Chương 1: Gông cùm xiềng xích

Rose là một thiên thần, cô thần bí và xinh đẹp.

Cô là thiên thần thứ sáu trong chín vị thiên thần cấp cao bên tay trái của Chúa.

Nếu cô và các thiên thần khác có gì khác nhau, thì đó là cô có một người anh trai, một người anh trai là thiên thần sa ngã.

Thật là trớ trêu, một cặp anh em, một người đắm chìm trong trụy lạc của Ma giới, còn người kia vẫn ở dưới trướng của Chúa, bị Chúa lạnh lùng nhìn chằm chằm vào, có thể nói là theo dõi.

Chỉ có Rose biết, từ trước đến giờ Chúa vẫn không thích anh em bọn họ.

Cô chưa bao giờ được gặp anh trai của mình, bởi vì Chúa không cho phép bọn họ được gặp nhau.

Ngay cả khi anh trai cô chưa trở thành thiên thần sa ngã, bọn họ cùng phục vụ bên cạnh Chúa, Rose cũng chỉ biết về anh mình qua những lời miêu tả của các thiên thần khác.

Anh trai tên Abraham, nghe Tổng lãnh thiên thần Amla nói, năng lực của anh là “Bóp méo”, đó là một loại năng lực mạnh mẽ, người ta nói ngay cả Đức Chúa cũng kiêng dè nó, nhưng sức mạnh thật sự của “Bóp méo” là gì, lợi hại đến mức nào, không một ai biết cả.

Rose từng hỏi thiên thần trí tuệ Malthael, “Bóp méo” là gì, nhưng ngay cả anh ấy cũng không biết.

Nếu nói trên đời này ai là người biết được ý nghĩa thật sự của “Bóp méo” thì chỉ có Đức Chúa, không có gì mà Ngài không biết, cũng không có gì mà Ngài không làm được.

Nhưng Rose biết, Ngài sẽ không nói cho cô.

Ngài sẽ chỉ dùng ánh mắt thương hại lạnh nhạt nhìn chằm chằm cô từ trên cao, khóe môi hơi nhếch lên, mang theo vẻ giễu cợt, nhưng sẽ không nói gì, cũng không làm gì cả.

Từ trước đến giờ Ngài đều như thế, nhìn thế giới loài người giãy dụa, chật vật trong vũng bùn lầy bằng ánh mắt thương hại hoặc lạnh lùng, nếu tâm trạng Ngài tốt sẽ cho Judas ban “Kỳ tích” cho bọn họ, nếu không tốt sẽ cho Kidling ban “Đau khổ”.

Chỉ có loài người ngu xuẩn mới xem Ngài là Đấng cứu thế, tôn sùng Ngài ta trên cao, nhưng không biết rằng trong mắt Ngài, loài người còn không bằng một hạt bụi hèn mọn, một trò đùa cũng không phải.

Vì Chúa chưa bao giờ để loài người vào trong mắt, trong mắt Ngài chỉ có bản thân Ngài ta.

Ngay cả thiên sứ mà Ngài yêu thích nhất, Amla, cô ấy nắm quyền kiểm soát “Vận mệnh”.

Amla có bảy đôi cánh, cho dù các đôi cánh thiêng liêng lại rất xinh đẹp, nhưng xét cho cùng thì sự bất đối xứng đã làm mất đi sự hoàn hảo của nó, cô ấy từng cầu xin Đức Chúa để Ngài tăng thêm hoặc giảm bớt số đôi cánh cho cô, nhưng Ngài chỉ cười trừ.

Huống chi là Rose, người không được Chúa Trời yêu mến.

Khả năng của Rose là điều khiển “Những giấc mơ”, đây không phải năng lực mạnh mẽ gì, nhưng ngay cả quyền tự do sử dụng năng lực theo ý mình cô cũng không có, ngoại trừ việc quản lý những giấc mơ bình thường của loài người, nếu cô muốn sử dụng năng lực của mình phải đến cầu xin Đức Chúa.

Nếu như không giới hạn khả năng này của cô, có thể cô sẽ dùng khả năng này để làm hại đến xã hội loài người.

Rose từng thử hỏi Chúa, có thể cho cô nhìn thấy mặt anh trai mình trong mơ không, nhưng sau lại bị từ chối, từ đó Rose trở nên nổi loạn.

Cô làm ngược lại với các ý muốn của Đức Chúa, nhiều đêm, cô tự tạo ra các cảnh tượng trong giấc mơ của mình, liên tục, không ngừng tìm kiếm những ký ức về anh trai.

Nhưng cô dùng hết khả năng cũng chỉ có thể nhìn thoáng qua, cách một đám mây mờ và sương mù, nhìn thấy một bóng lưng bị gông cùm xiềng xích, sáu đôi cánh khổng lồ bị dây xích bằng khóa lại.

Mỗi khi Rose muốn lao vào trong khoảng mây mù đó, đến gần nhìn thật kỹ người anh trai của mình, bóng dáng ấy lại biến mất ngay khoảnh khắc mà cô chạm đến, tay cô vươn ra giữa không trung chẳng có gì khác ngoài màn sương.