Kaylin đau tới mức cơ thể dần tê dại mà không còn nhận thức được. Cô mơ hồ trong khoảng không, ánh mắt cũng nhìn không rõ. Hiện tại chỉ cảm thấy các tế bào như co thắt lại, cảm thấy rất lạnh dù rằng đang được nằm trong căn phòng ấm áp.
Cô không rõ, mọi thứ cứ mơ hồ làm sao. Muốn nhắm mắt ngủ nhưng lại không tài nào nhắm mắt lại được.
Người đàn ông ôm cô từ trên khoang máy bay cho tới khi đặt chân trở về nước Mỹ. Giữa hai người liên kết với nhau cũng là màu đỏ thẫm của máu.
Finnegan để ý vết thương trên vai Kaylin có vẻ nghiêm trọng hơn, nhưng Dashiell lại lắc đầu ánh mắt ra hiệu để bảo anh đừng nhiều chuyện. Quả thực không muốn giúp đỡ Kaylin một chút nào, không muốn phật ý lão đại của mình nhưng nhìn cô đáng thương như vậy thì anh vẫn không kiềm chế được. Đợi quay trở về nhà liền gọi cho Anselm để ông chuẩn bị đồ trị thương giúp Kaylin.
Mấy người làm trong nhà vừa nhìn thấy cũng cúi đầu thu mình lại. Không phải vì họ bất ngờ với vết thương trên người cô mà chỉ là vì chủ nhân của họ, thông qua ánh mắt liền biết anh đang tức giận, chính vì vậy nên họ mới sợ bị dính vào những chuyện không đáng có.
Đưa Kaylin quay trở về phòng, kéo lại rèm đang buông ở giường để vòng ra sau. Đặt cô trên chiếc giượng rộng rãi đó, lần này có vẻ nhẹ nhàng hơn trước. Anh cũng không rõ.
Nhưng Kaylin từ đó đến giờ chỉ mở mặt nhìn lên chiếc đèn chùm pha lê trên cao, tuyệt nhiên không có bất cứ hành động gì. Cô bây giờ giống như mất đi cảm giác, chẳng cảm thấy đau chút nào.
Còn đang định hạ người xuống gần phía Kaylin thì nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Là giọng của Anselm vọng vào:
- Thưa Ngài, tôi có thể nói chuyện một chút được chứ?
Đứng bên ngoài khá lâu mà bên trong vẫn không đáp lại lời nào thì Anselm càng thấy lo hơn. Cả một tháng rồi ông chưa được nhìn thấy mặt cô cháu gái của mình, vậy mà chưa gì phải để cả Finnegan gọi điện vậy thì e rằng không có chuyện gì tốt rồi.
Nhưng một lúc sau thì cánh cửa cũng mở ra. Còn tính nói chuyện một chút với Zane để anh thông hành cho ông khám cho Kaylin. Vậy mà chưa gì anh đã lên tiếng trước:
- Ông có 15 phút.
Nói xong liền rời đi để Anselm đứng đơ ra ngoài cửa. Phải vài giây sau thì mới tỉnh ra, ông không muốn mắt quá nhiều thời gian nên vào sớm để xem Kaylin ra sao.
Nhìn con bé cả người đều gầy giống như lần đầu ông mới gặp, từ khí sắc cho tới cả cơ thể, ánh mắt cũng đều cảm thấy đáng thương. Vết thương trên vai đọng máu khô lại nhìn rất ghê.
Đi tới ngồi gần Kaylin, ông đưa tay vuốt tóc cô ân cần nói:
- Ông xin lỗi, vì công việc nhiều mà bỏ quên mất cháu gái của mình.
Kaylin vừa nhìn thấy Anselm thì như có thêm nguồn động lực hơn, đôi mắt khô đỏ bây giờ lại ẩm ướt. Bàn tay di chuyển muốn đưa lên nhưng lại không thể được. Cô bất lực đưa mắt nhìn ông, gương mặt thiếu sức sống đó lại hiện lên nụ cười hiếm thấy.
- Không khóc, như vậy sẽ rất đau. Không phải ông nói rồi sao? - Anselm nheo mắt đưa tay tới lau nước mắt trên gương mặt nhỏ kia.
Ông không muốn mất quá lâu cho việc trò chuyện bởi vì sức khỏe của Kaylin không tốt, vết thương chưa kịp chữa mà Zane còn gia hạn thời gian cho ông nữa. Chính vì thế mà ông liền phải kiểm tra tình hình vết thương cho Kaylin.
Từ bên ngoài cũng thấy vết thương rất sâu, còn nặng. Máu chảy đóng thành từng mảng, còn cả miệng vết thương cũng mưng mủ rất ghê. Nhìn cả chỉ khâu cũng đều không đồng đều, nhìn rất rối như vậy sẽ không tốt để giúp miệng vết thương đóng kín lại.
Ông rút kim tiêm để lấy lượng thuốc giảm đau cho Kaylin. Từ từ rút bỏ sợi chỉ đó ra, sau đó mới sát trùng lại. Cả tấm vai mỏng đó đều dính đầy máu nên ông cần lau kĩ hơn. Khi bôi thuốc xong thì mới băng bó lại. Còn đưa cho Kaylin viên thuốc để uống.
Nhìn lại thời gian ở đồng hồ, sau đó mới thu dọn hộp đồ mà ngồi thêm nột lúc.
Kaylin rất muốn theo ông như trước kia, chỉ muốn ông và mình ở trong căn phòng bình thường không cần phải rộng lớn như này. Mỗi khi rảnh sẽ dạy cô học bài. Và hơn hết là những chuyện như này sẽ không bao giờ xảy ra.
Cô càng nghĩ thì nước mắt càng rơi nhiều hơn. Anselm cũng thở dài mà chỉ biết an ủi cô:
- Việc đưa cháu ra khỏi đây rất khó. Ông không thể làm gì được. Cháu vẫn không trách ông sao?
Kaylin nghe vậy liền lắc đầu ngay. Cô rất hiểu chuyện! Từ khi mới đến đây đã hiểu chuyện vô cùng. Hơn nữa cô biết Zane rất xấu xa, ở cùng anh mấy tháng liền cô đều thấy anh là một kẻ xấu xa không có một chút lòng tốt nào. Mà ông rất hiền, anh ta sẽ bắt nạt ông vì để cô thoát ra. Chính vì thế nên cô chỉ im lặng, những lần anh hành hạ cô cũng chỉ cắn răng mà chịu đựng. Cô sợ anh sẽ lấy ông ra uy hϊếp, như vậy sẽ rất khổ cho ông.
- Một ngày nào đó, tuy không sớm nhưng ông sẽ cố. Chỉ cần Kaylin của ông không nghĩ tới những điều dại dột là được rồi. Kaylin hứa với ông được chứ? Rằng cháu sẽ không nghĩ gì dại dột, cháu sẽ không rời đi trước ông. - Anselm vuốt tóc Kaylin, ánh mắt càng lo lắng hơn.
Nhưng lần này Kaylin không đáp lại nữa. Cô sợ mình sẽ không giữ được lời hứa với ông mất. Nếu cô không tự tử thì Zane cũng hành hạ cô còn hơn cả cái chết. Cô không biết mình sẽ chịu đựng được trong bao lâu nữa. Anh như con quỷ vậy, chỉ cần muốn liền xâu xé cô không còn một chút tình người nào.
- Kaylin, hứa với ông, được chứ? - Anselm tiến gần đến Kaylin hơn để nói.
Cô nhìn ông một lúc lâu, ánh mắt của ông làm cô lại nao núng. Mọi người ai nấy đều ghét cô, luôn nói cô là vật xui xẻo nữa. Có lẽ vì vậy mà cha mẹ đã bỏ lại cô cũng nên. Vậy mà giờ vẫn có một người bao dung muốn cô tồn tại trên thế giới này. Kaylin thực sự sợ rằng việc mình xui xẻo sẽ kéo theo Anselm vào, nhưng cô cũng muốn thử tham lam một lần. Cô chỉ muốn có người yêu thương một chút thôi, một gia đình nhỏ. Chỉ vậy cả đoạn đường phía sau cô không còn mong muốn gì thêm nữa rồi.
Lần này thì Kaylin đã gật đầu. Cô nhìn ông ánh mắt còn lấp lánh vì sao chỉ để ông không cần lo lắng cho cô quá nhiều.
Anselm biết rằng đề nghị của mình hơi quá, ông biết Zane đối xử với Kaylin ra sao. Nhưng ông cũng muốn cược thử một lần, chỉ cần thành công thì Kaylin sẽ được tự do và đó là những gì ông muốn. Dù thế nào ông cũng sẽ giúp Kaylin ra khỏi đây, dù là sớm hay muộn.