Chương 14
…7 năm sau…
Một bóng người con gái đứng dưới sân một biệt thự sang trọng ngắm nhìn ánh trăng tròn của đêm Trung Thu… gió mơn man mái tóc và bờ vai gầy nhỏ bé…
Cô gái lẩm bẩm:
-7 năm rồi sao? Nhanh quá!
Ánh sáng của những ngọn đèn trong sân soi rõ gương mặt đẹp tựa thiên thần của cô gái có một thời là thần tượng của trường Thục Hoa. Thiên thần Thanh My giờ là một phụ nữ có chồng con, sống trong cảnh giàu sang và hạnh phúc nhưng trong lòng cô vẫn in sâu hình bóng một người… một người duy nhất đời cô…
-Mẹ ơi! Ba kêu mẹ vào ăn cơm kìa…
Thanh My quay lại nhìn ,cô mỉm cười ngồi xuống đón lấy thân hình bé bỏng của cô con gái nhỏ. Ôm nó vào lòng ,Thanh My hôn nhẹ lên gò má bầu bĩnh của nó nói:
-An An của mẹ ngoan lắm! Nào, mẹ con mình vào nhà ăn cơm thôi. Đừng để ba đợi…
Thanh My mỉm cười bế An An đi vào trong, ánh trăng trên cao vẫn chíu rọi khắp sân…gió vẫn thổi xen kẽ lá. Tiếng cười hạnh phúc của một gia đình nhỏ vọng ra văng vẳng…
… Sau khi cho con ngủ, Thanh My nhẹ nhàng hôn lên trán con một cách trìu mến rồi đi ra nhẹ đóng cửa lại. Cô không tắt đèn vì An An sợ bóng tối nên chồng cô để ánh đèn hồng, ánh sáng dìu dịu cho con dễ ngủ…
Định đi về phòng thì Thanh My thấy từ phòng làm việc của chồng còn sáng đèn.Thanh My nhẹ bước đi đến mở cửa nhìn vào hỏi:
-Ox không đi ngủ sao?
Chồng cô trả lời nhưng không quay lại nhìn:
-Em ngủ trước đi, anh sắp làm xong rồi!
Mỉm cười Thanh My bước đến ôm cổ chồng từ sau lưng âu yếm nói:
-Mình vào ngủ thôi anh!
Đặt bút, tháo kính xuống đặt lên bàn chồng cô kéo tay Thanh My ra trước, ôm cô vào ngồi trong lòng nói:
-Đã lớn rồi còn mè nheo nữa. Không sợ con nó cười cho à bx?
Liếc yêu chồng, Thanh My nhéo mũi anh âu yếm nói:
-An An ngủ rồi, em không sợ… Không biết Nghi vào ngủ với em đi mà…
Tuệ Nghi 7 năm sau… giờ đã chính thức là chồng Thanh My. Hai người đã kết hôn hợp pháp và xin một đứa bé sơ sinh ở viện mồ côi về làm con nuôi, đặt tên là Vương Tuệ An. Tuệ An tất nghĩa mừng Tuệ Nghi bình an trải qua cơn hiểm nghèo. Tuệ Nghi đổi tên thành Vương Tân Nam, ngồi vào ghế giám đốc thừa kế công ty của cha cô… Tuệ Nghi đặt cho con cái tên Vương Tuệ An, chứng tỏ cô đã tha thứ cho cha mình tất cả mọi điều…
Sự cố 7 năm trước mỗi lần nhắc lại là hai vợ chồng ôm bụng cười… Chẳng qua do Thanh My lúc quá vui mừng mà làm ngã cái ghế và nó đã đè lên mấy sợi dây lòng thòng nối liền Tuệ Nghi với máy khiến những sợi dây rơi ra nên máy điện tâm đồ nhưng nhịp là đúng rồi khi nó không có gì để nó đo…
Tuệ Nghi mỉm cười hôn đánh chụt lên môi Thanh My nói:
-Được rồi. Nhưng bx cũng phải đợi anh xếp gọn lại giấy tờ, hồ sơ đã chứ…
Thanh My cười tươi hài lòng rời khỏi lòng Tuệ Nghi nhìn dáng Tuệ Nghi loay hoay bên bàn làm việc mà cô thấy thương vô cùng… 7 năm trước cô suýt mất Tuệ Nghi mãi mãi, 7 năm sau Thanh My lại có Tuệ Nghi cho riêng mình…Lúc này đây, chồng và con cô… hai người là thứ quí giá nhất của cô… không hạnh phúc nào bằng…
Tuệ Nghi mỉm cười ôm eo Thanh My dịu dàng nói:
-Xong rồi bx. Chúng ta đi ngủ thôi!
Thanh My nở nụ cười hạnh phúc quàng ngang lưng chồng, hai người đi ra cửa tiến về phòng ngủ của hai người…
Vừa chở con đi học, Thanh My cười hỏi con gái:
-Ai có hỏi con… con tên gì, mấy tuổi. Con nói sao nói cho mẹ nghe xem nào.
An An ngồi phía trước mẹ, líu lo nói:
-Con tên Vương Tuệ An, năm nay 4 tuổi…
Nó nói 4 tuổi mà đưa 5 ngón tay bé xíu xiu lên trước mặt. Thanh My vừa buồn cười vừa thấy thương gật đầu nói:
-Con gái mẹ ngoan lắm. Lát nữa vào học phải ngoan như thế được không nè?
An An gật đầu nói:
-Được ạ.
Vừa lúc đó cũng đến trường Mầm Non, sau khi đưa con vào lớp cho cô giáo thì Thanh My trở ra cho xe hoà vào dòng người hối hả theo nhịp sống…
Nhìn Thanh My chạy xa, một cô gái có mái tóc tém nhật lẩm bẩm:
-Chị My không ngờ vẫn đẹp như xưa… chắc chị ấy sống hạnh phúc lắm!
-Em nói gì vậy Ngân? Chúng ta đi thôi!
Tinh Ngân sau 7 năm cũng có nhiều thay đổi không ngờ … cô trở nên chính chắn hơn, xinh đẹp hơn và… ánh mắt cũng không còn có nét vui tươi như xưa nữa…
Quay lại người vừa nói với mình ,Tinh Ngân gượng cười khoác tay anh ta đi hướng ngược lại với Thanh My lúc nãy … Cho xe chạy ngang cổng trường Thục Hoa ,Thanh My bỗng dừng lại ngắm nhìn… Nơi đây chứa nhiều kỷ niệm vui buồn của Thanh My, Tinh Ngân và Tuệ Nghi… Ngôi trường vẫn không thay đổi, khung cảnh vẫn như xưa… bác bảo vệ khi xưa đã đã không còn…
Thanh My, Tuệ Nghi, Tinh Ngân…đã thay đổi không còn như xưa nữa, những nữ sinh một thời hồn nhiên, ngây thơ đã qua…
THE END