Jungkook ngồi trước một cái bàn tròn trắng tinh, tay cầm tách trà ấm, làn khói khẽ bay trong không gian. Trước mặt cậu, có rất nhiều bàn tròn trắng, và những thiên thần ngồi xung quanh nói chuyện, nụ cười trên môi thật hạnh phúc biết bao nhiêu.
Ai mà biết trong lòng họ có ưu sầu gì không chứ.
Thiên thần và con người rất khác nhau, một là thần, một là người trần mắt thịt. Nhưng lại có một điểm chung, đó là lý trí và cảm xúc.
Họ đều có những chuyện buồn của riêng mình, luôn cất giấu kín trong lòng, và thể hiện nỗi buồn đó bằng những nụ cười giả tạo nhất.
Anna nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, trên tay xuất hiện một tách trà ấm, ánh mắt nhìn về phía trước, hỏi, "Cậu sao thế?" Rõ ràng dáng vẻ như không hề để ý, vậy mà lời nói đầu tiên lại là sự quan tâm dành cho cậu.
"Tớ đã từng nghĩ rằng, cảm xúc của thiên thần thật đơn giản. Nhưng trải qua 3000 năm nay, tớ hiểu rồi, nó không đơn giản chút nào." Jungkook cười nhạt, ánh mắt có chút mơ hồ, nói, "Vui vẻ, buồn bã, thất vọng, hạnh phúc, chế giễu, trào phúng... mọi cảm xúc đều gói gọn trong những nụ cười."
Anna cau mày, không rõ ý của cậu. Jungkook quay sang nhìn cô, hỏi, "Cậu biết... cảm xúc nào là tuyệt vọng nhất không?"
Anna khẽ nói, "Jungkook, cậu không cần phải ép buộc bản thân như thế. Cậu là thiên thần, có đôi cánh của riêng mình, cậu có tự do... vì vậy, sẽ chẳng có thứ gì có thể giữ cậu lại."
Tay khẽ vuốt nhẹ đôi cánh trắng ngà phía sau lưng, cậu nói, "Đó là trường hợp... nếu tớ không tự nguyện."
Anna cười nhạt, nói, "Cậu có thể cắt bỏ đôi cánh của mình sao? Tớ khuyên cậu đừng nên làm thế. Cậu sẽ nhận phải bản án lớn nhất Thiên Đàng đấy."
Jungkook cười mỉm, chậm rãi uống một ngụm trà, không đáp.
Anna im lặng một hồi lâu, rồi tay cô siết chặt ly trà, cơ thể có chút cứng đờ, giọng cô hơi run run, "Anh ta..."
Jungkook chỉ cười.
Anna sợ hãi nói, "Cậu gặp anh ta rồi?"
Jungkook gật đầu, nói, "Anh ấy đẹp trai lắm." Đôi mắt màu nâu đen lóe lên tia cảm xúc phức tạp, "Anh ấy, không nhớ tớ nữa."
*Rầm* Anna đập một cái thật mạnh lên bàn, "Jungkook!"
Mọi người lập tức nhìn sang. Anna vội vàng xua tay, "Không có gì không có gì."
Dợi mọi người chuyển tầm nhìn, Anna nhìn Jungkook, tức giận nói, "Cậu muốn xuống trần gian sao?"
Jungkook uống một ngụm trà, nói, "Tớ muốn ở bên anh ấy."
"Kể cả anh ta không nhớ cậu?"
Jungkook đặt ngón trỏ lên môi, suỵt một tiếng, cười khổ, nói, "Đừng quá thẳng thắn như thế, tớ sẽ rất đau lòng."
Anna thở dài, "Cậu sẽ phải từ bỏ đôi cánh thiên thần của mình, sống một cuộc sống người phàm đau khổ đến cùng cực. Cậu không nghĩ cho bản thân mình, cậu còn không nghĩ đến cha cậu sao?"
Jungkook im lặng, ánh mắt chuyển hướng vào ly trà, nhìn mặt nước lóng lánh.
Anna nghiêm túc nói, "Jungkook, đừng nghĩ đến việc xuống trần gian. Tớ không đồng ý đâu!" Nói xong, cô liền biến mất.
Jungkook cười khổ, nói thầm, "Cậu cần phải tàn nhẫn như thế sao?"
Một giọt nước trong suốt khẽ rơi xuống, thế mà, trên môi lại hiện lên nụ cười cứng đơ.
À, cậu hiểu ra rồi. Cảm xúc tuyệt vọng nhất... là cười.