Chương 47

“ Không phải…” Tôi vừa nói được có hai từ thì đã bị anh Nguyên chặn ngang họng.

“ Nào, nào, ba người cứ bình tĩnh, chúng ta phải từ từ ngồi lại mà bàn luận chứ?!”

Tôi nhìn ba annh mà tức không chịu nổi. Người thì châm chọc, người tự

sướиɠ, còn người thì chen ngang không cho ai nói câu nào. Rốt cuộc thì

cái đống lộn xộn này là cái gì đây hả trời?!? @TruyenHD

“MỌI NGƯỜI ĐỂ YÊN CHO TÔI NÓI ĐƯỢC KHÔNG?” Tôi hét lên.

“ Ừ ừ, em nói đi.” Anh Thành gãi đầu cười trừ, theo đó, hai tên đàn anh

kia cũng nhìn tôi cười cười vờ như biết lỗi. Tôi liếc xéo ba anh ấy một

cái rồi đưa cho xấp “giấy” vẫn cầm trên tay nãy giờ.

“ Mấy anh xem cái này đi.” Tôi nhìn vẻ mặt của từng người một, ai nấy cũng đều nheo mắt nhìn một hồi lâu rồi chốt lại một câu:

“ Ai đây?” Anh Thành nhìn vào “tờ giấy” hỏi.

“ Bạn em. Nó nhờ em mai mối hộ. Nể mặt em, mấy anh đi chơi với nó nhá?” *mắt long lanh hết cỡ*

“ Alo, ờ ờ, hiểu rồi, đến liền… Xin lỗi anh có việc bận rồi, em giữ hộ

anh tấm này nhé! Anh đi trước đây.” Anh Lâm bỗng nhiên rút điện thoại “ờ ờ” vài câu xong chuồn lẹ. Nhìn là biết anh ấy không muốn giúp mình rồi! Híc, sao mà số phận tôi thảm thương thế này?!?! Được rồi, còn hai anh

nữa, cố lên! (*^*)

“ Anh mới tìm được một cô, vậy nên…cho anh xin lỗi nhé.” Anh Nguyên dúi tấm ảnh vào tay tôi rồi cũng chuồn đi luôn.Lại một người nữa bỏ rơi tôi(?) Aaaaaaaa! Tôi không tin,tuyệt thế mỹ nhân

như Ngọc Tuyết lại không có ai đếm xỉa đến thì thực là quá bất công. Vô

vọng quá rồi, còn mỗi anh Thành thôi, chắc ảnh cũng tính bài chuồn luôn

rồi. TT.TT

“ Anh Thành…” Tôi quay sang nài nỉ , mong rằng tia hi vọng này không vụt mất.

“ Ờ, anh… thôi được rồi, anh sẽ đi với bạn em, bạn em cứ giao cho anh

lo.” Anh Thành nhìn tôi cười tươi như hoa. Yeah, vậy là có người đồng ý

rồi. Ngọc Tuyết, bà giờ sướиɠ rồi nhá, tui là tui làm mối cho bà người

của Hội học sinh chứ không phải dạng tầm phào đâu!