“ THÔNG TIN CƠ BẢN
_ Họ và tên: Trần Bảo Nam
_ D.O.B: 10/10/1999
_ Cung hoàng đạo: Thiên Bình ( Ơ, liên quan :v )
_ Bạn là: học sinh ( định tính ghi “con người” cơ!)
_ Tôi muốn đến đây làm việc vì: tôi muốn có tiền …
_ Bạn có kinh nghiệm làm nhân viên phục vụ chưa?: Cũng có đôi chút.
_ Bạn có quý bà Diệp Dương Hoa không, bà ấy là chủ quán đấy?( tính dọa nhau àk?!): mới gặp lần đầu nên tôi cũng không chắc là có quý hay không( vâng, câu hỏi này rất chi là dở hơi)
Cảm ơn bạn đã đăng kí làm nhân viên phục vụ cho Lovely Cat. Giờ hãy nhận trang phục từ bà Diệp Hoa nhé!
Chủ của tiệm Người xin việc
Hoa Nam
Diệp Dương Hoa Trần Bảo Nam ”
“ Tối đến, khoảng 7 giờ tối nay tới đây làm việc để tôi xem có duyệt được không. À đúng rồi, tiền lương của cậu sẽ được trả theo ngày. Mỗi tối, khi cậu đã làm việc xong, tôi sẽ đưa cho cậu 500.000 VNĐ, còn đâylà đồng phục làm việc của cậu. Ok giờ cậu có thể đi, tối nhớ đến làm việc đấy!” Tôi nhận lấy bộ đồng phục từ tay bà Hoa Hoa mà lòng cảm thấy hào hứng biết bao. Công nhận bộ đó đẹp thật! cả bộ đều là một màu đen tuyền, chỉ trừ tay áo, gấu quần là có hai đường trắng nhỏ kẻ ngang và ở gần cổ tay có cúc bấm, cổ áo dạng bẻ. Trông quyến rũ dễ sợ! Không biết tên Kỳ Phong mà mặc bộ này thì trông ra làm sao nhỉ? Ờ mà sao mình lại nghĩ đến cảnh hắn mặc bộ này cơ chứ? Xì, rối quá đi mất, tự nhiên khi không lại nghĩ đến thằng cha chết tiệt ấy! Mà cũng nhọ, vừa tôi mới bước ra khỏi cửa hàng liền gặp ngay tên Kỳ Phong đáng ghét đi cùng với lũ bạn và ba chàng trong Hội học sinh.
“ Cậu đến xin việc làm à?” Trông hắn giờ có vẻ sung sức hơn nhiều rồi đấy.
“ Ờm, cậu khỏe rồi à? Sao mới khỏi bệnh mà đã chạy tung tăng khắp nơi vậy ‘bạn thân’?” Tôi vừa nói vừa cười châm chọc hắn .
“ Đừng có coi tớ là trẻ con chứ, tớ lớn rồi, đâu cần cậu phải lo lắng thế đâu! Tớ đang đi mua đồ ăn về để tối liên hoan, chúc mừng tớ khỏi bệnh. Hay cậu cũng đi cùng đi!”
“ Thôi, các cậu đi đi, tối tớ còn phải làm việc mà.”
“ Ờ nhỉ, tớ quên mất, quên là cậu phải đi làm. Sorry nhe, chúc cậu làm việc vui vẻ. À, có cái này tớ muốn tặng cho cậu.” Hắn lấy từ đằng sau ra một chiếc túi ni lông lớn và bên trong là…con gấu bông tôi vừa ngắm ở chỗ cửa hàng lưu niệm?!
“ Tớ vừa mua nó đấy, thích không? Thấy cậu đứng trân trân nhìn vào nó là tớ biết ngay là cậu thích nó. Dù sao thì nhà cậu cũng nghèo mà, coi như đây là quà bố thí đi, hờ hờ. Mà cũng chẳng hiểu tại sao một đứa con trai như cậu lại đi thích gấu bông nhỉ?” Kỳ Phong đá đểu tôi một cái. Hờ, tên này có ý gì đây, người ta thích gấu thì đã sao, liên quan đến hắn chắc!
“ Thích gì là quyền của tôi. Còn cậu, Trịnh Kỳ Phong, cậu nghe cho rõ, tôi không muốn nhận quà bố thí. Nếu cậu còn cho đó là quà bố thí thì đừng mong tôi nhận nó.” Tôi hậm hực nói. Dù sao thì nó cũng là quà tôi thích mà, nghe từ “bố thí” thì có phải hơi quá không, nó đáng bị người ta đem đi bố thí à?
“ Thôi được rồi, tớ chịu thua cậu luôn, lên cấp 3 rồi mà vẫn cứ như trẻ con! Quà này là tôi tặng cậu, vậy đã được chưa? Nhận đi, nếu không tôi buồn đó. Thôi nhé, chào cậu, tui này đi mua thức ăn cho buổi liên hoan đây, bye bye.” Hắn dúi vào tay tôi con gấu bông to đùng ấy rồi vẫy tay đi biệt tăm. Tôi đứng ngẩn ra đó, tự hỏi rằng hắn hôm nay có bị uống lộn thuốc không mà bỗng dưng tốt với người ta đến thế?! Nhưng mà… sướиɠ quá, ta đã có gấu bông này rồi. Trần Bảo Nam này đã có thứ mình hằng mong muốn rồi, he he. Tôi đứng cười ha hả rồi chợt giật mình nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay. Thôi chết, 5 giờ rồi, về nhà học bài đã, chốc còn đi làm chứ!