Chương 2

Oái! Lại thêm đám con gái nữa. Chạy thôi! Gì kia, tên Phong cùng với đám con gái đang tiến về phía mình. Ôi, chết mất thôi! Bạn thân tôi cũng thích tôi thì làm sao giờ. Thế này thì làm sao mà tôi sống nổi hả giời! Không lẽ thằng bạn của tôi là gay à?!?

“ Nam, mau chạy đi! Họ định sẽ “tấn công” cậu đấy! À, tớ cũng sẽ chạy cùng cậu, tớ muốn hỏi cậu một chuyện.” Phù, may quá, may là cái thằng này vẫn chưa biến thành người thuộc dạng lưỡng tính. Đợi một lúc thì hắn chạy gần đến chỗ tôi. Ế, sao lại nắm tay người ta mà chạy cơ chứ!? Không còn nghi ngờ gì nữa, thằng này chắc chắn thuộc dạng homosεメual. Vậy là hắn kéo mình vào WC nam trốn. Thoát nạn rồi!

“ Ê này, Kỳ Phong, cậu bỏ cái tay ra dùm tôi! Cậu có phải là thằng gay hay không mà cứ cầm tay người cùng giới mãi đó hả?” Tôi nói rồi giật phăng tay ra.

“ Tớ kéo cậu đi mà! Mà con trai với con trai thì có làm sao đâu!”

“ Này nhá, con trai với con trai mới gọi là có vấn đề đó nhá!” Lần này thì cực kì chắc chắn tên này bị đồng tính rồi.

“ Thôi được rồi, cho tớ xin lỗi. Mà sao cậu cứ càu nhàu giống con gái thế không biết!” Gì cơ? Con gái á? Tên này, chắc điên rồi, nhìn bề ngoài người ta gióng con trai thế bày cơ mà.

“ Con gái gì chứ, cậu nhìn tôi không phải là con trai chắc?! Con trai chính hiệu đó nhá!”

“ Ờ, thì là con trai. Thế sao lúc tớ cởϊ áσ ra thôi mà cậu cũng quay mặt đi? Mà nhá, mùa hè thì nóng như gì ấy, thế mà cậu cứ bán sống bán chết không chịu bỏ áo ra cho nó mát. Đối với con trai thì đó là chuyện bình thường.”

“ Tại … tại vì … tui ngại được chưa?” Tôi trả lời lí nhí trong mồm.

“ Nam, có một cô bé muốn gặp cậu, bé ý nói là quen cậu đấy, dễ thương cực luôn! Ra mau lên, không thì em ấy đi mất đó!” Vũ Anh – đội trưởng đội bóng đang đứng ngoài cửa wc gọi tôi. Tôi định bước ra ngoài thì…

“ À, cậu giải thích cái câu nói đó đi, cái câu gì mà mấy lời nói ớn lạnh của bọn con gái giúp cậu cái gì cơ?” Kỳ Phong hỏi.

“ À, cậu định hỏi cái đó à? Được thôi, tớ sẽ trả lời. Mấy thứ lời nói đó khiến tớ nổi cả da gà, rồi đến quả bóng nó cũng cảm nhận được cái sự ớn lạnh đó. Vì vậy nên tớ giúp nó bay vào khung thành nằm cho nó ấm ý mà! Cậu không cần phải quan tâm đâu!” Tôi đẩy cửa đi ra, mặc kệ cái đứa mặt vẫn còn ngơ ngác đứng trong WC.

Ra đến ngoài tôi gặp cô bé đó. Thật không ngờ cô bé ấy lại chủ động đến tìm tôi. Hay lại định chụp hình?!

“ Anh đây rồi, em có chuyện muốn nói với anh một chút. Đi theo em ra ghế đá nào!” Cô bé đó mỉm cười rồi nói.

“ Nếu là chuyện chụp hình thì thôi nhé, anh không có rảnh!” Tôi hoài nghi.

“ Anh mơ đó hả? Em không có ý mời anh chụp ảnh chung. Giờ anh đi theo em đi!” Cô bé đó dẫn tôi ra ngoài. Oài, được hít thở không khí trong lành rồi. Tôi theo cô bé ấy ra ngồi ghế đá ở gần chỗ sân vận động. Tôi bắt chuyện thay đổi không khí:

“ Em có chuyện muốn nói với anh sao?”

“ Để em nhìn anh chút nào! Chẹp chẹp, cực giống luôn. Anh tên gì?”

“ Trần Bảo Nam. Mà em nói cực giống luôn là sao? Em nói anh giống ai?”

“ Thôi nào, chị còn nhớ thiên thần trong giấc mơ chứ? Là em đây, em mong gặp chị lâu rồi. Đại thiên thần nói em chỉ cần đến đây là gặp được chị. Người đó của chị sắp xuất hiện rồi!”

“ Suỵt, nhỏ miệng thôi! Giờ chị đang đóng giả con trai đấy, nhỡ bại lộ là chị chết toi. Người đó là ai? Tên là gì? Có đẹp trai không? Em mau nói cho chị đi!” Tôi ra dấu hiệu cho cô bé nói nhỏ, rồi thì thầm hỏi.

“ Em chỉ có nhiệm vụ gợi ý cho chị thôi. Còn người đó thì phải do tự chị nhận ra.” Nói xong cô bé biến mất. Giờ tôi phải trở về kí túc xá của mình. Thật đau đầu! Người đó là ai nhỉ? Liệu mình có quen không? Vất sang một bên đi.

Vừa về đến phòng, tôi gặp ngay tên Kỳ Phong đang đứng ở cửa đợi tôi. Hắn tí tởn nói: “ Cậu mau vào đi, mọi người đang đợi cậu đấy!”

“ Có chuyện gì mà ra vẻ bí mật vậy?” Tôi ngơ ngác hỏi.

Phụt.

Pháo dây, pháo bông khắp mọi nơi. Gì đây, còn có cả bóng bay, bánh gato nữa! Không lẽ....

“ Chúc mừng sinh nhật cậu, Nam. Sao cậu không nói cho bọn này biết sinh nhật của cậu? Cũng nhờ tên Phong láu cá này mà bọn tớ mới biết đấy! Nào vào ngồi cắt bánh gato đi, hôm nay chúng ta sẽ đánh chén thật no say, ăn mừng sinh nhật của cậu cũng như ăn mừng chiến thắng của ngày hôm nay nào!” Vũ Anh khoác vai tôi, nháy mắt tinh nghịch rồi nói. Híc, đời tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như hôm nay. Từ nhỏ, tôi đã không được tổ chức sinh nhật rồi. Không phải là vì bố mẹ nghiêm khắc mà là vì hoàn cảnh không cho phép, gia đình phải chắt chiu từng đồng mới có thể nuôi tôi ăn học. Và cho đến ngày hôm nay, lần đầu tiên được tổ chức sinh nhật, trong lòng tôi dạt dào cảm xúc biết bao. Vui quá!

Hà...đánh chén xong xuôi, đến nỗi no căng bụng và tiếp sau đây là màn mở quà: Phong tặng tôi quả cầu pha lê trong suốt, bên có tuyết, chỉ cần lắc lắc vài cái là tuyết bay tứ tung ; Vũ Anh tặng tôi con vịt cao su nho nhỏ ( tên này nghĩ mình vẫn là trẻ con hay sao mà tặng cái thứ củ chuối này! =.= ), mẹ tôi tặng tôi một chiếc áo len do chính tay bà đan cho tôi, còn nhiều món quà khác như gấu bông, móc khoá, bộ tranh xếp, nhà gỗ, hộp nhạc.... Oa, hôm nay quả là cực vui luôn, giờ phải đi ngủ đã để mai còn có tinh thần mà chiến đấu với bài vở.

Khò.... Cái tên Kỳ Phong này, không định để người ta ngủ hay sao mà cứ ngáy khò khò vậy trời?! Ở cùng phòng với tên này đúng là một thảm hại mà! Thôi cố chịu vậy! Nhịn, nhịn, nhịn. Ôi, không thể chịu được với tên này nữa rồi. Đáp gối thôi! Bộp.

“ Này, TRỊNH KỲ PHONG, BỚT NGÁY ĐI CHO NGƯỜI TA NGỦ.” Tôi bực mình, đầu như sắp bốc hoả.

“ Bảo Nam đấy à? Nói thật nhé, cậu rất là đẹp trai đấy! Tớ mà con gái, chắc tớ thích cậu lâu rồi! Khò....” Hắn nói một lúc rồi lại lăn ra ngủ. Hừ, cái tên này, muôn vạn phần đáng chết. Hừ, tức quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!