“ À, chỉ là gặp người quen thôi, không có chuyện gì xảy ra hết. Chúng ta đi thôi.” Tôi gượng cười trả lời hắn.
Nhưng thật là nhờ hắn mà tôi không còn rối nữa, lòng cũng nhẹ nhõm hơn.
Tôi bỗng thấy như mình mắc nợ hắn vậy! Hì hì.
“ Mặc dù không trang điểm nhưng hôm nay cô cũng đẹp lắm đó, hì.” Hắn bỗng nhiên nói vậy làm tôi phát ngượng.
“ Thôi đi, nghe phát ớn.” Tôi thụi vào bụng hắn một cái rõ đau. Ấy thế mà hắn vẫn cười được. Cái tên này…
Một lúc sau hai chúng tôi đứng trước cửa rạp chiếu phim, Kỳ Phong nhận phần mua bắp rang bơ và nước uống, còn tôi nhận phần…đứng đợi.
“ Hey, bắp rang bơ này.” Hắn chạy tới chỗ tôi, trên tay cầm hai hộp bắp rang
bơ to sụ. Tôi đón lấy một bộp từ tay hắn, mùi bắp cứ thế xộc thẳng vào
mũi tôi một mùi thơm nức. Êu ơi, đã lâu lắm rồi mị chưa ăn lại bắp rang
bơ, “sao tôi nhớ cái mùi nồng mặn quá”. :P
“ Thank you. À mà
chúng ta vào thôi.” Tôi nói rồi kéo tay hắn đi vào trong rạp. Ya, bầu
không khí ở đây bây giờ cũng không tệ. Nhớ 2 năm trước đó, khi mà ba tôi vẫn còn trên cõi đời này, ông từng đưa hai mẹ con tôi đến đây coi phim, tay trong tay cực kì hạnh phúc, ấy vậy mà chỉ được đi có đúng mỗi một
lần. Tôi có hỏi ông sao không đến đây xem phim nữa thì ông lại cười và
trả lời thế này này: “ Chơi sang một lần thôi không thì hết tiền đó
cưng.” Hà, nghĩ lại vẫn thấy buồn cười sao sao ý.
“ Đi lối này.”
Kỳ Phong kéo tay tôi đến hàng ghế số 7 từ trên xuống. Hai chúng tôi vừa
đặt mông xuống, chưa ngồi nóng ghế được bao lâu thì bắt gặp cặp đôi
“bánh bèo” Tuyết Thành. Mặt hai người thì nhăn nhăn nhở nhở, chắc làm
quen rồi nên hợp gu lắm đây. Hai bọn họ nhìn thấy chúng tôi thì há hốc
mồm ngạc nhiên. Ôi thôi, gặp hai con người này chắc không yên rồi. -_-
“ Không ngờ bà đi cùng với bạn trai đó nhé, fư fư.” Nhỏ huých cùi chỏ vào cạnh sườn tôi một cái rồi nháy mắt nhìn trông cực kì gian tà. Tôi nhìn
nhỏ, cười trừ. Bạn trai gì chứ?! Chậc. Mà hai cái con người này đúng là
hợp cạ với nhau, ý nghĩ giống nhau ứ chịu nổi.
“ Té ra chú mày
dẫn bồ đi xem phim hả, anh cũng không ngờ là hai đứa lại cặp với nhau
đấy.” Anh Thành vỗ vai Kỳ Phong rồi cười lớn. Trông mặt anh sao mà nhìn
vui dễ sợ >_
“ Anh đừng có nói linh tinh, đây chỉ là một buổi đi chơi bình thường thôi.
Còn anh, cũng nhanh tay kiếm bạn gái quá nhỉ, sợ lỡ mất tuổi đẹp hay
sao?!” Hắn nói. Anh Thành nhìn hắn trân trân rồi cuối cùng cũng quyết
định mở lời. Nhưng tôi thấy cái gì đó, có lẽ không ổn.
“ Ờ thì là do…”
“ À mà khoan đã, hai người vẫn chưa nói là hôm nay đi xem phim gì mà.”
Tôi chen ngang lời anh Thành một cách thành công. Hai bọn họ không còn
bàn tán về chuyện đó nữa. Mặc dù nói vậy là để ngăn chặn không cho anh
Thành nói ra ai là người đã mai mối cho hai bọn họ nhưng thực là tui
cũng muốn biết hôm nay đi xem phim gì. Chả là Kỳ Phong đi mua vé mà
trước đó tôi cũng quên không hỏi hắn mua vé phim gì, đến giờ mới kịp nhớ ra. Nhỡ đâu lại thuộc ba cái thể loại không đâu vào đâu thì mua phí
tiền lém.
“ Khỏi lo, Millions.” Hắn nói. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
May thật đấy! Cả bốn người chúng tôi vừa đứng tám chuyện với nhau hả hê
xong thì bỗng nhiên đèn tắt cái rụp làm tôi giật bắn mình mà bám lấy
cánh tay Kỳ Phong.
“ Chuyện gì xảy ra vậy?” Tôi hỏi, giọng có hơi run run. Tôi không thấy Kỳ Phong trả lời, trong lòng lại càng thấy lo
hơn. Đột nhiên cả khán phòng có một tiếng hú kinh dị vang lên, nghe như
tiếng kêu từ cõi chết trỗi dậy. Tôi bàng hoang nhìn Kỳ Phong. Mặt hắn
đen thui, đã thế lại còn chẳng thèm cự quậy gì nữa chứ. Màn chiếu đã bắt đầu sáng lên nhưng vẫn xám xịt. Tôi bỏ tay Kỳ Phong ra rồi tập trung
căng mắt ra nhìn lên màn hình.
“ Graww” Trong khi tôi đang chăm
chú nhìn lên màn hình thì bỗng xuất hiện một người phụ nữ đầu tóc rũ
rượi cùng mấy cái thứ tiếng quái dị làm tôi phát run người. Cả khán
phòng bỗng nhiên hét lên. Tôi cũng theo đó mà hét lên, một phần chính
cũng là do cái người phụ nữ kia chứ đâu. Cơ mà … đáng sợ quá!!!
“ Ta sẽ gϊếŧ hết tất cả các ngươi. Ta muốn máu của các ngươi, quả tim của các ngươi. Mùi vị của máu thật tuyệt. he he. Cho ta thêm nữa, thêm nữa
đi….” Người phụ nữ ấy vươn dài đôi tay về phía chúng tôi. Đôi bàn tay
gầy guộc với những cái móng tay dài càng ngày càng gần hơn. Tôi hét lên
cùng mọi người, nhắm tịt hai mắt lại chỉ mong khi mở mắt ra thì mọi
chuyện sẽ êm xuôi. 1..2…3 mở mắt. lần này lại là một cảnh khác nhưng còn máu me be bét hơn.Cái thể loại phim này…nó thì có khác gì phim kinh dị
đâu! Vậy không lẽ, tên Kỳ Phong kia lừa mình.
Ngay khi đã nhận
thức được tình trạng của mình, tôi liếc xéo hắn một cái. Mà tối quá, có
liếc cũng vậy thôi, hắn đâu có nhìn thấy mặt tôi. Tôi nghĩ là thế nhưng
cũng chẳng ngờ là hắn lại biết.
“ Hối hận muộn màng rồi cưng!” Hắn nói rồi vỗ vào đầu tôi mấy cái. Grr, thật là muốn cạp cho hắn một phát. Tên điên đó…