Tôi thấy tình hình có vẻ đã đỡ hơn nên định nhón chân đi ra khỏi shop thì bỗng tên Phong kéo giật tôi lại. Tôi nhìn hắn chằm chằm. Bộ tên này có ‘nỗi niềm’ không thể nói hay sao mà hắn suốt ngày tự ý kéo tôi đi như con cún vậy chứ!?
“ Đi theo tôi.” Hắn kéo tôi quay trở lại shop. Tôi cũng hết sức ngạc nhiên trước hành động của hắn. Chả phải mọi chuyện đã xong rồi sao? Hắn quay trở lại shop để làm gì?
“ Cậu đang làm gì vậy? Sao lại vào đây?”
“ Đây là điểm chúng ta đến trong cuộc ‘cúp học’ này, hiểu chưa? Được rồi, vịt con xấu xí, giờ cô theo tôi!” Ka, ta gϊếŧ chết mi, tên lưu manh thối tha giả danh gà nhà ngây thơ! Nhìn ta cũng đâu có tệ đâu mà sao mi dám gọi là ‘vịt con xấu xí’ ?! Quan tử trả thù mười năm chưa muộn! Ta sẽ đợi đến lúc thích hợp sẽ ám sát mi, Trịnh Kỳ Phong.*âm mưu báo thù được thiết lập nhanh chóng*
Hắn ‘dắt’ tôi đến quầy bán quần áo, đưa hết bộ này đến bộ khác cho tôi thử làm tôi chóng hết cả mặt. Rốt cuộc, hắn định âm mưu cái gì đây? Bộ tính gϊếŧ chết mình từ từ chăng?
“ Mặc thử bộ này xem nào!” Hắn giơ một chiếc váy khác lên trước mặt tôi.Tôi chả buồn ngẩng mặt lên nhìn xem bộ đó đẹp đến đâu. Tôi phẩy phẩy tay, nói với giọng mệt nhọc.
“ Cậu có mua cho tôi đâu mà tôi phải thử? Thôi dẹp đi, tôi mệt lắm, muốn thử thì tự cậu đi thử đi!” Tôi đẩy bộ váy vào người hắn, mặc cho hắn thích làm cái bộ váy như thế nào thì tùy.
“ Này cô, cô nên biết thân biết phận mà mặc nó vào đi không thì đừng trách bảo sao tôi lại không mua nó cho cô!” Hắn vênh mặt lên nói. Ha, giỡn với tôi à?!? Đời tôi chưa bao giờ thấy hắn phóng khoáng vậy hôm nay… Nghi ngờ tên này quá!
“ Thật chứ? Cậu mua cho tôi sao? Nhưng tại sao cậu lại mua váy cho tôi, chẳng phải hiện tại tôi đang đóng giả con trai sao? Vì sao vậy?” Tôi nhíu mày nhìn hắn. Hắn vất bộ vào người tôi, nói giọng rất chi là khó chịu.
“ Đừng hỏi nhiều, mau mặc nó vào cho tôi!” Hắn nói. Tôi cũng chịu thua hắn. Chả hiểu trong đầu hắn đang nghĩ cái quái gì nữa! Thôi, trong tình cảnh này, chắc tôi nên nhượng bộ hắn một chút vậy!