . Cùng lúc đó chị Nhiên cũng cầm hộp cứu thương chạy đến.Cũng như quản gia Việt , chị ta hốt hoảng trước khung cảnh xung quanh và càng lo sợ hơn khi nhìn thấy tình trạng của Tuệ Nghi . Chị hấp tấp bước đến đưa hộp cứu thương cho quản gia Việt .

Chị Nhiên nói như muốn khóc :

-Trời ơi , chuyện gì xảy ra với cô chủ thế này ? Cô chủ có đau không?

Từ khi quản gia Việt vào rồi chị Nhiên đem hộp cứu thương đến , Tuệ Nghi chỉ im lặng nhìn vô định ra khoảng trời mênh mông ngoài ban công mặc quản gia Việt băng bó vết thương… mặc cho chị Nhiên lau máu trên miệng mình… mặc cái đau do vết thương mang đến . Tuệ Nghi không nói , không khóc chỉ nhìn mà không biết cô đang nhìn gì.

Thấy cô chủ như thế hai người đành im lặng làm bổn phận của mình . Quản gia Việt băng bó một cách nhẹ nhàng thành thạo tránh cho Tuệ Nghi khỏi phải đau nhưng đó chỉ là sơ cứu , theo ông nghĩ Tuệ Nghi phải đi may lại vết thương nếu không nó sẽ trở thành sẹo mất . Nhưng bây giờ ông không biết phải làm sao khi Tuệ Nghi như cái xác không hồn trước mặt ông . Ông không biết cuộc trò chuyện lúc nãy của hai cha con xảy ra chuyện gì nhưng nhìn thái độ và hành động Tuệ Nghi , ông cũng đoán ra phần nào.

Từ lúc đưa Tuệ Nghi về đây , quản gia Việt thay mặt ông chủ chăm sóc cô chủ mình cho đến lớn nên ông coi Tuệ Nghi như con gái mình . Ông hiểu tính cách Tuệ Nghi rõ hơn ông chủ mình , nhìn tình trạng thế này chắc chắn Tuệ Nghi đã bị ức chế quá lâu , nay mới bộc phát. Nhưng cô là một người cứng rắn dù nổi giận thế nào cũng không bao giờ thấy Tuệ Nghi khóc .Điều đó càng khiến ông lo sợ hơn nhưng không biết phải làm sao , vì cô không cần ai thương hại .

Băng bó vết thương xong , ông nhìn Tuệ Nghi lo lắng:

-Cô chủ…

-Chú và chị Nhiên ra ngoài đi.Tôi muốn một mình!

Chị Nhiên nhìn những mảnh vở xung quanh , sợ cô chủ mình bị thương nữa nên lên tiếng khuyên:

-Nhưng mà cô chủ…

Quản gia Việt đưa tay ngăn rồi đứng lên :

-Vâng, chúng tôi ra ngay.

Chị Nhiên dù không muốn nhưng thấy quản gia Việt chuẩn bị đi ra . Chị đành cầm hộp cứu thương đứng dậy nhưng cũng ráng nói thêm :

-Nếu cô chủ cần gì thì nhớ kêu tôi nhé…

Chỉ khẽ gật đầu không nhìn lại , Tuệ Nghi vẫn im lìm . Thấy vậy cả hai đành đi ra để Tuệ Nghi lại.

Khi cả hai vừa ra khỏi phòng , quản gia Việt đóng cửa phòng lại thì chị Nhiên ngăn:

-Hay là chúng ta nên mở cửa phòng để có gì dễ…

Biết chị Nhiên nói gì , quản gia Việt thản nhiên lắc đầu mà mắt vẫn nhìn vào cánh cửa nói:

-Không sao đâu, cô chủ không phải là người nông nổi suy nghĩ hạn hẹp đâu.Hãy để cô chủ một mình bình tĩnh lại.

Rồi quay sang nhìn chị Nhiên , ông nói:

-Việc này chị dặn mọi người không được nói cho ông chủ biết nghe không?

Chị Nhiên gật đầu:

-Vâng , tôi biết rồi.

Thở hắt ra quản gia Việt nói tiếp:

-Bây giờ chị chuẩn bị phòng ngủ khác và thức ăn sẵn đi .

Chị Nhiên nhận lệnh đi ngay. Còn ông vẫn đứng lại trông chừng bên ngoài tuy ông nói vậy nhưng cũng cảm thấy lo lắng .

Forever

Cùng lúc đó ở nhà Thanh My.

-Ba à , con muốn cưới Tuệ Nghi!

Thanh Bảo ngồi đối diện ông Liễu Kiến Hào ở phòng khách.

Vừa châm mồi lửa vào cái tẩu thuốc , ông Kiến Hào từ tốn nói :

-Con có ý đó cũng được nhưng quan trọng là Tuệ Nghi thế nào kia và còn ông Vương Mẫn Thiên-ba con bé nữa.

Thanh Bảo vui ra mặt khi thấy ba mình chấp thuận, anh nói:

-Con nghĩ không thành vấn đề đâu ba . Ba và bác ấy là bạn thân mà , chưa kể Thanh My nhà mình và Tuệ Nghi cũng như hai chị em vậy.

Dựa người vào lưng ghế , ông Kiến Hào khoan khoái nhã khói nhìn con trai cười:

-Nếu là vậy thì ba sẽ đứng ra hỏi cưới cho con nhưng Tuệ Nghi phải đồng ý chấp thuận lấy con , ba không muốn rắc rối lôi thôi.Ba rất thích con bé đó , mọi mặt nó đều hoàn hảo dù ba có nghe phong phanh về tai tiếng nó trong trường …

Thanh Bảo liền lên tiếng bên vực Tuệ Nghi :

-Cái đó chỉ là tin đồn nhảm thôi mà ba .

Ông Kiến Hào gật đầu:

-Ba biết chứ. Tin đồn sao bằng chính mắt thấy, con bé Thanh My nhà mình chơi chung với nó từ lúc nhỏ mà có ảnh hưởng gì đâu.Ba thấy hai đứa dễ thương , ngoan hiền hơn nữa kìa!

Thanh Bảo cười vui sướиɠ nói:

-Vậy thì con sẽ chính thức cầu hôn cô ấy, dù Tuệ Nghi chưa yêu con nhưng con sẽ làm cô ấy yêu con với sự giúp sức của Thanh My …

-Việc đó em không giúp anh được đâu . Đừng kéo em vào chuyện của anh…

Hai người đàn ông cùng quay lại thì thấy Thanh My xuất hiện từ lúc nào , nhìn bộ dạng của cô hình như Thanh My chuẩn bị ra ngoài.

Ông Kiến Hào nhìn con gái cười hiền hỏi:

-Con gái cưng của ba , con định ra ngoài à?Có cần ba kêu tài xế Thông đưa con đi không?

Thanh My lắc đầu nhìn ba cô nói:

-Thôi khỏi ba ạ , con ấy xe con đi được rồi . Với lại con sang nhà Tuệ Nghi mà!

Nghe nói sang nhà Tuệ Nghi , Thanh Bảo sốt sắng :

-Ồ, em qua nhà Tuệ Nghi à ?Anh đi nữa , anh chở em đi…

Thanh My khó chịu nói:

-Thôi khỏi, em qua đó học nhóm với Tuệ Nghi mà . Anh qua đó làm gì,làm phiến tụi em học thì có . Thôi, con đi nghe ba!

Nói rồi Thanh My đi một mạch ra cửa. Thanh Bảo liền chạy theo sau.Ra đến sân, Thanh Bảo đứng nhìn Thanh My đội nón bảo hiểm nói:

-Lúc nãy em nói vậy là sao ? Em không giúp anh thì ai thích hợp hơn để giúp anh đây?

Thanh My cau mày , ngồi lên xe đề máy nói:

-Việc đó em không biết.

Chỉ vỏn vẹn một câu như thế Thanh My phóng xe ra cánh cổng đã mở sẵn . Thanh Bảo đứng nhìn theo nói :

-Này…

Rồi anh lẩm bẩm:

-Con bé này hôm nay sao thế nhỉ ?Kỳ lạ thật!

Vừa tới trước cổng nhà Tuệ Nghi , Thanh My được chị Nhiên cho biết sự việc vừa xảy ra với Tuệ Nghi . Cô liền hốt hoảng chạy nhanh vào bỏ mặc chiếc xe tay ga của mình khiến chị Nhiên phải ì ạch dẫn vào .

Thấy quản gia Việt đứng ngoài cửa phòng Tuệ Nghi , Thanh My định mở cửa đi vào thì quản gia Việt chặn cô lại dặn dò :

-Cô Thanh My vào nhưng phải cẩn thận bị thương vì …

Thanh My đáp nhanh :

-Cháu biết rồi , cháu sẽ cẩn thận!

Nói thì nói vậy nhưng vừa mở cửa thì Thanh My lao nhanh đến bên Tuệ Nghi . Lúc này Tuệ Nghi đang ngồi gục, đầu tựa thành giường, mắt vẫn mở nhưng vô hồn . Nhìn Tuệ Nghi như vậy Thanh My đau đớn không bút nào tả xiết.

Bàn tay run run vuốt má Tuệ Nghi , nước mắt Thanh My chảy dài , cô nghẹn ngào ôm chặt lấy Tuệ Nghi :

-Nghi ơi , sao lại như vậy ? Chuyện gì đã xảy ra ?...

Quản gia Việt tế nhị khẽ đóng cửa phòng lại…

Vuốt nhẹ bàn tay bị thương của Tuệ Nghi , Thanh My nói trong tiếng nức:

-Tại sao lại làm mình bị thương chứ , Nghi biết làm vậy em đau lòng lắm không ?

Lúc này mới thấy Tuệ Nghi có phản ứng . Cô nhìn Thanh My đang khóc vì mình , khóc thay cho mình.Tuệ Nghi ôm chặt lấy Thanh My vùi mặt vào mái tóc cô mà không nói một lời nào.

Thanh My cũng choàng tay vừa ôm vừa xoa lưng Tuệ Nghi , như cô muốn làm thế để xoa dịu nổi đau , nổi uất ức trong lòng Tuệ Nghi .

Cả hai ôm nhau như thế không biết bao lâu , không gian xung quanh im lặng thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng nấc của Thanh My. Bên ngoài dần dần tối đi và thế là căn phòng cũng hoà theo bóng đêm bên ngoài.Nghe tiếng thở nhẹ , đều đặn của Tuệ Nghi , Thanh My biết cô đã chìm vào giấc ngủ trong lòng mình.Cảm nhận Tuệ Nghi lúc này thật yếu đuối , đáng thương như chú chim non rơi khỏi tổ khi chưa đủ lông đủ cánh .Ôm Tuệ Nghi trong lòng mà Thanh My như sợ cô vỡ tan như những mảnh gương vỡ xung quanh , cô sợ…rất sợ điều đó khiến Thanh My bất an , lo lắng hôn lên mái tóc người yêu một cách trân trọng .

Thanh My nguyện với lòng mình sẽ không để ai lấy mất Tuệ Nghi của cô . Mãi mãi Tuệ Nghi là của Thanh My…

Cửa phòng bật mở , ánh đèn hành lang soi vào kéo dài theo khung cửa đến chỗ cả hai đang ngồi khiến cả hai thật lẻ loi trong bóng đêm .

Quản gia Việt bước vào bật đèn lên nói:

-Cô chủ sao rồi cô Thanh My?

Thanh My không thể quay lại trả lời vì cô sợ Tuệ Nghi thức giấc dù cô đang rất mỏi .

-Nghi ổn rồi chú ạ . Nghi đang ngủ say từ nãy giờ!

Nghe Thanh My nói vậy quản gia Việt thở ra nhẹ nhõm như cất được gánh nặng . Ông bước lại gần và ngồi xuống nói:

-Cô đưa cô chủ cho tôi.Không thể để cô ấy ngủ ở đây được vả lại cô Thanh My cũng mệt rồi!

Nghĩ vậy cũng đúng Thanh My nhẹ nhàng trao Tuệ Nghi cho quản gia Việt . Ông liền bế Tuệ Nghi một cách nhẹ nhàng , cẩn trọng . Thanh My cũng đứng dậy , cô suýt té vì bị tê chân nhưng Thanh My cũng ráng cố đứng vững đi theo quản gia Việt đi sang phòng khác.

Khi đặt Tuệ Nghi nằm ngay ngắn trên giường , đắp chăn cẩn thận . Quản gia Việt quay lại nhìn Thanh My cũng đang chăm chú nhìn Tuệ Nghi.

Ông nói:

-Thật rất cám ơn cô Thanh My ! Nếu không có cô an ủi cô chủ , tôi cũng chẳng biết làm sao nữa .

Thanh My cười gượng:

-Không có gì đâu chú . À, mà có việc gì xảy ra cho Nghi vậy chú ?

Quản gia Việt lúng túng :

-À,…việc này…tôi cũng không rõ lắm…

Nhìn vẻ lúng túng của ông, Thanh My biết ông khó nói nên cũng không hỏi nữa . Cô đành đợi Tuệ Nghi tỉnh lại rồi sẽ hỏi rõ . Thanh My mỉm cười thông cảm :

-Cháu chỉ hỏi vậy thôi vì cháu rất lo cho Nghi . Chú đừng áy náy !

Nhìn Thanh My cảm kích , quản gia Việt hỏi :

-Giờ đã tối rồi, cô Thanh My cần dùng bữa tối không?Tôi kêu người chuẩn bị …

Thanh My nhìn Tuệ Nghi rồi nhìn lại quản gia Việt .

-Cháu chưa thấy đói nhưng cháu nghĩ cũng cần chút thức ăn.Cháu sợ Nghi tỉnh dậy sẽ đói thôi! Vả lại cháu cũng muốn gọi điện về nhà báo đêm nay cháu sẽ ở lại đây với Nghi.

Mỉm cười biết ơn , quản gia Việt liền đi ngay . Thanh My bước đến ngồi xuống giường cạnh Tuệ Nghi , cô nhẹ nắm bàn tay bị thương của Tuệ Nghi để bên ngoài chăn. Vừa lấy điện thoại di động ra gọi về nhà vừa nhìn Tuệ Nghi trìu mến.

Đầu dây bên kia là giọng nữ :

-Alo…

Thanh My biết người đó là ai liền nói :

-Chị Mai đó hả ? Tôi là Thanh My đây , phiền chị nói lại với ba mẹ tôi là đêm nay tôi ngủ lại nhà Tuệ Nghi sáng về …

-Vâng, tôi sẽ nói lại với ông bà chủ ạ !

Thanh My mỉm cười tắt máy khi thấy Tuệ Nghi mở mắt nhìn mình . Âu yếm sờ nhẹ lên má Tuệ Nghi , Thanh My hỏi :

-Nghi thấy sao rồi?Đỡ hơn chưa?

Tuệ Nghi liền ngồi dậy mỉm cười:

-Nghi không sao ? Ôi chao…

Vì bất cẩn đυ.ng đến vết thương ở tay , Tuệ Nghi nhăn mặt vì đau . Điều đó khiến Thanh My phải thót tim , cô hấp tấp hốt hoảng nâng bàn tay bị thương của Tuệ Nghi lên xem xét .

-Đau lắm hả ? Nghi đừng cử động nữa , nằm xuống đi!

Nhìn Thanh My quýnh lên vì lo cho mình , Tuệ Nghi cảm thấy vui lắm . Dùng bàn tay lành lặn nắm chặt lấy đôi tay thon nhỏ của Thanh My , Tuệ Nghi nở nụ cười chân thành :

-Cám ơn em nhiều lắm Thanh My!

Thanh My mỉm cười sung sướиɠ hỏi nhỏ :

-Em muốn ôm Nghi được không?

Cô hỏi thế vì Thanh My sợ làm đau tay Tuệ Nghi , chứ bình thường thì đâu có lịch sự thế .

Bật cười trước câu hỏi ngây ngô mà chân thật của Thanh My , Tuệ Nghi dang tay nhìn Thanh My cười gật đầu.

Thế là cô lao nhanh đến ôm chầm lấy Tuệ Nghi và … bật khóc ngon lành . Cô khóc vì hạnh phúc , cô khóc vì đau trong lòng và … cô khóc vì Tuệ Nghi…

Còn Tuệ Nghi chỉ mỉm cười ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn đang run lên vì khóc bằng cả hai tay mặc cho bàn tay đau nhói.

Đợi cho Thanh My hết xúc động , Tuệ Nghi nói như thổi nhẹ vào tai cô:

-Nè, xong chưa con ma khóc nhè ?Em vẫn ở đây từ lúc đó đến giờ vẫn chưa có gì vào bụng , em không thấy đói sao?

Ngước nhìn Tuệ Nghi , Thanh My cười tươi:

-Nghi ăn với em chứ ?

Tuệ Nghi gật đầu lau nước mắt trên mắt và má Thanh My :

-Ừ , chúng ta ăn chung.

Thế là Thanh My đứng dậy đi ra ngoài . Còn lại một mình Tuệ Nghi , cô nhìn vết thương ở tay và cảm giác đau đau ở chân răng . Thở hắt ra một hơi dài , Tuệ Nghi ngước nhìn trần nhà lẩm bẩm :

-Hôm nay mình thật không ra gì , chỉ nhiêu đó cũng không kìm nén được . Vô dụng thật ! Bà ơi, bé Tuệ không ngoan phải không bà ?...

Thêm Bình Luận