Chương 36

“ Thấy thế nào? Đẹp không?”Tôi vuốt vuốt hai ngà tóc vàng hoe nhìn Kỳ Phong. (Nào, hắn mà không khen tôi chắc tui chớt lun cho nè!)

Hắn bỗng dưng đứng bật dậy, khuôn mặt “không thèm” biểu lộ một chút cảm xúc: “ Ờ, rồi, giờ đi tính tiền.” Hắn nói rồi đi luôn. Tôi nhìn hắn chằm chặp bằng ánh mắt hình viên đạn từ phía sau, không gϊếŧ chết hắn thì cũng phải khiến hắn tử nạn! Tôi chạy theo hắn. kéo chiếc tóc giả xuống rồi đáp thẳng vào mặt hắn.

“ Rốt cuộc cậu đang có ý định gì? Mặc dù tôi không biết cậu bắt tôi thử những thứ này để làm gì nhưng ít nhất cậu cũng nên khen tôi một câu chứ! Dù sao thì tôi cũng là con gái mà!” Mặt tôi đỏ rần. Nếu như không phải vì gia đình thì tôi cũng đâu phải khổ sở thế này. Tại sao hắn lại không nghĩ đến bản thân tôi cơ chứ! Hắn nghĩ hắn cho tôi mặc những bộ đồ này thì tôi sẽ vui sao? Nực cười! Hay hắn chỉ muốn lấy tôi ra làm trò mua vui cho hắn?

“ Bình tĩnh đi! Cô không hiểu sao? Đi với tôi tất nhiên phải là những người xứng tầm rồi! Cô cũng phải nghĩ cho tôi chứ! Ai lại đi với một người không xứng đôi với mình được chứ! Cô thấy tôi nói vậy có đúng không?!...”

Chát!

Chưa để hắn kịp nói hết tôi đã giáng hẳn một cái bạt tai vô cái bản mặt thối tha của hắn. Sao chứ? Hắn nghĩ mình là ai?

“ Đừng có nói vậy với tôi! Nếu cậu muốn, cậu có thể đi gọi anh Lâm hay anh Thành đi cùng, hà tất phải vất vả kêu một đứa không xứng tầm như tôi!” Tôi ghét hắn lắm rồi. Hắn nghĩ hắn cao sang lắm sao? Cần người vừa ý hợp đôi đi cùng thì thiết gì phải kéo theo đứa bạn này!

Hắn ngớ người nhìn tôi. “ Cô nói cái gì vậy? Tôi không hiểu.”