Chương 297: Xa cách nhau hơn

Phu nhân yên tâm, cậu chủ vẫn ở trong phòng chơi rất ngoan. - Cô bảo mẫu đi vào để thông báo cho Kaylin biết.

Chỉ mới có một ngày trôi qua mà Kaylin lo sợ bất an không ngủ được. Cô không muốn Dominic đến những nơi như thế chút nào. Zane đã vậy, cô không muốn để Dominic cũng đi theo. Hơn nữa cô sợ Dominic đến đó sẽ bị thương, chỉ cần cậu bé có vết thương nhỏ thôi cũng sẽ khiến cô nhói lòng rồi.

- Dạ… chị chăm sóc Dom giúp em. - Kaylin biết mình không được đi ra ngoài nên chỉ có thể nhờ cậy vào bảo mẫu.

Hai người cũng không thể nói chuyện được lâu, bảo mẫu đưa cho cô thuốc uống và cốc sữa rồi phải đi ra ngoài luôn.

. . .

Buổi tối vẫn vậy, Zane còn không thèm để ý tới Kaylin mà mở cửa phòng để đồ để thay. Nhìn anh đi vào phòng tắm, cô cũng thất vọng mà nhìn theo anh. Lại lúi húi đi nhặt áo khoác anh vứt dưới sàn nhà lên để treo vào móc để đồ cũ.

Lại để ý bản thân mình trong gương, thật ra thì cô chỉ thiếu sức sống, không có sắc tố hồng cho lắm. Ngoài ra nhan sắc vẫn như vậy. Chỉ là bản thân cô cảm thấy đã không còn được như trước, cô cũng không thể níu kéo được nữa. Tưởng tượng tới khi Zane đưa người phụ nữ khác vào đây, thậm chí cô bị đuổi đi, cô sẽ không thể chịu đựng được mất. Cô không hề cấm anh điều gì hết, cho dù anh có đi ngủ với người phụ nữ nào, hay cho dù anh để ý tới người khác thì cô cũng sẽ không nói. Bởi vì cô biết những lời mình nói ra đều không có nghĩa lý gì với anh. Nếu anh thích thì ai có thể cấm anh được cơ chứ? Cô cũng biết bản thân mình sẽ không thể làm hài lòng anh được, chính vì vậy nên cô chỉ có thể nhắm mắt cho qua.

Ở trong phòng là vậy nhưng cả hai đều im lặng, người nào có chỗ thì người đấy nằm. Kaylin không thể ngủ được. Cô nằm trằn trọc mãi, lại cảm thấy cơ thể mệt làm sao đó. Lúc nào cũng phải dựa dẫm vào thuốc, cô cũng không muốn quá phụ thuộc vào nó nữa. Nhưng cứ tưởng sẽ có thể chịu được thì cơ thể cô lại phản ứng khác. Rõ ràng cả đời này cô phải phụ thuộc vào thuốc rồi, có tìm cách nào cũng không thể được.

Chống tay để có thể ngồi dậy. Trong bóng tối mờ ảo, mắt Kaylin còn bị hoa khiến cô không nhìn rõ. Hua tay đến tủ để lấy thuốc nhưng cô không nhìn rõ loại thuốc nào nữa. Còn làm vỡ chiếc cốc khiến bản thân giật mình thót tim.

Vốn dĩ đang còn tức giận với cô nhưng lại không thể trơ mắt đứng nhìn. Đi tới ấn nút kéo rèm để mở cửa sổ ra. Đi tới còn xem tình trạng của cô ra sao. Kaylin thi thoảng bị khó thở, tình trạng hay bị tụt huyết áp nữa nên phải để không gian mở nhiều hơn.

Đỡ cô dậy còn đút thuốc cho cô uống. Anh cảm thấy mình sắp làm người hầu cho cô rồi cũng nên. Vậy mà cô suốt ngày nghĩ tới việc rời đi, anh còn phải làm gì thì cô mới chịu ngoan ngoãn ở đây nữa?

Nhìn gương mặt nhợt nhạt của Kaylin, anh nhíu mày đưa tay vén tóc cô gọn lại. Kaylin khi ổn định hơn lại muốn xoay người để đi nằm. Ý chính vẫn là muốn tránh mặt anh. Rõ ràng cô đã cố gắng để bản thân chấp nhận được việc Zane có người phụ nữ khác bên ngoài, nhưng trong lòng lại khó chịu khiến cô muốn yên tĩnh một mình hơn. Nhìn theo hành động của cô càng khiến cơn tức giận trong lòng anh dâng lên.

Ép chặt người cô xuống giường mà cưỡng hôn. Kaylin bị ngộp thở mà không đẩy Zane ra được. Gương mặt còn vừa trắng nhợt, bây giờ lại đỏ lên vì ngạt thở. Đã quá lâu để Zane có thể làm điều này, nên cho dù Kaylin có giãy giụa thì anh cũng không hề buông ra.

Có muốn nói cũng không thể nói được. Đầu lưỡi anh chèn ép trong khoang miệng khiến Kaylin không có đường thoát. Tiếng nước bọt ngày càng rõ, nếu Zane không kiềm chế lại bản thân thì có lẽ đã đi thêm một bước nữa rồi.

Kaylin vừa đẩy được anh ra, cô ho sặc sụa còn thở không kịp. L*иg ngực phập phồng rất lâu mới quay về trạng thái bình thường.

Vừa định cúi xuống hôn cô một lần nữa, Kaylin vội vàng né anh ra. Cô biết anh sẽ khó chịu với điều đó nhưng mà mỗi lần anh hôn cô thì chỉ khiến cô khó thở muốn chết mà thôi.

- Em… em không thở được… - Kaylin vội vàng để giải thích với Zane.

- Vậy thì làm chuyện khác chắc vẫn thở được.

Vừa nói xong liền đưa tay luồn vào trong váy khiến Kaylin rùng mình. Cô rơm rớm nước mắt, giữ lấy tay Zane để xin anh:

- Zane… kh–không được… Em…

- Tôi thấy em còn rất khỏe. Vì thế mới có sức để suy nghĩ mấy thứ điên rồ kia đúng chứ?

Bị anh sờ mó trong người, Kaylin run rẩy ôm lấy người anh. Cô chưa sẵn sàng, cho dù là có thật sự khỏe rồi hay là chưa thì cô vẫn chưa dám làm.

Vừa định cởϊ áσ của cô ra, nhưng bàn tay lại dừng lại. Chính xác là vì cô chưa khỏe thật, anh đang nghĩ nếu mình không kiềm chế được thì sẽ gây ra hậu quả gì. Vì vậy mà đã phải buông tay cô ra.

Nhìn theo hướng anh rời đi, Kaylin có chút không nỡ. Cô ba phải thật đấy, vừa muốn giữ anh lại nhưng cũng không muốn anh động đến mình.

- Muốn gì? Nói đi. - Zane vuốt tóc thở dài cau mày với cô.

Kaylin nắm một góc nhỏ áo của anh, cô mím môi, lại không có lí do nào để giữ anh ở lại.

Thấy Kaylin không nói gì, anh cũng chỉ bảo cô đi ngủ, bản thân rời khỏi phòng ngay sau đấy. Trong khi Kaylin còn đang nghĩ anh đi tìm người khác để có thể thỏa mãn bản thân, nhưng lại không nghĩ đến việc anh đang ở trên sân thượng hút thuốc. Anh đã suy nghĩ đến việc để Kaylin ở với Vinson một thời gian, nhưng suy nghĩ đó cũng nhanh chóng vụt tắt. Anh cũng đã thử mấy năm không ở cạnh cô, nó còn khó khăn hơn cả việc sống trong nhà tù. Ngay cả khi hai người ở nơi bẩn thủi, nghèo nàn thì anh cũng không có than thở. Bởi vì nơi đó có cô, chỉ cần có cô thì nơi nào anh cũng ở được. Chính vì thế nên cho dù Kaylin muốn rời xa anh, hay nghĩ cách để anh tức giận đuổi cô đi thì đều không có khả năng anh sẽ đẩy cô ra xa.